8 _ Tạm biệt thanh xuân

Hôm nay là ngày vào kì học thứ 2 năm học cuối cùng của Taehyung. Đây là quãng thời gian chạy nước rút của học sinh trên cả nước. Hơn nữa, ở một quốc gia mà kết quả học tập lại quan trọng như Hàn Quốc thì quãng thời gian này như địa ngục đối với sĩ tử sắp đi thi. Hằng ngày như bóng ma vật vưỡng từ lớp học tới thư viện, từ trường về nhà. Lúc nào trong đầu cũng toàn là công thức tính toán dài loằng ngoằng, những bài văn mấy ngàn chữ khó nuốt, cùng đủ thứ môn khác nữa. Taehyung không là ngoại lệ, từ gia đình đến bạn bè, tất cả mọi người đều tìm mọi cách để khiến tinh thần anh thoải mái, bình ổn. Đạt được trạng thái tâm lý tốt nhất trước kì thi quan trọng như sinh mệnh.

Bố anh đặc biệt không nhắc đến chuyện nhà nữa, sợ anh phân tâm, hoàn toàn ủng hộ con đường y học của con trai. Ra sức thu mua các tài liệu y học về, nhằm cốt để con mình có được nền tảng tốt nhất. Ông cũng cố gắng về nhà sớm hơn để giúp đỡ con mọi việc có thể.

Chuyện của t/b và anh cũng được tạm gác qua một bên, dù sao đây cũng là quãng thời gian bận bù đầu ngập cổ. Cô đương nhiên biết ý, cố gắng tạo không gian để anh chuyên tâm học tập. Hơn nữa cô cũng đã trở thành hội phó hội học sinh, công việc cũng ngày càng bận rộn.

Thời gian quả thật trôi qua nhanh vô cùng, chẳng mấy chốc. Năm học thực sự đã đi đến hồi kết. Tiếng trống cuối cùng ngân lên báo hiệu sự kết thúc quãng đời học sinh của Taehyung. Cảm giác hụt hẫng xen lẫn nuối tiếc khiến không gian như trầm xuống. Toàn thể mấy trăm học sinh đều buông tiếng thở dài. Dù thời gian học hành khó khăn như vậy, kết thúc lại khiến người ta sinh ra cảm xúc buồn bã, trống vắng.

Tối hôm đó, bất kể là học sinh lớp nào, học lực ra sao, trước kia có ganh ghét, gây gỗ nhau thế nào, đều ôm nhau thành vòng tròn vừa hét lớn vừa rơi nước mắt "chúng ta đã ra trường rồi" "chúng ta đã ra trường rồi" cảm giác tốt nghiệp chính là không hẳn là giải thoát nhưng lại mang theo rất nhiều đớn đau. Có lẽ bọn họ thực sự phải trưởng thành rồi. Thế giới của những đứa trẻ 18 tuổi sắp trở nên bao la vô cùng. Không chỉ là mảnh sân trường trung học nhỏ xíu nữa. Là ước mơ đại học rộng lớn, hay mong ước du học nơi xứ người. Tất cả chúng ta tốt nghiệp, mang theo giấc mộng đẹp đẽ nhất lên đường.

Vào ngày ý nghĩa như hôm nay, đám trẻ suy cho cùng chưa đủ tuổi uống đồ có cồn vẫn quyết định mở tiệc ở sân bóng rổ trường. Dù sao là tiệc mang tính chất cá nhân, hơn nữa phá luật lần cuối cũng là kỉ niệm khó quên. Rất đông học sinh khối này cùng với một vài hậu bối nhỏ tuổi tụ tập trên sân bóng, không gian náo nhiệt vô cùng. Người đến rồi đi không ngớt, ba năm cấp ba của bọn họ đã qua đi như vậy đấy.

Taehyung nhìn quanh sân bóng. Là nơi anh thường lui tới, thật không ngờ cũng có lúc nó trở nên bi thương thế này. Anh nhìn đám bạn ngồi quanh mình, đang hát vài câu trong khúc ca thanh xuân nào đó. Anh cười cười, vẻ mặt trở nên tươi sáng, hóa ra anh cũng có lúc vui vẻ cùng bạn đồng học như thế. Nhớ lúc nào anh còn chả quan tâm những người bên cạnh, sao bây giờ mới nhận ra, bọn họ thực ra cũng đã từng rất gần gũi.

Lúc cùng nhau thi cử, bao nhiêu đứa trong này đã hỏi bài anh?

Khi cùng nhau sinh hoạt tập thể, bao nhiêu đứa trong này đã mỉm cười rực rỡ với anh?

Cùng nhau chơi bóng, bao nhiêu đứa trong này đã kề vai sát cánh bên anh những lúc trận đấu khó khăn nhất???

Hóa ra anh đã từng có nhiều kỉ niệm tới vậy, nhưng cuối cùng tất cả đều đã trở thành giấc mộng đêm hè, một đi không quay lại nữa.....

__________________________________________________________________________

Sau 8h tối, số học sinh khối 12 ban đầu chỉ còn lại đâu 40 người. Bọn họ ngồi thành vòng tròn giữa sân bóng, nói mấy chuyện không đầu không cuối. Hơi men dồn lên khiến toàn thể bắt đầu nói nhảm. 

Sau cùng là màn tỏ tình cổ điển đầy nực cười của tụi học sinh cuối cấp. Chuyện tình học trò có bao nhiêu người thành công cơ chứ, giữ mãi trong lòng không nói ra, nếu phút cuối cùng không tỏ tình sợ sau này mãi mãi không có cơ hội. Vậy nên đây chính là đặc ân sau cùng, là lần cuối được thổ lộ với người mình thích.

"Kim Taehyung, cậu có biết không? 3 năm cấp 3 đều là yêu thầm cậu, vậy mà nhìn tôi cậu cũng chưa từng nhìn một cái??? Tôi đợi rất lâu lại không đợi được cậu." Nói rồi nước mắt chảy xuống trong vắt. Nhưng cô gái vẫn gắng gượng mỉm cười, nụ cười đẹp nhất thanh xuân của cô ấy cũng nên, nụ cười hướng đến người duy nhất trong lòng. "Nhưng cậu không nhìn thấy tôi cũng không sao, thanh xuân tôi có sự xuất hiện của cậu đã chính là điều may mắn nhất rồi."

Nói xong câu cuối cùng, cô gái kia đứng dậy, quyết định ra về, bước đi có chút lảo đảo. Gánh nặng trong lòng cuối cùng đã trút được rồi. Kim Taehyung có lẽ là người được tỏ tình nhiều nhất, nữ sinh trong trường hâm mộ anh vô số kể. Cùng với đó là rất nhiều chuyện tình yêu học trò ngây ngô ngốc nghếch được kể ra, khiến bọn họ mỉm cười trong nước mắt. Thầm cảm thán thời ngây ngô nhất đã trôi qua mất rồi.

Sắp tới 10h tối, người càng thưa thớt hơn nữa. T/b lúc này biết anh chưa về liền qua trường đón anh. Taehyung hôm nay có uống chút bia, vậy nên phải trực tiếp đưa anh về nhà, không làm như vậy, cô thực sự không yên tâm.

T/b tới thì mọi người vẫn còn nói chuyện say xưa, vậy nên cô ngồi trên dãy ghế khán giả, dịu dàng nhìn anh trò chuyện với bạn cùng lớp. Hơi bối rối nghe người khác tỏ tình với anh. Taehyung xuất sắc tới như vậy, sao bây giờ mới tỏ tình chứ, đúng ra nên cố gắng theo đuổi anh ấy. Cô ngồi nghe rất nhiều chuyện, cảm giác bản thân như cũng đã trải qua giây phút tốt nghiệp xúc động chia xa kia rồi. Taehyung cả buổi không nói gì cuối cùng đề nghị đàn cho mọi người một bản nhạc, tiếng guitar rất ấm áp, khiến tâm hồn tất cả cùng nhau rung động. Mọi người cùng nhau hát theo giai điệu ngọt ngào đó. T/b nhìn anh đến ngây ngốc. Dáng vẻ của anh thực sự rất động lòng.

Sau khi nhìn thấy dáng t/b phía xa, Taehyung đứng dậy, mỉm cười rồi chào mọi người ra về. Bọn họ phải đi tới lần tiễn biệt sau cùng này rồi. Anh để lại khoảng sân bóng rổ với bầu trời xanh cao đầy ắp những kỉ niệm.....

"Em đợi anh lâu chưa? Sao không gọi anh?" Anh vừa đi vừa hỏi cô. Tuy là anh có uống chút cồn, nhưng anh không say, mặt anh có hơi đỏ, nhưng lời nói vẫn rất tỉnh táo. Hai người đi ra khỏi cổng trường, đèn đường vẫn vàng rực, ấm áp.

-Em đợi không lâu. Anh muốn đi bộ hay bắt xe về?

-Chúng ta về nhà em trước. Em một mình anh không an tâm. Anh còn tỉnh táo. Đưa em về anh sẽ bắt taxi về nhà.

T/b gật đầu, chầm chậm đi cạnh anh. Có vẻ vì tác động của cồn, anh nói nhiều hơn bình thường. Ánh mắt anh cũng đặc biệt tràn ngập tình cảm, khiến anh trở nên gần gũi, trở nên thật hơn.

"Anh thực sự tốt nghiệp rồi. Cảm giác không ngờ lại hụt hẫng như vậy." " Anh đâu nghĩ mình sẽ nuối tiếc chứ." Taehyung ngửa mặt lên trời, thở ra đầy khói. "Cảm giác này không mấy dễ chịu."

Anh quay sang cô, cười dịu dàng, sau cùng nhìn cô đến ngây dại. "Anh đột nhiên rất muốn hôn em."

T/b đông cứng, bụng dạ nôn nao biểu tình, bụng cô như có hàng ngàn con bướm vỗ cánh không ngừng, cồn cào không thôi, nhưng lại mơ hồ cảm giác được bản thân đang chờ đợi. Chờ điều gì? Cô thật tình không dám nghĩ...

________________________________________________________

"Anh đùa thôi." Taehyung nói xong cười ý nhị, đôi mắt có chút lấp lánh sau đuôi. T/b lúc này mới thở phào một hơi dài. Trái tim đang hành quân vừa rồi mới dãn ra một chút, nhịp đập chậm lại, lấy lại chút bình tĩnh.

Vừa lúc đó thì môi anh hướng tới, đột ngột mát lạnh chạm vào môi cô. Đây là nụ hôn thứ hai của t/b, lần này ngập tràn mùi vị ám muội. Trong hơi thở anh còn xót lại mùi bia, hòa quyện với mùi bách tùng sau mưa của Taehyung thực sự khiến t/b lâng lâng. Anh đưa lưỡi trượt vào sâu khoang miệng cô, tham lam mút mát đòi hỏi. Anh cắn nhẹ môi dưới t/b, lôi kéo lưỡi cô về phía miệng mình. Dưới sự tấn công của anh, t/b chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt, hai tay bám vào vai anh vô lực. Nụ hôn ướt át hơn những gì cả hai từng nghĩ. Taehyung cảm nhận rõ ràng được vị nước bọt ngọt ngào của cô còn ngay đầu lưỡi, anh càng quét hơn nữa, dùng lưỡi không ngừng càng quấy cô, gần như uống cạn giọt cuối cùng, đến khi tiếng rên rĩ đầu tiên vụt qua môi t/b. Cả hai bị âm thanh này mà ngưng trệ, tách nhau ra. Ánh mắt anh mang theo rất nhiều thâm tình, quyến luyến nhìn vào đôi môi bị anh hôn đến mức đỏ ửng sưng tấy.

Mặt t/b đỏ tới mức có thể nhỏ ra máu. Anh vừa rồi là tấn công bất ngờ. Rõ ràng bảo đùa thôi lại hung hăn ăn trọn nuốt tươi người ta như vậy? Nhưng t/b tới can đảm mở miệng tránh mắng anh cũng không có. Thật sự còn chưa hoàn hồn sau nụ hôn triền miên vừa rồi. Taehyung trái lại vô cùng phấn kích, cả người anh vui sướng vô cùng. Sau lần thứ 2 anh thực sự nhận định được rằng: mình nghiện hôn t/b mất rồi.

Cả hai không nói gì với nhau nữa. Yên lặng sóng bước về phía nhà T/b, Taehyung dịu dàng lồng tay cô vào tay anh. Mỉm cười dịu dàng. Tương lai bọn họ rồi sẽ tốt đẹp thôi. Anh tin vậy. T/b lần đầu được nắm tay thì lo lắng không thôi. Thật sự có ý muốn rút ra. Vì tay cô bị anh nắm, hồi hộp tới mức ướt đẫm, cực kì xấu hổ. Nhưng Taehyung nhất quyết nắm chặt, một chút cũng không buông. Khiến tâm cô đổ đầy mật ngọt, dư vị hạnh phúc tràn ngập trong không khí, không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro