131.

CHƯƠNG 131

EDITOR: LAN

BETA: TRANGGG


"...Anh giúp em lấy hành lý, em sẽ gọi điện cho Moonves."

Vất vả bay dài 13 tiếng, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kennedy ở New York, Lục Dĩ Quyến cảm thấy như cả cột sống của mình sắp gãy đôi. Ngay cả khi ngồi khoang hạng nhất, trong không gian kín đáo vẫn cảm thấy rất khó chịu sau thời gian dài ngồi và nằm. 10 giờ sáng ở New York, vừa khớp với nửa đêm ở Bắc Kinh, Lục Dĩ Quyến mơ màng, toàn thân không thoải mái, mặt mày u ám và chán nản.

Tiếp viên hàng không thấy Lục Dĩ Quyến như vậy, đều cẩn thận hơn, uy tín của cậu trong nước đã đủ lớn rồi, lớn đến mức các tiếp viên có thể tưởng tượng đến vô số sự việc trở mặt phá phách của những thanh niên bốc đồng

Tuy nhiên, Lục Dĩ Quyến cuối cùng vẫn không có bất cứ phản ứng nào, im lặng rời khỏi cabin.

Hành lý của cả hai người thực ra cũng không nhiều, miền Bắc đã gần như bước vào mùa hè, dù cách xa một Thái Bình Dương, cũng không khác lắm. Quần áo của họ không nhiều, vì cân nhắc đến các tình huống khác nhau nên mang thêm vài bộ trang phục nghiêm chỉnh. Tất cả quần áo và giày dép đều để trong vali của Dung Đình,.còn Lục Dĩ Quyến mang theo hai chiếc ba lô... Ừm, toàn bộ đều là đồ ăn vặt".

Nhận lấy chiếc ba lô trông rất lớn nhưng thực ra không nặng của người kia, Dung Đình đeo kính râm viền bạc, hoàn toàn không e ngại tâm trạng của Lục Dĩ Quyến, hắn bước đi nhanh về phía trước, không khỏi phàn nàn: "Em cũng phải tăng cường tập luyện thêm đi, quay một đoạn phim mà muốn mất mười năm tuổi thọ, em còn lười không chịu phấn đấu. Ngày mai bắt đầu theo anh chạy bộ, mỗi ngày ít nhất 5 km."

"Xéo đi! Em không chạy!" Lục Dĩ Quyến liếc mắt xem thường, nhưng phía sau lưng truyền đến tiếng Trung khiến cậu cảnh giác lấy kính râm từ trong túi ra đeo, sau đó nhìn xung quanh.

- Đúng vậy, cậu đã rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Nhưng nhờ sự hùng mạnh của tổ quốc, dù đến bất cứ nơi đâu của năm châu, hầu như nơi nào cũng có người Hoa. Điều này làm cho Lục Dĩ Quyến cảm thấy tự hào, nhưng cũng phần nào phiền não.

Cậu vốn định kéo Dung Đình lại, nhưng giờ thì thôi.

Tự mình mang ba lô thì tốt hơn, để Dung Đình cầm hộ, nếu truyền về Trung Quốc, dù không ai tưởng tượng ra, chắc chắn cũng sẽ có những anti-fan.chửi cậu trêu chọc, không coi tiền bối ra gì

Trong đầu toàn chuyện rối rắm linh tinh này, cho đến khi vượt qua hải quan, Lục Dĩ Quyến vẫn còn vẻ mặt.khó coi

Điều này khiến Moonves, người được lệnh của vợ đến đón, lúng túng không biết làm gì.

Tất nhiên, ông ta biết vợ có ý tốt, nên mới giao cho ông ta cơ hội này, một cơ hội lớn để tăng thiện cảm với con riêng. Từ trước đến nay, Lục Dĩ Quyến luôn một mình chống cự việc xây dựng mối liên hệ với ông ta, mặc dù Moonves biết rõ, đối phương không phải vì ghét ông mà làm vậy, ngược lại, chính là vì biết ông có thể mang đến hạnh phúc cho mẹ, nên mới cố ý ở lại Trung Quốc, cho mẹ có nhiều tự do hơn để tận hưởng tình yêu và cuộc sống hôn nhân. Nhưng thực ra, ông rất hy vọng trở thành bạn của đối phương, bởi vì Moonves hiểu rằng, dù vợ ông có vẻ rất yên tâm về con trai, nhưng trên đời này, người thực sự khiến bà bận tâm chỉ có chính người con trai đáng tự hào này.

- Ngay cả bản thân ông cũng không thể sánh bằng.

Chờ đợi với chút oán trách, Moonves liên tục xem lại những bức ảnh của Lục mà vợ gửi cho ông, sợ rằng không đón được sẽ khiến vợ thất vọng.

May mắn thay, Lục Dĩ Quyến trông không khác những bức ảnh được đăng tải trên mạng! Ngay cả khi Moonves cảm thấy dáng vẻ người châu Á luôn có vài phần giống nhau, nhưng khi Lục Dĩ Quyến đeo ba lô trên vai bước ra, Moonves lập tức nhận ra cậu!

"Này!!! Lục!!!" Moonves ở tuổi 50 vung tay lên giống hệt một thanh niên bốc đồng, khiến động tác này thực sự không phù hợp với bộ vest phẳng phiu trên người ông.

Hơi có chút tiếc nuối vì đã mất đi hình ảnh của người lớn tuổi, Moonves nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hiện ra nụ cười trưởng thành của người đàn ông, tiến lên phía trước, "Chào! Lục... Rất vui được gặp cậu, tôi là Moonves."

"Rất vui được gặp ông, đây là Dung Đình, bạn trai của tôi, Dung Đình, đây là ông Moonves, bố dượng của em."

Lục Dĩ Quyến thực sự rất mệt, cả người có vẻ ủ rũ, nói tiếng Anh cũng hơi uể oải.

Moonves nghe vậy cảm thấy kiểu uể oải này ngược lại giống như một loại... Ờm, tùy ý.

Ông rất tiếc, muốn trong khoảng thời gian này, nhanh chóng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Lục Dĩ Quyến, nhưng quả thực rất khó.

Còn Dung Đình thì vẫn khá sảng khoái, hắn mỉm cười, lịch sự bắt tay với Moonves, "Rất vui được gặp ngài."

Nhìn thấy nam diễn viên phương Đông không thua kém gì người châu Âu này, ánh mắt Moonves không khỏi sáng lên.

Người đàn ông trước mặt mang khí chất hoàn toàn khác với những gì ông tưởng tượng hoặc có lẽ do trong "Mộ Sinh", nhân vật trầm lặng u uất kia được Dung Đình thể hiện quá thật, thế cho nên đối diện với gương mặt hiện chút ý cười, điềm tĩnh mà không tạo áp lực gì, Moonves lại thấy hơi ngỡ ngàng.

Nhưng sự ngỡ ngàng này rõ ràng là một sự vui mừng.

Có lẽ do bản chất "trai thẳng" hay do thói quen làm ăn nhiều năm, Moonves rất ưa thích những người thế này, nhìn thì có vẻ chín chắn, nhưng vẫn còn chút bốc đồng của tuổi trẻ.

Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Moonves không dùng thêm thời gian quý báu để ở lại sân bay với "bọn trẻ", chiếc xe công vụ dài chở ba người rời sân bay, đến biệt thự xa hoa của Moonves tại khu Manhattan, New York. Ông chỉ dặn dò một vài điều rồi để hai người rửa mặt nghỉ ngơi, điều chỉnh múi giờ, còn ông thì vội vã đi đến một cuộc họp kinh doanh vào buổi chiều, tiện đường gọi điện cho vợ báo cáo việc hoàn thành nhiệm vụ...

So với Moonves, người đang ray rứt và cảm thấy trách nhiệm quá nặng nề,

Lục Dĩ Quyến thì chẳng có chút gánh nặng nào cả!

Chiếc giường kingsize thoải mái khiến Lục Dĩ Quyến, dù đã mệt rã rời, cũng không kìm được mà lại "quẫy" với Dung Đình... có lẽ sau khi vận động mạnh, người ta càng cảm thấy sảng khoái.

Khoảng 7 tiếng sau,

Mẹ Lục, người rất hiếm khi về nhà đúng giờ, gõ cửa phòng khách.

Lục Dĩ Quyến suýt giật bắn ra khỏi giường... rồi nhìn lại căn phòng ngủ lộn xộn như bãi chiến trường mà mình và Dung Đình gây ra ngay ngày đầu tiên, Lục Dĩ Quyến hối hận: "... Sao mỗi lần gặp mẹ lại như thế này vậy?"

-

Sau 3 ngày ở New York, Lục Dĩ Quyến cuối cùng cũng điều chỉnh được chênh lệch múi giờ.

Điều này cũng khiến cậu bắt đầu thực sự giao tiếp về công việc với Moonves - người làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ giấc, về một số công việc như kế hoạch quảng bá "Mộ Sinh" ở Mỹ.

Ngồi trong văn phòng của Moonves, không khí làm việc nghiêm túc nhanh chóng lây sang Lục Dĩ Quyến. Cậu bật máy tính, chiếu lên bức tường trắng đối diện bàn làm việc của Moonves những thứ mình đã chuẩn bị trước khi đến Mỹ.

Đối với Lục Dĩ Quyến, mối quan hệ phức tạp với bố dượng này chính là một sự đảm bảo quan trọng để cậu dám "nhằm thẳng" vào Oscar. Nhưng thực tế, trong xã hội ngày nay, mối quan hệ tuy có thể giúp bạn tiến xa hơn, nhưng nếu không có thực lực, càng leo cao thì càng dễ ngã.

Lục Dĩ Quyến từ nhỏ đã được mẹ dạy những điều này, nên trước khi đến New York, cậu đã dành cả một tháng để phân tích ưu nhược điểm của "Mộ Sinh" như một tác phẩm phim ngoại ngữ tranh giải Oscar, thậm chí còn lên kế hoạch chi tiết về việc cậu và Dung Đình ở Mỹ trong nửa năm.

Hơn nửa năm, đối với việc phát hành và quảng bá một bộ phim, là dư dả.

Tuy nhiên, đối với một tác phẩm muốn tranh giải Oscar, không có bất kỳ mối quan hệ hay nền tảng gì, thì đó lại là một khoảng thời gian vô cùng gấp rút.

Những gì Moonves có thể giúp đỡ, nhiều nhất cũng chỉ là mở ra một mạng lưới quan hệ từ trên xuống dưới. Nhưng muốn thực sự chinh phục những ông lớn nắm giữ vận mệnh của Hollywood, vẫn cần rất nhiều thứ khác... một tác phẩm đủ tốt, một đối tác đáng tin cậy và có triển vọng, một thị trường tương lai đầy tiềm năng lợi nhuận, thậm chí cần cả một chút may mắn, một chút đầu cơ, một chút lợi ích...

Ngay cả với Moonves, ông muốn giúp thì cũng chia thành sự giúp đỡ tận tâm, cố gắng hết mình, và sự giúp đỡ chỉ vì mặt mũi.

Lục Dĩ Quyến hy vọng có thể đạt được sự thưởng thức và ủng hộ từ tận trong lòng Moonves đối với tác phẩm này.

Lục Dĩ Quyến hít sâu một hơi, đã lâu lắm rồi cậu không dùng tiếng Anh để thuyết trình, thuyết phục ai đó. Sau một lúc, dưới ánh mắt cổ vũ của Moonves, cậu mở file PowerPoint và bắt đầu phân tích.

Còn về Moonves lúc này,

Suy nghĩ của ông dường như hoàn toàn khác với Lục Dĩ Quyến.

Bởi vì đối phương đã phục hồi được sức khỏe, có vẻ như đang lấy lại tinh thần, Moonves cho rằng, đó là bởi vì đối phương đã thấy ông đối xử rất tốt với mẹ mình, trong ba ngày này, đủ để cậu quan sát và hiểu, do đó thái độ trở nên thân thiện, phát ra những tín hiệu hữu nghị ban đầu.

Chuẩn bị xong PowerPoint, nói chuyện kiểu công việc, cho thấy trong mắt Lục Dĩ Quyến, ông vẫn chưa phải là người nhà hay bạn bè, nhiều nhất chỉ là một "đối tác có liên quan". Tuy nhiên, điều này lại rất được Moonves thưởng thức, ông thích những người phân biệt công việc và tình cảm. Lục Dĩ Quyến, dù tuổi còn trẻ, lại rất tự tin... Nhưng rồi Moonves Moonves đang suy nghĩ thì bị ánh mắt chăm chú của Lục Dĩ Quyến làm phân tâm.

Đối phương đã chuẩn bị rất đầy đủ, phối hợp nhịp nhàng, trình bày mạch lạc.

Vì vậy Moonves nhanh chóng sửa lại thái độ của mình, lắng nghe nghiêm túc những lời phân tích của Lục Dĩ Quyến, thậm chí thỉnh thoảng còn ghi chú, để khi giới thiệu Lục Dĩ Quyến cho các bạn mình, có thể đề cập vài ba câu...

Một buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Lục Dĩ Quyến nói đến khô cả miệng lưỡi, Moonves càng nghe lại càng hứng thú.

"... Đúng vậy, đúng vậy, năm nay tình hình quốc tế liên tục căng thẳng, xung đột xảy ra không ngớt, đúng là một năm đòi hỏi sự 'bình tĩnh' hơn bao giờ hết. Tôi cho rằng những tác phẩm hiện thực về Iran sẽ khó được chú ý, chính đề tài phản chiến mới là chủ đề hàng đầu..." Nhưng tôi không rõ có tác phẩm nào tương tự, tôi sẽ nhờ người giúp cậu tìm kiếm một số tài liệu tham khảo... Nếu có, có lẽ đó sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh của cậu đấy."

Mặc dù không tham gia vào ngành sản xuất phim, nhưng vấn đề chính trị vẫn luôn gắn liền với văn hóa.

Moonves hiểu rằng ông chỉ có thể đưa ra một số ý kiến hiệu quả hạn chế, nên không chen nói quá nhiều, chỉ khi Lục Dĩ Quyến tự tổng kết xong, cuối cùng mới đồng tình theo: "Kết hợp chính sách đối ngoại quả là một ý tưởng rất hay, nhưng cũng đừng quá làm nổi bật về màu sắc chính trị, cẩn thận quá lại hóa dư thừa. Cậu nói đúng, Hollywood cần thị trường Trung Quốc, nhưng từ lấy lòng nghe không được tốt lắm, mặc dù đúng như vậy, tôi vẫn khuyên cậu nên gọi là 'thuyết phục' hoặc ' 'trao đổi'.

Lục Dĩ Quyến không nhịn được mà cười, cậu hiển nhiên nghe ra Moonves đang nói đùa, "Cảm ơn lời nhắc nhở của ngài, tôi sẽ chú ý... Nhưng tôi không có ý đó, có lẽ là tôi cần bổ sung thêm một ít từ vựng để mở rộng vốn từ, dù sao cũng đã lâu rồi tôi không học tiếng Anh." Moonves không nhịn được mà nhìn cậu với ánh mắt sáng lên, ông thử hỏi: "Cậu có biết không? Đắm mình trong môi trường ngôn ngữ thực sự là cách học tốt nhất... Nếu cậu có thể ở Mỹ thêm vài năm, tôi tin rằng tiếng Anh của cậu sẽ không thua kém bất cứ người bản xứ nào, phát âm của cậu đã rất chuẩn rồi!"

Lục Dĩ Quyến không tỏ ý kiến chỉ nhún vai, cẩn thận chuyển sang nhắc nhở Moonves rằng đã đến giờ ăn trưa rồi.

-

Sau hơn một tháng chuẩn bị, giữa tháng 8, Moonves đã giao hết toàn bộ các mối quan hệ và nguồn lực mà ông có thể huy động được cho Lục Dĩ Quyến.

Đến thời điểm này, số việc Moonves còn có thể giúp Lục Dĩ Quyến đã ít dần, mà Lục Dĩ Quyến cũng chẳng còn lý do gì để ở lại New York nữa.

Cậu và Dung Đình lại tiếp tục lần thứ 2 thu xếp hành lý, đặt vé máy bay, chuẩn bị đến trái tim của điện ảnh thế giới, Hollywood ở Los Angeles.

Mặc dù theo thời gian, Hollywood thực ra đã không còn là trung tâm sản xuất phim, chi phí thuê nhà, thuế phí quá cao khiến ngày càng nhiều đoàn phim lựa chọn địa điểm khác ngoài Hollywood để sản xuất phim, chẳng hạn như Detroit, Montana, Michigan... Nhưng ý nghĩa biểu tượng của Hollywood lại càng trở nên sâu sắc.

Thực quyền và mạng lưới nhân sự hàng đầu đã lâu ngự trị tại đây.

Muốn tiến lên giải Oscar, đây chính là con đường tất yếu mà Lục Dĩ Quyến phải đi.

Trước khi khởi hành, Moonves do dự vài ngày, cuối cùng vẫn đưa cho Lục Dĩ Quyến chìa khóa của một căn hộ của mình ở Los Angeles.

Ông hơi lo lắng rằng sự chu đáo của mình đã vượt quá giới hạn trong lòng đối phương, khiến Lục Dĩ Quyến cảm thấy mình quá mức ân cần, thậm chí có phần đường đột.

Nhưng Moonves cũng thực sự không ngờ, người bạn trai thường im lặng nhưng rất khéo léo của Lục Dĩ Quyến, dường như ở Trung Quốc lại khá nổi tiếng. Vài lần họ ra ngoài ăn, dù là nhà hàng cấp nào, cũng đều gặp phải fan hâm mộ của đối phương, không chỉ Moonves, mà ngay cả mẹ Lục cũng dần thay đổi cách nhìn.

New York là như vậy, e rằng Los Angeles, nơi tập trung nhiều người Hoa, cũng sẽ không ngoại lệ.

Ở một tòa nhà thuộc địa điểm khá đắc địa, an ninh rất đáng tin cậy, có lẽ sẽ giảm bớt một số phiền toái như vậy.

Tuy nhiên, ngoài dự đoán của Moonves, khi nhận được chìa khóa, Lục Dĩ Quyến lại vui mừng muốn bay lên"!

Cậu thậm chí lần đầu tiên trong đời ôm Moonves, "Moonves, ngài thật chu đáo quá, không trách mẹ tôi lại yêu thích ngài!"

Có gì vui hơn việc Lục Dĩ Quyến và Dung Đình có thể ở cùng nhau một cách thoải mái?

Người tặng quà thì vui khi món quà đã trao đi, người nhận quà thì vui khi bất ngờ.

Vì vậy, khi Lục Dĩ Quyến và Dung Đình rời khỏi New York, toàn thế giới sợ chỉ còn một người buồn bực không vui

- Mẹ Lục chia sẻ: Con trai đi rồi! Không vui chút nào, đi mua túi xách!!!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro