123.
CHƯƠNG 123
EDITOR: LAN
BETA: JANIE
Kịch bản của Lục Dĩ Quyến đã hoàn thành trước lễ Giáng sinh. Lần này cậu lên kế hoạch để tranh giải thưởng nên không thể lại đi tìm Tạ Sâm góp ý. Câu tự mình tập trung sửa chữa, cho đến khi nghỉ Tết mới cuối cùng xác định được bản thảo hoàn chỉnh, sau đó cậu mã hóa tài liệu, cũng không có xem lại nữa.
Trong khoảng thời gian đó, Dung Đình cũng đã đọc xong toàn bộ kịch bản.
Câu chuyện tạm thời lấy tên của nhân vật chính, gọi là "Mộ Sinh". Không thể không nói rằng nhân vật nam chính này chính là linh hồn của toàn bộ tác phẩm, niềm vui và nỗi buồn, thương nhớ của anh ta đều thúc đẩy diễn biến câu chuyện.
Dung Đình tất nhiên hiểu rõ, đây là câu chuyện mà Lục Dĩ Quyến dành cả tâm huyết để sáng tạo cho hắn, tất nhiên sẽ đặt nhân vật chính ở vị trí then chốt.
Tuy nhiên, sau khi đã đóng quá nhiều bộ phim, đây lại là lần đầu tiên Dung Đình nhận được kịch bản lấy nhân vật chính làm trung tâm. Nó như một bộ phim tự truyện, ghi chép lại những buồn vui, chia ly của cuộc đời một con người. Với loại tác phẩm như thế, đòi hỏi khả năng của đạo diễn không phải không có. Nhưng ngạn ngữ có nói, "tài giỏi vẫn không thể nấu cơm khi không có gạo", nếu như diễn viên thủ vai chính không thể mang lại diễn xuất thuyết phục thì tác phẩm cũng sẽ thất bại hoàn toàn.
Sau khi ngấu nghiến đọc hết, Dung Đình cuối cùng cũng hiểu vì sao khi Lục Dĩ Quyến giao kịch bản này lại có sự tự tin như vậy.
Đây tất nhiên là một câu chuyện hay.
Và điều khiến Lục Dĩ Quyến càng không hổ thẹn với chính mình là nhân vật mà cậu sáng tạo ra không phải do lòng bác ái đối với Dung Đình, mà là do sự tin tưởng tuyệt đối. Cậu tin tưởng vào diễn xuất của Dung Đình có thể gánh vác cả kết cấu của bộ phim.
Trong từng dòng, từng chữ của tác phẩm này đều toát lên tham vọng vô hạn của Lục Dĩ Quyến. Cậu muốn tự mình tạo nên con đường để đi đến bục danh vọng.
Bằng tình yêu.
Với sự chăm chút như vậy, Dung Đình không còn lý do gì để từ chối.
Ngày 4 tháng 1, ngày đầu tiên trở lại làm việc, Lục Dĩ Quyến và Dung Đình ký hợp đồng tại công ty giải trí Tân Nghệ.
Dung Đình thủ vai nam chính Mộ Sinh, thời gian bắt đầu quay phim được định vào tháng Ba, thời gian quay dự kiến 4 tháng, cát-xê ngàn vạn.
Mối quan hệ giữa Lục Dĩ Quyến và Dung Đình ban đầu không nhiều người biết, nhưng sau "Tình Yêu Cam Tươi" thì các lãnh đạo của Tân Nghệ nhiều người đoán được một chút gì đó mập mờ giữa hai người. Những người làm ăn trong giới giải trí đều biết "chỉ vào không ra", chỉ có những người giỏi che giấu bí mật mới có thể bền bỉ, Ngô Vĩnh Hân cũng không ngoại lệ.
Vì vậy, mặc dù hầu hết mọi người đều nghĩ rằng với vị thế như Dung Đình hiện nay, Lục Dĩ Quyến không cần phải trả cát-xê quá cao. Nhưng xét đến mối quan hệ riêng tư của họ và tỷ lệ đầu tư 6:1 giữa Lục Dĩ Quyến và Dung Đình, không ai lên tiếng phản đối.
Những người ở Tân Nghệ Giải Trí rất rõ ràng. Trong kế hoạch sản xuất lần này Tân Nghệ Giải Trí không nỗ lực nhiều, trái lại còn đi theo để hưởng lợi. Lần này có Dung Đình đảm bảo doanh thu phòng vé, Lục Dĩ Quyến duy trì chất lượng phim và hoàn thành quay phim, đây là một vụ làm ăn chỉ có lãi không lỗ. Lục Dĩ Quyến đồng ý để họ tham gia đã là rất lịch sự rồi. Ngoài ra, Lục Dĩ Quyến còn khiến mọi người bất ngờ khi lại giao việc tuyển diễn viên cho Tân Nghệ Giải Trí, cũng có thể coi như là tạo cơ hội kinh doanh cho công ty.
Tân Nghệ Giải Trí cũng tương đối hiểu luật lệ, nhận được lợi ích từ Lục Dĩ Quyến, để duy trì sự hợp tác lâu dài cũng đã đáp lại nhiều sự thuận lợi.
Ngày 12 tháng 1, studio của Lục Dĩ Quyến chính thức thành lập. Nhóm nhân sự ban đầu giúp Lục Dĩ Quyến lập kế hoạch sáng tác kịch bản đều được tuyển dụng toàn bộ, lương bổng do Tân Nghệ Giải Trí trả. Còn nếu Lục Dĩ Quyến muốn tuyển thêm nhân sự thì chỉ cần liên hệ với bộ phận nhân sự của Tân Nghệ Giải Trí là được.
Như vậy, tiến độ xây dựng đoàn phim "Mộ Sinh" được đẩy nhanh rất nhiều.
Trước tiên là giải quyết vấn đề tuyển diễn viên.
"Mộ Sinh" có rất nhiều vai phụ nhưng để đảm bảo phần kịch của Dung Đình thì các vai khác không quá nhiều. Để tạo hình ảnh riêng chỉ trong vài lần xuất hiện, yêu cầu kỹ năng diễn xuất của diễn viên rất cao. Tuy nhiên tỷ lệ xuất hiện như vậy lại khó tìm được diễn viên nổi tiếng, Ninh Tụng là một ngoại lệ.
Hiện tại, sự nghiệp của cậu ta đã sớm vào giai đoạn khủng hoảng còn hơn cả Dung Đình, nhưng cậu ta vẫn chưa có những thành tựu như Dung Đình. Cậu ta cần một cơ hội chuyển mình, cơ hội để "một phát rực lên", không thể thất bại.
Sau khi kịch bản "Mộ Sinh" hoàn thành, Ninh Tụng thông qua mối quan hệ riêng với Lục Dĩ Quyến đã quyết định được vai diễn của mình.
Cậu ta sẽ vào vai một nam diễn viên trẻ tên Bạch Tuệ Quân, vẻ ngoài ẩn dật nhưng bên trong lại sâu lắng, là diễn viên chính trong đoàn. Được mời tham gia biểu diễn vở "Quý phi say rượu" trong tiệc sinh nhật của mẫu thân Mộ Sinh, từ đó kết bạn với Mộ Sinh. Bạch Tuệ Quân dẫn dắt Mộ Sinh yêu mến tuồng cổ, nhưng mà Bạch Tuệ Quân lại yêu Mộ Sinh.
Mộ Sinh còn non nớt, không biết rằng tình cảm của Bạch Tuệ Quân đối với mình chính là tình yêu. Anh đã hao tài tốn của giúp Bạch Tuệ Quân trở thành nghệ sĩ nổi tiếng khắp kinh thành, nhưng không ngờ gia đình Mộ Sinh lại cho rằng anh phí phạm tiền bạc nên ép buộc Mộ Sinh phải chấm dứt mọi liên hệ với Bạch Tuệ Quân.
Bạch Tuệ Quân vốn nghĩ rằng Mộ Sinh cũng yêu mình, muốn cùng mình rời xa nơi này.
Nhưng trong lòng Mộ Sinh, Bạch Tuệ Quân chỉ là người thầy, là bạn, không phải là người yêu. Bạch Tuệ Quân từ tình yêu chuyển sang hận thù, cuối cùng đã nghĩ ra đủ mọi cách, chết trước mặt Mộ Sinh, hy vọng điều này sẽ khiến Mộ Sinh nhớ mãi về anh ta.
Xét riêng với Bạch Tuệ Quân, đây là một kết cục bi thảm và vẻ vang. Mặc dù trong phim chỉ xuất hiện khoảng hơn 10 phút, nhưng Ninh Tụng vẫn quyết tâm lựa chọn vai diễn này.
"Khán giả sẽ vĩnh viễn ghi nhớ tôi." Lúc đó Ninh Tụng nói như vậy, nhưng rồi lại cười, "Tất nhiên... với điều kiện là anh phải khiến tất cả khán giả đều đến xem phim của anh."
Ngoài Bạch Tuệ Quân, các diễn viên khác trong "Mộ Sinh" đều do Tân Nghệ Giải Trí trực tiếp để các quản lý kinh doanh trong công ty giới thiệu, yêu cầu là phải có tài năng diễn xuất. Khi danh sách đã hoàn tất, công ty tổ chức một buổi casting trong một ngày, Dung Đình và Lục Dĩ Quyến cùng tham dự.
Tân Nghệ Giải Trí chủ yếu lựa chọn diễn viên trẻ, không bao gồm vai người thân của Mộ Sinh.
Có hai vai nữ chính quan trọng, sẽ được lựa chọn vào buổi sáng đó.
Vai thứ nhất là Vân Thị, thiếp nhỏ của cha Mộ Sinh, khi cha Mộ Sinh già yếu, Vân Thị đã dùng mọi cách để dụ dỗ Mộ Sinh chưa lập gia đình. Vai thứ hai là Mạnh Thị, người con gái Mộ Sinh yêu sau này, họ vốn đã định sẵn hôn sự, gia thế ngang nhau, là quan hệ láng giềng. Tuy nhiên, trước đây vì áp lực của cha mẹ Mộ Sinh vốn không muốn kết hôn với Mạnh Thị, nhưng khi anh phát hiện ra Mạnh Thị là người duy nhất hiểu được tình yêu của anh với tuồng cổ, không phải vì ham chơi hay thói quen, thậm chí không cản trở anh kế thừa gia nghiệp. Lúc này gia đình Mộ Sinh đã sụp đổ, chiến tranh bùng nổ, Mạnh Thị phải theo ba mẹ rời khỏi nơi đây nên không còn ai nói đến hôn ước của họ nữa.
Việc lựa chọn hai vai diễn này cũng rất suôn sẻ, Vân Thị cần phải tinh tế quyến rũ, Mạnh Thị cần phải thục nữ đoan trang, tính cách nổi bật. Việc đánh giá diễn xuất của các nữ diễn viên cũng có hướng rõ ràng hơn. Trong một buổi sáng, casting nữ diễn viên cho bộ phim đã hoàn tất. Sau khi tham khảo ý kiến của Dung Đình, Lục Dĩ Quyến đã chọn ra hai cái tên giao cho trợ lý đạo diễn xử lý các vấn đề tiếp theo.
Sau khi vội vã ăn chút đồ ăn nhanh Mcdonald's, Lục Dĩ Quyến nhanh chóng chìm đắm vào công việc của buổi chiều.
Cần có ba vai diễn nam, một là Mộ Đức - anh họ của Mộ Sinh- luôn nhòm ngó gia tài của gia đình. Thấy Mộ Sinh "chơi gái" còn giới thiệu anh đi hút thuốc phiện, hy vọng hủy hoại Mộ Sinh nhưng không thành, cuối cùng lén bán nhà thờ tổ để lấy tiền ra nước ngoài; Vai thứ hai là một vị đạo sĩ, là "bến bờ tinh thần" của mẹ Mộ Sinh - người phụ nữ ẩn dật đã gửi gắm tất cả niềm vui không thể nhận được từ chồng vào vị đạo sĩ này. Mộ Sinh từng vì lời khẩn cầu của mẹ mà động lòng, hứa không đi hát tuồng nữa. Nhưng sau khi phát hiện ra mẹ và đạo sĩ ân ái, cuối cùng hoàn toàn chán nản với gia đình. Vai cuối cùng là người đồng hành với Mộ Sinh cho đến lúc mất, là chủ sân khấu, người chứng kiến mọi chuyện giữa Mộ Sinh và Bạch Tuệ Quân, chứng kiến nỗ lực muốn hát tuồng của anh. Sau khi gia đình tan nát, anh nhận Mộ Sinh vào sân khấu. Trong mắt anh, tuồng cổ chỉ là nghề ăn, là cây nấm, chứ không phải nghệ thuật, nhưng anh bẩm sinh có cảm hứng đối với tuồng cổ, nhìn ra được kịch bản hay, tuyển chọn được học trò xuất sắc.
Ba vai diễn này không nổi bật về tính cách như các vai diễn nữ, mỗi diễn viên đều có cách diễn giải riêng. Với vai trò là đạo diễn, Lục Dĩ Quyến không chỉ phải xem xét trình độ diễn xuất của họ, mà còn phải thấu hiểu cách các diễn viên giải thích nhân vật, điều này khiến cho việc casting buổi chiều trở nên vất vả.
Trong lúc Lục Dĩ Quyến và Dung Đình đều có chút mệt mỏi, thậm chí cân nhắc có nên tạm dừng rồi tiếp tục vào ngày mai hay không thì trợ lý sản xuất lại đưa đến bản thông tin của diễn viên tiếp theo.
"Số 21, Bạch Thần."
Lục Dĩ Quyến thoáng sững người, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Quả nhiên, người đẩy cửa bước vào chính là người anh cũ Bạch Thần mà cậu đã lâu không gặp.
Không biết có phải vì xa rời trường học quá lâu nên Bạch Thần đã không còn vẻ ấm áp, dịu dàng như xưa. Trái lại ánh mắt anh trở nên sắc bén, biểu cảm đầy đề phòng, chỉ có trong khoảnh khắc đối mặt với Lục Dĩ Quyến lại thoáng hiện nụ cười và vẻ dịu dàng.
"Anh......"
Không đợi Bạch Thần chào hỏi, Lục Dĩ Quyến đã tự nhiên gọi anh.
Dù biết Bạch Thần từng yêu mình, dù biết những điều vô tâm của mình có thể đã gây ra nhiều thương tổn cho anh, nhưng sau những năm tháng gắn bó, Bạch Thần vẫn là người anh trong lòng Lục Dĩ Quyến, là người đã vươn tay giúp cậu trong lúc khó khăn nhất.
Khi Lục Dĩ Quyến gọi như vậy, trên gương mặt Bạch Thần cũng hiện lên nụ cười, nụ cười dành cho người bạn đáng tin cậy.
Nhưng anh không hề nương theo lời Lục Dĩ Quyến để tỏ ra thân mật, mà là nghiêm túc và cẩn trọng cúi chào mọi người: "Xin chào các đạo diễn, các thầy cô, tôi là Bạch Thần."
Cuối cùng, xã hội mài giũa anh trở thành người biết cách tỏ ra bên ngoài phẳng lặng nhưng bên trong phức tạp.
Anh nhẹ nhàng mỉm cười, theo trình tự đơn giản tự giới thiệu bản thân, "Tôi đã từng tham gia vào các bộ phim truyền hình như vai nam ba Hồ Phong trong 'Phòng cấp cứu nguy hiểm', vai nam thứ hai Tô Nhất Trạch trong "chân ái rừng rậm', và 'Duyên phận cung đình' hiện đang phát sóng với vai nam thứ hai Mộ Dung. Vai mà tôi muốn thử vai ngày hôm nay là... chủ sân khấu."
Thái độ công tác của Bạch Thần khiến Lục Dĩ Quyến cảm thấy hơi khó xử.
Cậu vẫn chưa quen với việc phải tỏ ra mình là đạo diễn, là người nổi tiếng trước người quen. Nhưng cậu cũng tin tưởng vào diễn xuất của Bạch Thần. Từ lúc cậu mở miệng, Lục Dĩ Quyến đã nghĩ rằng vai diễn này hoàn toàn có thể giao cho Bạch Thần đảm nhận. Nhưng cậu cũng rõ ràng rằng nếu trực tiếp bật đèn xanh với đối phương, đối với Bạch Thần sẽ là một sự xúc phạm, huống hồ còn có Dung Đình ở bên cạnh, cậu không muốn gây ra hiểu lầm.
Trợ lý sản xuất và trợ lý đạo diễn đều nhận ra Lục Dĩ Quyến và Bạch Thần có mối quan hệ riêng. Ban đầu cũng muốn lên tiếng, nhưng rồi lại không dám nói, sợ gây phiền toái cho người nào đó.
Khi bầu không khí bắt đầu trở nên khó xử, Dung Đình bất ngờ lên tiếng: "Vậy anh hãy xem qua đoạn kịch bản này, thể hiện thử xem."
Lục Dĩ Quyến ngẩn người, nhưng Dung Đình và Bạch Thần đều vẫn tỏ ra bình tĩnh. Bạch Thần tiếp nhận tờ giấy rồi chuyên tâm chuẩn bị, còn Dung Đình như chẳng có chuyện gì xảy ra, trên sổ tay ghi tên Bạch Thần đánh giá anh bằng hai từ.
Ổn trọng.
Lục Dĩ Quyến cúi đầu nhìn qua quyển sổ tay của Dung Đình, cậu như đứa nhỏ lạc đường, không hiểu Dung Đình muốn làm gì. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu lại đúng lúc chạm phải ánh mắt ẩn chứa nụ cười của Dung Đình.
"Đừng lo." Dung Đình thì thào bên tai cậu, rồi nhanh chóng quay sang Bạch Thần, "Anh đã sẵn sàng chưa? Chúng ta có thể bắt đầu không?"
Động tác thân mật giữa Dung Đình và Lục Dĩ Quyến tất nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của Bạch Thần, nhưng anh giống như chẳng hề thấy, vẫn giữ thái độ chân thành như trước, "Đã sẵn sàng, tôi xin phép được bắt đầu."
Nói xong, Bạch Thần hít một hơi sâu, bước đến một bên phòng. Trong không trung, anh như đang cầm một thanh gươm, nhẹ nhàng lau chùi nó.
Qua động tác này, Lục Dĩ Quyến hiểu được đoạn kịch bản Dung Đình giao cho anh chính là đoạn kết của bộ phim.
Mộ Sinh mất tất cả, gia đình, người thân, tài sản, địa vị xã hội, nhưng cuối cùng trở thành một diễn viên như anh mong muốn.
Mặc áo trắng, anh học nghề trong đoàn kịch, lại một lần nữa nghe thấy từ miệng chủ đoàn kịch một thế giới khác.
"Mộ Sinh, cao quý hay tầm thường chỉ trong một ý niệm mà thôi." Bạch Thần nhẹ giọng nói, tay không ngừng nghỉ, nhưng trên mặt dần nở nụ cười không đủ nghiêm túc.
Vị chủ đoàn kịch này, trong nhóm học trò ngày xưa là người có nền tảng kém nhất, không muốn cùng các đồng môn luyện tập, cũng không muốn làm diễn viên chính. Nhưng khi các đồng môn đều tản ra khắp nơi, tương lai mịt mờ, thì anh ta lại có cuộc sống ổn định nhất.
Như thể đã trở thành một con người khác, Bạch Thần nhanh chóng giãn ra nét mặt, thể hiện vẻ an nhàn.
Trên gương mặt anh, Lục Dĩ Quyến không thể tìm thấy dấu vết của những lần phải vật lộn với mưu sinh, không có sự khẩn trương khi tìm kiếm vai diễn tốt, lúc này anh giống như một người được sống trong sung túc và đủ đầy.
"Vở kịch mà cậu hát, đối với tôi mà nói là có thể kiếm được bao nhiêu tiền thưởng, không phải hát hay như thế nào, cho nên nó chính là hạ lưu." Bạch Thần nói xong câu này, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, dường như nhìn về phía Mộ Sinh đang đứng sau lưng anh ta, anh ta mỉm cười thản nhiên, dường như không cảm thấy bản thân hạ lưu lại có gì không tốt, "Còn cậu từ bỏ mọi thứ bên ngoài, cầu thực hiện được ước nguyện. Cho nên, nó chính là thanh cao."
Sau khi đưa ra lời khẳng định dành cho đối phương, Bạch Thần đặt vũ khí trong tay trở về vị trí ban đầu, cúi người phủi bụi đất trên áo dài, hắn lại thẳng lưng, "Chúng ta có thể trăm sông đổ về một biển, cậu cứ yên tâm ở lại trong gánh hát, thêm một người ăn cơm thôi, họ Tam tôi đây vẫn nuôi nổi."
Nói xong, Bạch Thần kết thúc phần thể hiện của mình.
Ba năm sau, Lục Dĩ Quyến lại một lần nữa được xem Bạch Thần diễn, cậu vẫn muốn vỗ tay tán thưởng.
Cậu đã sớm nghĩ đến việc Bạch Thần rất phù hợp với màn ảnh lớn. Biểu cảm sống động, khí chất hài hoà, đây chính là những gì điện ảnh cần và có thể thể hiện. Với Bạch Thần, sân khấu tuồng cổ tuy là niềm yêu thích, nhưng cũng là một sự lãng phí.
Suy nghĩ như vậy, Lục Dĩ Quyến liền hành động đúng như vậy.
Cậu vỗ mạnh vài tiếng, lập tức lôi kéo các trợ lý sản xuất và đạo diễn.
"Cảm ơn các vị." Bạch Thần không nhịn được mà cười, lại chào mọi người.
"Cũng cảm ơn màn trình diễn của anh." Tuy nhiên, Dung Đình lại cướp lời mà Lục Dĩ Quyến đang muốn nói, hắn không biểu hiện ra vẻ mừng hay giận, "Nếu có kết quả chúng tôi sẽ liên hệ với anh, anh có thể rời đi rồi."
Thực ra, những lời này hoàn toàn phù hợp với quy trình, bất kỳ buổi thử vai nào cũng không thể ngay lập tức thông báo cho diễn viên đã được chọn hay chưa. Nhưng không biết vì sao, với tư cách của Dung Đình thì khi những lời đó vừa thốt ra, Bạch Thần không nhịn được mà nhíu mày.
Tuy nhiên, anh đã không còn là một tân binh nữa.
Bạch Thần nhanh chóng bình tĩnh lại, im lặng rời khỏi phòng.
Lục Dĩ Quyến có chút bất mãn, quay sang trừng Dung Đình.
Nhưng khác với những gì Lục Dĩ Quyến tưởng tượng. Lúc này, trong mắt đối phương đầy vui vẻ, hoàn toàn không còn vẻ lạnh nhạt như đối với Bạch Thần.
"Anh Dung..." Lục Dĩ Quyến lắp bắp, những lời muốn chất vấn cũng không thốt ra được.
Nụ cười trên mặt Dung Đình càng rạng rỡ, nhưng hắn không trả lời Lục Dĩ Quyến, mà là nhìn qua cậu hướng về phó đạo diễn đảm nhận việc tuyển chọn, "Tôi cảm thấy Bạch Thần rất phù hợp với vai này. Hãy chọn anh ta nhé, không cần thử lại vai này nữa."
Lục Dĩ Quyến thoáng chốc ngỡ ngàng, không cho người yêu kịp suy nghĩ nhiều, Dung Đình nhẹ giọng giải thích với Lục Dĩ Quyến: "Đặc biệt là đối với bạn bè của em, càng phải kiềm chế sự ngưỡng mộ, không để người khác nghĩ rằng anh ta được chọn do có mối quan hệ với em, điều đó không phải là giúp đỡ, mà là hủy hoại với Bạch Thần."
Nói xong, Dung Đình cười cười, dưới gầm bàn nắm lấy tay Lục Dĩ Quyến, "Nhưng quan trọng hơn là... bạn bè của em, chính là bạn bè của anh."
Dung Đình biết mình đã sai.
Lục Dĩ Quyến quả thực rất ngây thơ, nhưng sự ngây thơ của cậu không phải là khuyết điểm, mà chính là lý do hắn yêu cậu.
Hắn sẵn sàng chịu đựng gấp mười lần bóng tối âm u từ thế gian này, chỉ để bảo vệ sự trong sáng mà Lục Dĩ Quyến sở hữu.
Dung Đình đã mơ hồ có dự cảm.
Chính sự trong sáng này của cậu, sẽ trở thành điểm tựa cuối cùng trong quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời hắn.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro