128.
CHƯƠNG 128
EDITOR: LAN
BETA: JANIE
Có lẽ là vì đã sớm giấu kín, cuối cùng bản thân và Dung Đình cũng đưa ra được quyết định táo bạo nhất. Trong suốt hơn 4 tháng trời, mỗi ngày đều phải mệt mỏi lăn qua lộn lại trước máy quay phim, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi đã hoàn toàn biến mất.
Mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt Dung Đình đang nhìn mình, Lục Dĩ Quyến cảm thấy cả bản thân như đang bốc cháy.
Người như Dung Đình, chắc chắn sẽ không biến hy vọng trong lòng thành một áp lực đè nặng lên Lục Dĩ Quyến. Tuy nhiên, ngay cả khi Dung Đình không lên tiếng, Lục Dĩ Quyến cũng hiểu rõ, đối phương không thể kháng cự trước sự quyến rũ của lời hứa hẹn này.
Chỉ cần Dung Đình từ từ suy ngẫm lại, hắn sẽ hiểu được rằng bộ phim này của họ đã suy tính cẩn thận như thế nào để có thể chiếm lấy cảm tình của Hollywood... Về câu chuyện cá nhân, lại kết hợp với bối cảnh và văn hóa của một quốc gia, sự xấu xí của truyền thống và ánh sáng của bản chất con người. Mục tiêu của Lục Dĩ Quyến rõ ràng và đầy khí thế, ngay từ đầu đã nhằm vào đích.
Khi hắn nói tin cậu, tất nhiên không chỉ là câu nói âu yếm của những người yêu nhau bình thường.
Lục Dĩ Quyến và Dung Đình ở lại đoàn phim tới tháng Bảy, hoàn thành hết toàn bộ công việc còn lại mới về Bắc Kinh. Trong khoảng thời gian này Dung Đình thậm chí còn chưa bỏ được kịch bản mà hắn nhận được lúc đầu, mà là liên tục đọc lại, như thể muốn nhìn thấu suốt mọi cung bậc cảm xúc trong câu chuyện này.
Ngay từ khoảnh khắc đó, Lục Dĩ Quyến biết rằng, Dung Đình bắt đầu trông ngóng rồi.
Cậu tự hào cười, nhưng áp lực cũng tăng gấp đôi. Không có một người đàn ông nào lại muốn thấy người mình yêu bị thất vọng, sự tự trọng và kiêu hãnh mà Dung Đình từng có, Lục Dĩ Quyến cũng không ít.
Do đó, sau khi về đến Bắc Kinh, Lục Dĩ Quyến chỉ nghỉ ngắn ngủi 3 ngày liền lao vào phòng biên tập.
Việc tuyển chọn đội ngũ biên tập là công việc đầu tiên Lục Dĩ Quyến quyết định trước khi xây dựng đội ngũ, cũng là bộ phận quan trọng nhất trong toàn bộ ekip. Lục Dĩ Quyến trực tiếp liên hệ với một biên tập viên nổi tiếng ở Mỹ và đội ngũ hiệu ứng hình ảnh, mời họ tới Bắc Kinh bằng tiền túi riêng, để phối hợp làm công việc hậu kỳ.
Tuy nhiên, mặc dù đã chi ra khoản tiền lớn nhất, nhưng việc có thu lại được kết quả tốt nhất hay không lại không có bất kì đảm bảo nào.
Lục Dĩ Quyến cũng chẳng ngờ rằng, điểm nghẽn mạnh nhất của toàn bộ tác phẩm lại xuất hiện ở khâu biên tập.
Những cảnh quay yên bình, tự nhiên mà cậu đã hình dung trong đầu ghép lại với nhau không thể tránh khỏi trở nên khô khan, chậm chạp, còn có những cảm xúc mãnh liệt mà Lục Dĩ Quyến tưởng tượng ra, lại như không có đầu không có cuối, không thể tạo được một mạch truyện trôi chảy.
Cậu đã vận dụng hết những kiến thức trong đầu, cố gắng tránh sự mất trật tự, nhàm chán của các cảnh quay, nhưng tất cả nỗ lực đều như là công cốc.
Những cảnh quay này như thiếu mất cái gì đó.
-
Tháng Tám, ngày nắng nóng chưa dứt, Dung Đình nấu cháo hải sản, món ăn yêu thích của Lục Dĩ Quyến, lái xe tới công ty của cậu.
Vừa mở cửa phòng biên tập, tiếng cãi vã giữa Lục Dĩ Quyến và biên tập viên Richards đã vọng ra.
"what?!......why would you do that??" [Cái gì??... Tại sao ông lại làm như vậy???]
Cả đội ngũ biên tập đều bị giọng nói tức giận của Lục Dĩ Quyến làm cho sững sờ, ngay cả những người ở bên ngoài cũng im phăng phắc, không dám thở mạnh. Vì thế, những lời của Lục Dĩ Quyến càng vọt rõ vào tai mọi người.
"Đoạn này phải giữ lại!! Ông có biết không?? Đây là cảnh quay xuất sắc nhất của Dung Đình! Cả đoạn dài 10 phút chỉ dựa vào cái cận cảnh này mà tồn tại, ông làm sao có thể xóa đi được?"
"...Lục, hôm qua cậu cũng nói có một cảnh là cảnh quay xuất sắc nhất của cậu Dung, nhưng chúng ta phải biết chọn lọc, quá nhiều cảnh quay đầy tính "công kích" như thế sẽ chỉ khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi."
"Không không không! Ông không hiểu ý tôi, tôi cần một tác phẩm đầy sức căng thẳng, tác động vào tâm hồn con người, khán giả chỉ cảm thấy phấn khích, chứ không phải mệt mỏi!"
"Cậu còn quá trẻ, Lục. Sự phấn khích cũng phải có mức độ, cao trào chính là cao trào bởi vì có những đoạn trầm lắng làm quá độ..."
"Quá trẻ cái gì! Đừng lại lôi tuổi trẻ của tôi ra làm cái cớ! Ông biết không, tôi mời ông tới Bắc Kinh không phải vì tóc ông trắng hơn tôi một nửa!"
Nghe tới đây, Dung Đình không nhịn được nữa, hơi thiếu lễ độ đẩy cửa phòng hé mở, khẽ gọi: "Lục Dĩ Quyến!"
Đây là giọng nói rất quen thuộc với Richards, gần nửa tháng làm việc biên tập, ông ta đã rất quen với giọng nói và ngoại hình của nam chính.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đối diện thực sự với Dung Đình, Richards vẫn cảm thấy một chút chao đảo.
Người đàn ông Trung Quốc trẻ tuổi này toát lên vẻ trưởng thành hoàn toàn khác với nhân vật trên phim, hắn dường như cũng thực dụng hơn, không giống sự đơn thuần quá mức như trong phim.
Nhưng hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược này lại hài hòa trên cùng một khuôn mặt.
"It's good to see you, Mr. Richards" Không mấy để ý đến Richards đang nhất thời lơ đãng, Dung Đình tự nhiên chào hỏi. Sau đó hắn bước lên phía trước, kéo Lục Dĩ Quyến vẫn còn hằm hè ra đằng sau mình. "Tôi xin lỗi thay cho Lục về những lời lẽ thô lỗ của em ấy. Thực ra, chúng tôi hiện đang trong mối quan hệ người yêu, với việc xây dựng ý tưởng cho bộ phim, em ấy có thể sẽ có một số quan điểm cố chấp của riêng mình... Nếu ông có thể thông cảm, tôi và Lục đều sẽ rất biết ơn."
Vừa nói đến "người yêu", Lục Dĩ Quyến và Richards đều ngẩn ra.
Lục Dĩ Quyến không ngờ Dung Đình lại mạnh dạn nói ra như vậy. Ngay cả khi Richards đã làm việc ở Hollywood nhiều năm nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta không quen biết với các nhân vật trong ngành phim ảnh ở trong nước... Ban đầu cậu còn đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ vì lựa chọn cắt phim của Richards, nhưng sau khi Dung Đình nói như vậy, tất cả sự quan tâm của cậu đều trôi đi.
Còn với Richards, sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang sự đã rõ.
Hiểu được vì sao Lục Dĩ Quyến lại chăm chút đến vậy để thể hiện Dung Đình trên màn ảnh, vì sao không biết chán mà liên tục bổ sung những cảnh quay của Dung Đình.
Tất nhiên những cảnh quay đó cũng rất xuất sắc trong mắt Richards, mỗi một cảnh quay đều có thể dùng làm tài liệu giảng dạy ở khoa biểu diễn. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong lĩnh vực cắt phim của nhiều năm đã cho Richards hiểu rõ cái gọi là "quá mức"... Dưới góc nhìn đầy lý tính, chỉ cần hơi không phù hợp với chủ đề chính của tác phẩm, đều có lý do để bị loại bỏ.
Nhưng có vẻ như vị đạo diễn trẻ này dường như không chỉ muốn phục vụ cho chủ đề câu chuyện, mà còn muốn phục vụ cho người yêu của mình.
Cái xương cốt già nua của ông đã lâu không có lúc lãng mạn như vậy.
"Well" Richards cười nhạt, "Tôi nghĩ rằng tôi và cậu Lục vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu và hợp tác với nhau. Đã gần trưa rồi, chúng ta nên về ăn trưa đi... cậu biết không? Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ bữa ăn nào trong thời gian ở Trung Quốc."
Vừa nghiêm túc vừa đùa giỡn rời khỏi phòng, rõ ràng Richards có thể nhận ra ý đồ của Dung Đình, dù vừa nãy tranh cãi có phản ứng dữ dội đến mức nào, ông cũng vẫn lịch sự để lại không gian riêng cho Dung Đình và Lục Dĩ Quyến.
Chỉ đến khi Richards đi rồi, Lục Dĩ Quyến mới thở ra một hơi, không nhịn được than phiền với Dung Đình, "Tên già này!! Quá táo bạo, làm em phát điên, vừa rồi suýt nữa là ông ta trực tiếp xóa cảnh quay của anh đi, nếu không phải em kịp thời ngăn lại, chẳng biết phải tìm ở đâu để lấy lại. Ông ta cũng quá điên rồi, chỉ vì muốn ngăn cản em, bản lĩnh tự ái còn hơn cả anh"
Lộn xộn nói ra, Lục Dĩ Quyến còn xoay màn hình để Dung Đình có thể nhìn rõ cảnh quay mà cậu gọi là "xuất sắc nhất".
Quả thực đây là một góc quay rất tuyệt vời, cấu trúc hình ảnh vô cùng phong phú, và ánh mắt của Dung Đình như đã được máy quay vô tình ghi lại.
Sự phối hợp hoàn hảo giữa cảnh quay và diễn xuất, ngay cả Dung Đình cũng muốn khen ngợi nó.
Tuy nhiên, hắn quá rõ mỗi lời nói của mình sẽ có ý nghĩa như thế nào với Lục Dĩ Quyến.
Nguyện vọng của hắn, Lục Dĩ Quyến sẽ phóng đại gấp mười lần để coi trọng, để thực hiện, còn những thứ hắn ghét bỏ, không chừng Lục Dĩ Quyến cũng sẽ kéo theo cả những chuyện khác liên quan... Họ đều quá trân trọng lẫn nhau, nhưng điều này trong lĩnh vực công việc có thể không quá có lợi.
Dung Đình không đưa ra ý kiến của mình.
Mặc dù hắn tiếp xúc với điện ảnh lâu hơn Lục Dĩ Quyến, Dung Đình cũng hiểu rằng khứu giác chuyên môn của hắn xa kém Lục Dĩ Quyến. Một mặt hắn tin tưởng lời khuyên của chuyên gia như Richards, biết rằng Lục Dĩ Quyến thực sự quá trẻ, kinh nghiệm còn thiếu nên trong việc phán đoán có thể vẫn còn hạn chế, mặt khác, hắn lại mù quáng tin tưởng Lục Dĩ Quyến, hắn biết Lục Dĩ Quyến sẽ không làm hắn thất vọng. Ngay cả khi gặp phải nhiều vấn đề, đối phương vẫn sẽ không từ bỏ nỗ lực.
Điều hiếm hoi là, Dung Đình cũng cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé và vô dụng trước Lục Dĩ Quyến.
Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà cười, nhìn Lục Dĩ Quyến vẫn đang ngồi ấm ức uống cháo, Dung Đình đưa tay vuốt nhẹ vai cậu, "Dĩ Quyến, đừng quá chấp chặt vào kết quả, em biết anh sẽ không vì thế mà thất vọng hoặc trách móc em. Điều quan trọng là em đừng để lại tiếc nuối... Em không chỉ đang thỏa mãn anh, mà còn đang thực hiện mong muốn của chính em, chúng ta còn rất nhiều tương lai phía trước, đủ để từ từ mà đến."
Những lời này cuối cùng cũng bình tĩnh được sự bồn chồn, bực bội của Lục Dĩ Quyến. Cậu ngẩng đầu đối mặt với Dung Đình, sau một lúc lại nở nụ cười bình thản. "Cảm ơn anh, anh Dung, em hiểu."
Nắm lấy tay đối phương, Lục Dĩ Quyến đã lấy lại được sức lực.
Để Dung Đình một mình rời đi, Lục Dĩ Quyến thở sâu một hơi, lại một lần nữa xem lại đoạn phim vừa được Richards cắt.
Chỉ là sau khi suy nghĩ kỹ, cậu vẫn cho rằng cảnh quay này nên được giữ lại.
Ý nghĩa của Richards cậu tất nhiên hiểu, nhưng chủ đề của tác phẩm này giống như một tờ giấy trắng, Lục Dĩ Quyến muốn mỗi lần Dung Đình xuất hiện, đều là những nét mực độc nhất trên tờ giấy này. Dung Đình chính là cảm xúc của bộ phim, Mộ Sinh là linh hồn của câu chuyện.
Cậu không muốn điểm nhấn này bị làm phai mờ.
Tuy nhiên, trong lúc ngồi suy ngẫm, cánh cửa phòng lại bị mở ra một lần nữa.
"Này, Lục! " Đó là Richards vừa về ăn, trên mặt lộ rõ vẻ phấn khích chưa từng có, trong đôi mắt xanh lam lấp lánh ánh sáng, "Tôi vừa có một ý tưởng rất táo bạo! Nhưng có thể sẽ tốn thêm một ít kinh phí, một ít thời gian... Nhưng tôi nghĩ cậu chắc chắn sẽ thích nó!"
Lục Dĩ Quyến nhướng mày, "Cái gì?"
"Tôi hy vọng cậu có thể quay thêm một đoạn phim về cậu Dung... Tôi cần một màn trình diễn trọn vẹn của cậu ấy, một vở Kinh kịch hoàn chỉnh... Chúng ta có thể sử dụng Kinh kịch như một tuyến thời gian không gian khác, để điều động cảm xúc, làm phong phú hình ảnh, nối tiếp câu chuyện, giống như một bộ phim ca múa nhạc Trung Quốc... Bạn có hiểu ý tôi không??"
Lục Dĩ Quyến chỉ ngẩn người một giây, nhưng kinh nghiệm xem phim phong phú đã khiến cậu hiểu ngay hình thức kể chuyện mà Richards mô tả!
Giống như phim ca nhạc hậu trường thời kỳ hoàng kim của Mỹ!
Văn hóa có thể có khoảng cách, nhưng âm nhạc thì không.
Giai điệu, âm điệu, cách hát có thể dễ dàng tạo ra những cảm xúc mà ngôn ngữ hình ảnh không thể truyền tải được. Thực ra không cần phải là một vở Kinh kịch quá hoàn chỉnh, chỉ cần vài đoạn Kinh kịch nổi bật về cảm xúc là được! Hoặc là kể chuyện xen kẽ, chia cắt không gian thời gian, đây chính là sở trường của Lục Dĩ Quyến!! Và để quay thêm những cảnh này, chỉ cần tìm một nhà hát là được, Dung Đình tuy phải học thêm một đoạn Kinh kịch, nhưng chỉ là một tác phẩm, học cấp tốc thì không cần quá lâu, quan trọng là... Lục Dĩ Quyến cũng không cần phải trả quá nhiều chi phí cho việc này!
Trong nháy mắt, mọi vấn đề dường như đã được giải quyết.
Lục Dĩ Quyến phấn khích đứng dậy khỏi ghế xoay, cậu lấy điện thoại ra, "Bây giờ tôi gọi cho Dung Đình... Richards, ông thật tuyệt vời!! Tôi thực sự ngưỡng mộ ông! Nói cho tôi biết, làm sao ông nghĩ ra ý tưởng này vậy!"
"Thực ra." Richards hiếm khi mỉm cười e thẹn, "Tôi đã nghĩ đến đám cưới của tôi và vợ tôi. Video trong đám cưới là do chính tay tôi dựng, tôi hiểu tâm trạng của cậu. Cậu không muốn khán giả rời mắt khỏi vẻ đẹp của người cậu yêu, vậy tại sao chúng ta không tạo ra hai loại vẻ đẹp, rồi đan xen những vẻ đẹp này?"
Lúc này, Lục Dĩ Quyến đã gọi điện cho Dung Đình.
Nhưng cậu vẫn không nhịn được đáp lại lời của Richards.
"Nếu tôi và Dung Đình kết hôn, cũng hy vọng ông đến quay video cho chúng tôi."
Richards giãn mày, "Tất nhiên, tôi còn sẽ giảm giá cho cậu rất nhiều."
.
Việc quay bổ sung và làm lại toàn bộ phần biên tập hiện có khiến công sức hơn một tháng của cả đội gần như đổ sông đổ biển.
Nhưng kỳ diệu thay, tư duy của Lục Dĩ Quyến từ đó lại trở nên rõ ràng hơn. Cậu và Richards cũng ngày càng đồng điệu, những cuộc cãi vã trong studio dần giảm bớt, thay vào đó là hiệu suất cực kỳ cao.
Cuối tháng 9, phần quay bổ sung của Dung Đình đã hoàn thành. Mặc dù đoàn phim phải chi thêm hơn 3 triệu cho việc này, Lục Dĩ Quyến lại không hề tiếc.
Hiệu ứng cuối cùng thật sự đáng kinh ngạc. Một đoạn tư liệu hình ảnh với tông màu hoàn toàn khác so với phần quay ban đầu đã làm cho toàn bộ tác phẩm trở nên sinh động hơn.
Công việc tiếp theo vì thế mà trở nên thuận lợi. Trước Giáng sinh, công đoạn biên tập đã hoàn thành. Sau đó liền vội vàng gấp rút, Lục Dĩ Quyến cuối cùng cũng hoàn tất toàn bộ hậu kỳ, cho ra thành phẩm trước Tết Nguyên đán.
Điều này khiến Lục Dĩ Quyến phải trải qua một cái Tết lo lắng nhất. Buổi chiếu thử nội bộ được ấn định vào tuần thứ hai sau khi đi làm lại sau Tết.
Công ty đã mời ba bốn nhà phê bình phim có uy tín trong ngành để đưa ra những ý kiến có thể tham khảo cho Lục Dĩ Quyến.
Đến lúc này, việc giấu công ty để hoạt động riêng đã là điều không thể. Trước khi nghỉ lễ, Lục Dĩ Quyến đã trực tiếp mang bản sao đến gặp cấp trên để nói rõ. Tham vọng của cậu vừa khiến người ta bất ngờ, nhưng cũng khiến họ phấn khích.
Nếu thật sự có thể sản xuất một bộ phim lọt vào vòng đề cử Oscar, thì vị thế của Tân Nghệ Giải trí trong ngành có lẽ cũng sẽ vụt sáng theo!
Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều đặt mức độ quan tâm cao nhất đối với "Mộ Sinh".
— Ngoại trừ Dung Đình.
Lục Dĩ Quyến nhất quyết không cho hắn xem bản thành phẩm, đến nỗi với tư cách là diễn viên chính kiêm người yêu của đạo diễn, Dung Đình vẫn chưa được xem bản biên tập của "Mộ Sinh".
Hắn vốn kiên nhẫn, Lục Dĩ Quyến không cho xem, Dung Đình cũng không ép buộc. Dù sao hắn cũng sẽ tham dự buổi chiếu thử, xem lúc đó cũng không ảnh hưởng gì... Ngược lại, công việc hiện tại còn quan trọng hơn.
"Từ biệt thế gia" trở thành bộ phim truyền hình lớn mở màn năm mới của Đài truyền hình quốc gia.
Không biết là do tác phẩm này vốn đã nổi tiếng, hay do nền tảng phát sóng quá tuyệt vời, hay do sức hút của bản thân Dung Đình quá mạnh... Tóm lại, ngày đầu tiên phát sóng "Từ biệt thế gia", tỷ suất người xem đã đột phá con số 4 một cách đáng kinh ngạc.
Đến ngày phát sóng thứ ba, tỷ suất người xem không những không giảm mà còn tăng! Cốt truyện chặt chẽ sau khi chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng, phong cách hình ảnh cổ kính của đạo diễn Phùng Huân, Dung Đình 30 tuổi một lần nữa đóng vai thiếu niên với ngoại hình vẫn đẹp không tưởng, đã khiến một bộ phim truyền hình đề tài cách mạng đỏ bỗng chốc trở thành tác phẩm được mọi lứa tuổi xem và thảo luận.
Chủ đề thảo luận về bộ phim tràn ngập trên trang chủ Weibo, khiến Lục Dĩ Quyến cũng không nhịn được tò mò, chạy lên mạng tìm vài tập để xem.
Kết quả là Lục Dĩ Quyến, người hiếm khi xem phim truyền hình, vô tình sa vào "hố". Thấy Dung Đình cũng có vẻ phẫn nộ tuổi trẻ, Lục Dĩ Quyến muốn cười đến mức không kìm được. Tuy cùng là bối cảnh Dân Quốc như "Mộ Sinh", nhưng "Từ biệt thế gia" lại được quay sáng sủa hơn nhiều. Nhân vật chính nam đầy tinh thần Bolshevik nhìn thế nào cũng thấy "bệnh trung nhị", nhưng lại liên tục lập công... Khi thì kiêu ngạo, khi thì kiên định. Hình tượng của Dung Đình trong "Từ biệt thế gia" gần như chưa từng có tiền lệ, nhưng Dung Đình đã hòa quyện khí chất hoàn toàn khác biệt với bản thân một cách hoàn hảo, đến nỗi ngay cả Lục Dĩ Quyến xem cũng không thấy gì không hợp lý.
Nhân vật nam chính dần trưởng thành, sự chuyển biến tính cách từ cậu bé to xác đến người đàn ông trưởng thành, bắt đầu thu hút fan cuồng nhiệt.
Lục Dĩ Quyến vốn tưởng độ nổi tiếng của Dung Đình đã đến đỉnh, quay phim chỉ tăng danh tiếng trong ngành, ảnh hưởng đến nhóm fan ngày càng nhỏ đi. Tuy nhiên không ngờ rằng, sau một bộ phim truyền hình như vậy, số lượng fan Weibo của Dung Đình lại tăng gấp đôi, ngay cả diễn đàn Tieba đã im lặng lâu ngày cũng bỗng nhiên trở nên sôi động.
Các "chuồn chuồn" già hân hoan vui sướng, các "chuồn chuồn" nhỏ xuân tình dạt dào.
Phối hợp với đoàn làm phim để quảng bá, dù đang trong kỳ nghỉ Tết, Dung Đình vẫn bất ngờ phải tăng ca vài lần, hiếm khi xuất hiện trên chương trình phỏng vấn, rồi để trả ơn, hắn đã nhận lời phỏng vấn độc quyền của vài tạp chí.
Tuy nhiên, sự bận rộn này cũng chỉ kéo dài vài ngày.
Dung Đình cuối cùng cũng không còn là một người nổi tiếng nhỏ cần phải liên tục tạo chủ đề, tận dụng sức nóng để duy trì độ tiếp cận của bản thân nữa.
Sau khi bận rộn qua đợt này, hắn lại "trở về với gia đình".
Và, một lần nữa nhớ đến "Mộ Sinh".
Lục Dĩ Quyến dường như không thể thoát ra khỏi "hố" của "Từ biệt thế gia". Mấy ngày trước không xem được khiến cậu giờ đây phải bù tập mỗi ngày. Một mình cậu chiếm dụng máy tính trong phòng làm việc, tuyên bố rằng Dung Đình vào sẽ khiến cậu mất cảm xúc nên nghiêm cấm đối phương vào quấy rầy.
Còn Dung Đình lại vui vẻ vì Lục Dĩ Quyến không phân tâm đến hắn.
Điều này khiến Dung Đình dễ dàng tìm thấy đĩa CD sao chép "Mộ Sinh" trong túi của Lục Dĩ Quyến.
Sau đó, một mình vào phòng nghe nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro