22 _ Em ổn chứ?
Nhìn thấy nụ cười dịu dàng trấn an của Namjoon cuối cùng cô cũng tìm được chút cảm giác bình yên sau chuỗi sự việc kinh hoàng. Tâm trí cô trấn tĩnh lại, thở dài một hơi. Hai người đi song song với nhau, T/b mệt mỏi nhìn bóng mình dưới chân, tự hỏi tất cả những sự việc lúc đó đã thật sự xảy ra rồi chứ? Namjoon với chiếc bóng cao lớn ở bên cạnh, anh lặng lẽ nhìn cô, trông t/b tiều tụy và sơ xác, đâu rồi đứa em gái vẫn vui tươi cười đùa trong kí túc xá của tụi anh? Nhớ những lúc cô cười híp mắt lại, hàm răng khoe ra trắng ngần, gương mặt rạng rỡ vui vẻ. Bây giờ ánh mắt cô vô định, cô dường như đã để bản thân rơi ra khỏi từ trường Trái Đất, anh lại chẳng biết nói điều gì mới phải.
"Sau cùng em muốn mọi chuyện như thế nào? Em biết anh luôn ủng hộ em, đúng chứ?" Giọng anh chắc chắn và dịu dàng, thật làm người khác có cảm giác tin tưởng. Người con trai này luôn là chỗ dựa chắc chắn cho người khác, niềm an tâm khi nghĩ về anh ấy không một ai thay thế được.
T/b gật đầu. "Em không muốn khởi kiện. Em chỉ muốn mọi thứ bình yên. Em thật sự không biết phải đối diện với mẹ, với mọi người thế nào nếu bọn họ biết được chuyện này. Đáng ra em không nên tới đó. Đó là lỗi của em vì đã nhận lời với hắn ta." Trong mắt cô đầy những nước. Giọng cô vỡ òa. Đôi bàn tay giấu sau lớp áo run rẩy.
"Em đừng ngốc có được không?" Giọng Namjoon dịu dàng, trái tim anh như vỡ ra khi cô nghĩ lỗi là ở chính mình. "Em sẽ không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra, em không thể trách chính mình như vậy. Em là nạn nhân của việc này, và đừng bao giờ nghĩ rằng mình có lỗi. Tin anh, em xứng đáng mọi điều tốt đẹp hơn thế. Em luôn tốt đẹp, dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn là em gái của tụi anh" Namjoon nhìn vào mắt cô, chưa có điều gì anh chắc chắn hơn thế.
"Em không chắc. Em thật sự chỉ muốn mọi chuyện chưa từng xảy ra, em không biết làm sao để không nghĩ tới những điều kinh khủng nữa." T/b nhắm mắt, nước mắt tràn ra.
"Anh cũng ước là mọi thứ chưa từng xảy ra, và nếu có thể làm gì đó để điều này không xảy ra, anh sẽ đánh đổi mọi thứ để làm. Chỉ là, em sẽ luôn có các anh bên cạnh, chúng ta là bạn, và em không phải một mình đối mặt với điều gì cả, em không hề làm sai điều gì cả. Được chứ? Và em có thể làm mọi điều em muốn với việc này."
"Em chỉ muốn yên lặng. Em không muốn nghĩ về nó nữa, vậy có được không? Em cảm thấy mình thật hèn nhát." Giọng cô vỡ ra, lòng cô cũng tan nát, chúng ta cũng đều đã tan nát cả cõi lòng như thế. Dần dần đối diện với cuộc đời thật là một điều khó khăn.
"Tất cả đều ổn, miễn là em thật sự muốn điều đó. Chỉ cần em thấy bình yên." Namjoon xoa mái tóc cô, nói như một người anh lớn. Phải, anh cũng có một đứa em gái, vậy nên anh biết đứa trẻ trước mặt mình mỏng manh tới mức nào. Giọng anh làm cô bình yên lạ.
"Em ước mình đủ dũng cảm để nói ra." T/b thở dài, nói một câu thật nhỏ, nhưng may mắn cô đã cùng người anh lớn Namjoon đối mặt với chuyện này. Chúng ta cũng sẽ tìm được một người đồng hành như thế, trong những khoảng thời gian dông bão nhất của cuộc đời.
(Thật ra khi quyết định nhân vật chính trong câu chuyện không tiến hành khởi kiện, mình đã suy nghĩ rất nhiều, và thật sự mình nghĩ nếu việc này xảy ra với ai đó, nên dũng cảm nói ra hơn là như vậy. Nhưng mà nói lúc nào cũng dễ hơn, hơn nữa nhân vật trong truyện chỉ là một sự giả định, mong các cậu hiểu. Và tớ ủng hộ việc khởi kiện các trường hợp như này, như phong trào #metoo đang vô cùng rầm rộ ở Hàn Quốc. Cảm ơn các cậu đã đọc những dòng này. Và qua những gì tớ viết, tớ thật sự mong muốn có ai đó, dù bất kì trường hợp nào đi nữa, xin hãy đừng đổ lỗi cho chính mình. Vì các cậu luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.)
_____________________________________________________________
Tiễn t/b về kí túc xá, Namjoon chau mày lo lắng hỏi.
"Ổn chứ nếu em tiếp tục ở đây?"
"Em không chắc, có lẽ em sẽ chuyển tới ở đâu đó, em nghĩ em cần một mình lúc này. Nhưng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em."
"Anh luôn coi em như em gái mình, nhớ chứ? Anh thật sự mong em sẽ ổn. Và yên tâm là tất cả mọi người sẽ ở bên khi em cần. Bây giờ lên phòng đi, nếu em có chuyển đồ anh sẽ gọi phòng anh qua giúp em được chứ." anh cười, nụ cười nhắm mắt quen thuộc, làm cô bất giác mỉm cười.
"Em cảm ơn, tạm biệt." T/b vẫy tay với anh, quay lưng bước về phía kí túc. Cô mong mọi chuyện sẽ sớm ổn.
Khi Namjoon về tới phòng lần hai, anh mới nhận ra Taehyung không có mặt trong phòng, thằng bé có thể đi đâu được chứ? Nó ở đâu rồi, anh nhìn qua Suga huynh, người vẫn còn thức.
"Taehyung không có đây hả anh?"
"Ừ thằng bé không về, điện thoại cũng không thể liên lạc được, anh mày cũng lo lắm đây này."
"Anh ngủ đi, dù sao bây giờ cũng không làm gì được, cứ đợi đến sáng mai để em gọi lại thằng nhóc này."
Suga gật đầu, trùm chăn, quay về phía tường. Namjoon thì thất thần, sao tất cả lại trùng hợp vào một ngày thế này? Cuối cùng anh vẫn quyết định đi ngủ, có gì thì cũng sáng mai mới tính tiếp.
Lúc này, có một chàng trai đang mơ màng trong giấc ngủ, chập chờn những hình ảnh thoáng ẩn thoáng hiện.
____________________________________________________
Sáng sớm hôm đó, Lee T/b lên đường trở về nhà, trời sớm tới mức mặt trời còn chưa lên, không gian còn mờ tối. Trong tổn thương, con người ta cần một tổ ấm. Gia đình gắn với thời thơ ấu êm đẹp có lẽ là thứ duy nhất làm cô tạm quên đi những mệt mỏi trước mắt. Cô lên ga tàu, tiếng xình xịch chầm chậm kéo cô lại với kí ức đã bỏ quên từ phía sau.
Lúc đó Taehyung cùng cô vẫn là học sinh cấp ba, buổi tối đi dạo sẽ ngang qua một đoạn đường có tàu hỏa chạy ngang qua, bọn họ thường đứng đó đợi tàu, trên đầu là tán của một cây hoa đào lớn, mùa xuân trổ rất nhiều hoa. Hôm đó là một ngày đông lạnh lẽo, ánh đèn điện hắt lên mái tóc của Taehyung, trông anh như lấp lánh, T/b chỉ muốn vươn tay ra chạm vào. T/b đứng bên cạnh anh, Taehyung một tay giữ lấy cổ xe đạp, một tay buông thỏng, yên lặng đợi tàu chầm chậm đi qua. Khi tiếng còi tàu phía xa vang lên, lúc đó đột nhiên anh vươn ra bắt lấy tay cô ở bên cạnh, dịu dàng vẽ một hình trái tim lên đó, hết lần này lại tiếp tục lặp lại. T/b trong lòng cảm nhận ngọt ngào nhưng cũng thấy rất buồn cười. Sao chàng trai của chúng ta lại đột ngột nhạy cảm như thế này cơ chứ?
-Anh đột nhiên rất muốn hôn em..... Mà thật ra là, lúc nào cũng muốn hôn em.
Giọng anh khàn khàn, rồi chiếc xe đạp ngã rầm, T/b còn giật mình vì âm thanh này đã ngơ ngác thấy gương mặt anh phóng to phía trước. Môi anh áp tới, cảm giác lạnh trên da anh áp đột ngột lên môi cô, nhưng nhanh chóng hơi ấm kéo tới. Taehyung hôn cô. Vô cùng nhiệt tình. Anh dùng môi lưỡi khao khát truy đuổi. Môi cô bị anh mút tới tấy đỏ, lưỡi anh thâm nhập khoang miệng, không ngừng đòi hỏi. Dường như muốn nút tất cả cô vào. Trái tim T/b đập thình thịch, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận sự gia tăng chóng mặt của thân nhiệt.
-Em biết anh rất thích em đúng không? Anh thực sự rất rất thích em, thích hơn bất cứ điều gì trên đời này,........
T/b lúc này đang một mình dựa vào thành cửa, cô thực sự rất nhớ Taehyung, nhớ gương mặt đẹp đẽ của anh, nhớ nụ cười đáng yêu của anh, nhớ giọng nói trầm ấm của anh. Chỉ muốn dựa vào lòng anh khóc òa, Taehyung anh có biết anh chính là điều em yêu quý nhất trên đời này không?
______________________________________________
Lúc T/b đi ngang nhà cũ, căn nhà giờ đã có chủ mới, cô âm thầm nhìn lên cửa sổ phòng mình, hóa ra mỗi sáng lúc Taehyung đón mình sẽ có góc nhìn như thế này. Về tới nhà mới giật mình không hiểu vì sao nhà sáng đèn, chết thật, có ai trong nhà giờ này chứ? Chẳng nhẽ hôm nay bố mẹ hai người không đi làm sao? Cô bước vào nhà, phát hoảng với đống chai rượu trên bàn phòng khách, còn tưởng đêm qua ai vô nhà mình mở tiệc thác loạn đấy. Đừng bảo trộm vô rồi tiện thể ăn chơi tới chốn luôn trong nhà cô nha, vậy thì chết thật. Hơn chục chai rượu nằm lăn lóc từ trên bàn xuống nền, và trên sô pha là Kim Taehyung với gương mặt đờ đẫn, hoàn toàn say khướt.
Anh nằm dài, đôi mắt nhắm nghiền, đột nhiên nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra, mắt hai người chạm nhau, Taehyung hoàn toàn tan vỡ.
-Haha, lại thấy ảo giác nữa rồi. Taehyung ngu ngốc này, sao cứ thức dậy là lại thấy em thế này hả Lee T/b?
Giọng anh khàn khàn đượm men rượu, T/b chỉ biết lắc đầu, tiến lại gần, dọn dẹp đống ngổn ngang anh bày ra. Cô không muốn bố mẹ trở về thấy anh như vậy đâu. Mà cũng thật kì lạ, không phải anh đang ở trường đại học sao, tại sao lại có mặt ở đây lúc này? Mà lại còn say tới độ trời sao không biết gì thế kia?
-Hay thật chứ? Lần này ảo ảnh em cao cấp vãi, có thể dọn cả đồ đạc kia kìa. Anh vừa nói vừa cười phá lên. Hai tay vỗ vào nhau thán phục. Khuông miệng hình chữ nhật quen thuộc hiện lên.
-Sao anh lại về đây? Em tưởng anh vẫn còn lịch học.
-Chứ sao em lại về đây? Anh về đây không phải em thoải mái lắm sao. Em có còn coi nhà mình ra gì không? Em coi anh là cái gì hả Lee T/b? vừa nói Taehyung vừa giữ chặt lấy tay cô, đôi mắt vừa giận dữ lại vừa tràn ngập tình cảm.
-Bộ anh điên rồi à. T/b hét lên, giật tay ra khỏi anh. Mùi vang quấn quýt trên gương mặt cô, pha với mùi riêng của Taehyung, T/b cảm giác lâng lâng.
-Em nói coi, tại sao anh lại tức giận tới như thế này. Em nói coi có phải là anh nên giận dữ không? Anh phát điên rồi đây này. Chết tiệt. Taehyung gằn giọng, mắt anh mang đầy tia nguy hiểm, rõ ràng lời anh nói hoàn toàn là sự thật. Tay anh nắm tay cô. "Em thật sự muốn như vậy sao?
-EM LÀM GÌ LÀ CHUYỆN CỦA EM. ANH TRÁNH RA ĐI! T/b nhất quyết dằn tay ra khỏi anh, anh còn hỏi cô sao, chẳng phải lúc cô cần anh nhất, đã không thể liên lạc với anh sao? Bây giờ còn tức giận với cô? Ai mới là người phải tức giận chứ. Kim Taehyung lúc đó anh có biết em sợ hãi như thế nào không? Biết em hoảng loạn và khiếp đảm như thế nào không? Sao lúc đó anh không ở đó, bây giờ lại mắng em. Anh có biết em thất vọng đau lòng như thế nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro