73.

Chương 73

Editor: HẢI NGUYỄN

Beta: SHI


Mười ngày sau khi quay lại đoàn phim, dưới sự sắp xếp lịch trình cường độ cao, chồng chất, Lục Dĩ Quyến nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ quay chụp còn thiếu.

Một cảnh cuối cùng, cũng là cảnh cuối cùng của Lục Dĩ Quyến trong toàn bộ phim.

Gió lạnh phần phật, Lục Dĩ Quyến cưỡi trên con ngựa giả, máy quay trên đường ray nhanh chóng đi đến. Đây là cảnh sau khi Ngu Trung biết được thân thế của chính mình, hơn nữa thẳng thắn với nghĩa phụ của anh ta, quyết định rời khỏi Cẩm Y Vệ.

Cậu khoác áo choàng màu đen, quạt gió thổi góc áo bay lên, trong màn hình, Lục Dĩ Quyến mặc dù bởi vì gian nan đi về phía trước mà chau mày nhưng ánh mắt của cậu kiên định, trong suốt lại có vẻ như trút được gánh nặng.

Không còn làm Cẩm Y Vệ, sẽ không cần phải lựa chọn giữa ơn sinh và ơn dưỡng, cậu đã trợ giúp nghĩa phụ của mình Ngu Trường Ân từng bước lên cao trong Cẩm Y Vệ, cuối cùng đã trở thành Chỉ Huy Sứ, mà chính cậu cũng từ bỏ đi thân phận Cẩm Y vệ, rời xa triều đình, tuân theo di nguyện của thân phụ Hoàng Tử Trừng, không làm thần tử hướng về ngôi cao.

Cậu một đường đi về Trường Sa, chỗ đó, có cô nương cậu vừa gặp đã yêu, cũng có hài cốt của huynh đệ đã cùng cậu hăng hái chiến đấu đẫm máu.

Đột nhiên.

Một mũi tên xé gió lao đến, động tác giục ngựa của Lục Dĩ Quyến đột ngột chậm lại, biểu cảm trên gương mặt cậu đông cứng trong nháy mắt.

Máy quay chạy đường ray dừng lại, máy quay số hai lấy cận cảnh.

Đạo diễn Cao Tư Nguyên nhanh chóng thay đổi màn hình giám sát, đổi thành khung hình đặc tả.

Ánh mắt Lục Dĩ Quyến do tập trung tinh thần, ngạc nhiên đến không thể tin nổi trong nháy mắt rồi lại không thể khống chế được tan vỡ.

Dây cương từ trong tay cậu tuột đi.

Thân thể cúi về trước phi như tên bắn cũng ngửa ra sau.

Lục Dĩ Quyến nặng nề té từ trên ngựa xuống.

"CUT!" Cao Tư Nguyên sau khi Lục Dĩ Quyến ngã xuống nệm êm bên cạnh vui sướng hô ngừng, nhân viên công tác đều đặt ánh mắt lên người đạo diễn.

Chỉ cần một câu của ông, phần diễn của Lục Dĩ Quyến liền hơ khô thẻ tre.

Biết rất rõ mọi người đang đợi mình mở miệng, Cao Tư Nguyên lại không nói lời nào, ông không chút hoang mang từ chỗ của mình đứng lên rồi đi về phía Lục Dĩ Quyến đang còn nằm trên đất.

"Tiểu Lục à." Cao Tư Nguyên ngồi xổm người xuống.


Đây là ngữ khí khi Cao Tư Nguyên muốn thuyết phục diễn viên diễn thêm, xem ra muốn người rồi, nhân viên công tác nhìn đến đây, đều bắt đầu chuẩn bị quay lại vị trí cũ.

Nhưng mà, Cao Tư Nguyên đột nhiên vỗ Lục Dĩ Quyến một cái, thuận theo lực của Cao Tư Nguyên, Lục Dĩ Quyến từ mặt đất nhảy lên.

Hai người ăn ý bèn nhìn nhau cười, Cao Tư Nguyên cao giọng tuyên bố, "Mọi người cùng nhau vỗ tay cho Ngu Trung của chúng ta! Chúc mừng Lục Dĩ Quyến, hơ khô thẻ tre rồi!"

Lặng im chốc lát.

Tất cả nhân viên công tác bắt đầu vỗ tay, "Lục lão sư vất vả rồi!"

"Chúc mừng Lục lão sư!"

Lục Dĩ Quyến cúi đầu thật sâu với Cao Tư Nguyên, sau đó lại cúi đầu với mọi người, "Cảm ơn Cao đạo, cảm ơn mọi người quan tâm, cảm ơn!"

-

Nam chính hơ khô thẻ tre rời tổ, đãi ngộ tiễn Lục Dĩ Quyến đương nhiên không thể nào so sánh với những người phối hợp diễn trước đó.

Tân nghệ Entertainment thay cậu làm chủ, tại một quán bar tương đối xa hoa ở Hổ Xuyên đãi tiệc, mời toàn bộ tổ công tác đến dùng cơm.

Khung cảnh náo nhiệt làm cho Lục Dĩ Quyến không khỏi lại lần nữa nhớ đến đoàn phim "Đồng độ sinh", nhưng mà không biết có phải là do điện ảnh thương nghiệp, người trong đoàn phim cũng dính ít nhiều đến các loại lợi ích hay không, không khí ăn cơm cũng không hòa thuận vui vẻ như "Đồng độ sinh."

Cũng biết Lục Dĩ Quyến là học sinh, không thể uống rượu, đêm nay cũng không có người nào tùy tiện đối lôi kéo làm quen, cho dù có, hai người Dương Linh và Trần Thản cũng thay Lục Dĩ Quyến cản lại —— bởi vì, Lục Dĩ Quyến đêm nay phải bay về Bắc Kinh, chuẩn bị cho cuộc thi cuối kỳ tại học viện Ương Ảnh vào tuần tới.

Nếu như nói tiệc hơ khô thẻ trẻ này nhất định phải thu hoạch được gì đó....vậy thì có lẽ là Lục Dĩ Quyến cuối cùng cũng trao đổi số điện thoại riêng với hai người Chung Văn Trạch và Cao Tư Nguyên.

Cao Tư Nguyên vẫn luôn hài lòng với Lục Dĩ Quyến, trong quá trình quay "Lòng son", Lục Dĩ Quyến nhập diễn rất nhanh, đối với tâm trạng nhân vật cũng nắm rất chắc còn đặc biệt tinh tế, chỉ là kỹ xảo diễn xuất hơi có khiếm khuyết, sau khi được chỉ dẫn rất nhanh đi vào trạng thái, diễn viên có linh khí như thế, sao mà đạo diễn có thể không thích chứ? Hơn nữa sau này Lục Dĩ Quyến còn sẽ cùng Cao Tư Nguyên hoàn thành công tác hậu kỳ của một bộ phim, Cao Tư Nguyên đương nhiên không hề băn khoăn đưa số điện thoại của mình, thậm chí còn rất thân thiết nói: "Chỉ cần có vấn đề, tùy thời có thể gọi điện cho tôi, điện thoại này với tôi bình thường đều bất ly thân."

Lục Dĩ Quyến thụ sủng nhược kinh, liên tục nói cảm ơn.

Về phần Chung Văn Trạch...Ông ấy chịu cùng với Lục Dĩ Quyến lưu lại phương thức liên lạc, nhưng tâm tình lại phức tạp. Một mặt ông tận mắt chứng kiến thực lực của đối phương, Chung Văn Trạch dường như có thể thấy được, chỉ cần Lục Dĩ Quyến kiên trì diễn phim, sớm muộn gì cũng sẽ chiếm được một vị trí trong giới, lưu lại số điện thoại lẫn nhau, chỉ là vì kết thiện duyên, còn mặt khác, Chung Văn Trạch lại sợ đối phương lấy số điện thoại của mình, một ngày nào đó nhắc lại chuyện cũ. Nhưng mà, mặc dù băn khoăn, đối với gương mặt tươi cười khiêm tốn mà thận trọng của Lục Dĩ Quyến, Chung Văn Trạch vẫn trao đổi số điện thoại với cậu.

Dù sao, người đến trước luôn có khả năng hơn người đến sau mấy phần như vậy.

Bảy giờ rưỡi tối, Lục Dĩ Quyến ăn uống no say, bước lên máy bay về Bắc Kinh.

-

Giống với tất cả mọi sinh viên khác.

Mặc dù là loại học viện nghệ thuật, tuần thi cuối kỳ vẫn là bận rộn và khẩn trương.

Sau khi Lục Dĩ Quyến quay về trường học, trải qua một tuần lễ quả thực như một cơn ác mộng.

Cũng may sinh viên hệ đạo diễn chủ yếu dùng chương trình học thực tế là chính, sau học kỳ đầu của năm ba đại học đã không phải thi nữa rồi, chỉ còn có hai môn cần phải nộp bài tập trong chương trình học, giảng viên khoan dung lách luật, để Lục Dĩ Quyến chọn viết luận văn, chỉ cần cậu giao bài tập bằng văn bản là được.

Bởi vậy, suốt một tuần, Lục Dĩ Quyến cơ bản là lui tới giữa nhà và thư viện trong trường. Cũng may, đuổi nhanh đuổi chậm, cuối cùng cũng nộp bài tập được vào trong mail của giảng viên.

Lục Dĩ Quyến thở một hơi dài.

Cùng lúc Lục Dĩ Quyến hơ khô thẻ tre và cuối kỳ bận rộn, Dung Đình cũng bởi vì đoàn phim chính thức khởi động máy mà lần nữa vùi đầu vào trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Nghi thức khởi động máy, tin tức buổi họp báo...có lẽ là quá lâu không chính thức đứng trước mặt công chúng, dù là "Đường cao tốc" đầu tư nhỏ, nhưng Thích Mộng cũng mở hết công suất giúp Dung Đình tuyên truyền, khai thác các trang báo. Cuối cùng, Lục Dĩ Quyến lại lần nữa trong bảng hotsearch của Weibo tìm được mấy chữ "Dung Đình Đường cao tốc."

Thuận theo mà tiến, chính là nhóm "Chuồn chuồn nhỏ" không xa không rời, nhanh chóng đánh ra #Dung Đình tái nhậm chức sau khi bị thương# đứng đầu bảng.

Lần trước Lục Dĩ Quyến đi studio tham ban Dung Đình đặc biệt dùng máy SLR chụp mấy tấm cho Dung Đình, nghiêm túc chỉnh qua rồi đăng lên Weibo của mình.

"Lục Dĩ Quyến V: #Dung Đình tái nhậm chức sau khi bị thương# Dung ca vẫn đẹp trai như vậy! Hâm mộ ghen tị! Xem qua kịch bản "Đường cao tốc", rất thích! [Hình ảnh] [Hình ảnh]"

Dung Đình sau đó share lại Weibo này.

"Dung Đình V: Muốn đến diễn sao? Tiết Lung Lung V, xem ra có người muốn cướp vai diễn của cậu."

Bình luận trong vòng một phút ngắn ngủi vọt đến 1000.

Bất luận là fan Dung Đình hay là nhóm fan nhỏ bé của Lục Dĩ Quyến, cơ bản đều gào khóc phía dưới.

"Đãi ngộ của CP chính thức quả thật khác biệt! Đình của tôi rõ ràng tự rải đường!"

"HHHH Lục của tôi và Dung Đình quan hệ quả nhiên rất tốt nha!"

Đương nhiên... Cũng có một số fan cực nhỏ mãnh liệt phản cảm với chuyện này.

Chuồn chuồn nhỏ trung thành và tận tâm: Ha ha, vua ảnh đế không nhập giới nào đó lại đi ra ôm đùi rồi.

Con nai (Đồng âm với Mê Lục) lớn khăng khăng một mực: Ha ha, minh tinh điện ảnh quá thời nào đó diễn một bộ phim gay liền bán hủ bắt cóc idol của tôi rồi.

...Những đốm lửa nhỏ, thiêu cháy cả đồng cỏ.

Một hai fan đôi co vài lời, nhanh chóng dẫn đến lần tranh đấu đầu tiền giữa chuồn chuồn và con nai ở dưới Weibo.

Ngay từ lúc đầu công kích ảnh đế của Lục Dĩ Quyến là đoạt của Dung Đình, rồi đến Dung Đình diễn xuất của chính mình không dễ nhìn chỉ có thể bị cướp mất cúp ảnh để cộng thêm mất vai diễn trong "Lòng son", sau đó lại nảy ra thuyết âm mưu Lục Dĩ Quyến đoạt vai diễn.

Nhưng mà, mặc dù chuồn chuồn nhỏ người đông thế mạnh, nhóm con nai thế đơn lực bản, nhưng điều này cũng không ảnh hướng nhóm con nai rất nhanh tìm được hai pháp bảo chuyển bại thành thắng.

—— Nhớ ngày đó, chính là chuyện một fan não tàn của Dung Đinh cầm sạc dự phòng đập bể đầu Lục Dĩ Quyến, quản nhiên là một đám Loser không lấy được ảnh đế liền đỏ mắt.

"..."


Không ít chuồn chuồn nhỏ tự biết đuối lý không phản bác được chuyện này.

Dù sao, Dung Đình cũng đã thể hiện thái độ rõ ràng với chuyện này, nếu như đúng ra nói cái này là bạn fan làm đúng, chẳng phải là tát vào mặt idol của mình sao?

Nhóm con nai nhỏ dưới Weibo của Dung Đình toàn thắng, vì vậy vui vui mừng mừng rút binh.

Mà lúc này, Weibo của Lục Dĩ Quyến bị mọi người một phát đưa thành Weibo đứng đầu.

Đối với chuyện này, Lục Dĩ Quyến và Dung Đình tỏ vẻ thật sự bất đắc dĩ.

Fan hai bên chỉ sợ cũng không thể tưởng tượng được, lúc này, Dung Đình và Lục Dĩ Quyến đang nằm trên cùng một chiếc giường, giơ một cái ipad lên xem bình luận của các cô ấy.

Dung Đình nhịn không được sờ lên cái trán của Lục Dĩ Quyến, "Miệng vết thương có lưu lại sẹo không? Gần đây còn đau không?"

"Cũng là chuyện đã lâu rồi...Đầu của em cũng không phải dưa hấu, đập một phát là nát, anh đừng để ý mấy cô ấy." Lục Dĩ Quyến cười hihi, sau đó nghiêng người, đưa tay mò đến đùi của Dung Đình, "Dù sao em cũng là muốn ôm đùi anh đấy."

Dung Đình cũng thuận theo nở nụ cười, "Đúng thế, anh thì lại bắt cóc em đến bán hủ."

Anh thả ipad trong tay ra, xoay người đè Lục Dĩ Quyến lại, ánh sáng trong phòng ngủ dịu dàng, tô điểm cho thân hình của Lục Dĩ Quyến đặc biệt bóng loáng.

Dung Đình cúi đầu mút ở môi Lục Dĩ Quyến, "Làm sao?"

Lục Dĩ Quyến trừng mắt nhìn, "Anh muốn? Muốn thì làm đi."

Dung Đình hài lòng nở nụ cười, đưa tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường.

Lục Dĩ Quyến không có ngăn lại, chỉ là ôm eo Dung Đình, hôn một chút lên lồng ngực của anh, "Nhưng mà...Đừng trách em không nhắc nhở anh, anh ngày mai còn có lịch trình lúc năm giờ sáng, bây giờ là...đã sắp một giờ rồi."

"..." Động tác của Dung Đình dừng lại, sau đó giống như chán nản đập vào trên người Lục Dĩ Quyến, "Sao em lại nói nhảm nhiều như vậy."

"Ha ha ha ha ha!" Lục Dĩ Quyến cười rộ lên, đưa tay vỗ vỗ sau lưng Dung Đình, "Được rồi, nhanh chóng tránh ra, dù sao em cũng tùy thời chờ lệnh mà, anh muốn làm liền làm, gấp cái gì chứ...Nhưng mà, sắp đến mùa xuân rồi, anh khi nào quay lại Vũ Hán?"

Dung Đình sa sút tinh thần trượt xuống khỏi người Lục Dĩ Quyến, không được giải thoát thở hổn hển chửi thề hai câu, sau đó mới hỏi lại, "Em thì sao? Em đón tết thế nào?"

"Mẹ của em ở Mỹ không về, hẳn là em....tự mình trải qua, nhưng mà anh không cần quan tâm em đâu, anh nên về nhà đi, một năm khó được nghỉ ngơi."

Lục Dĩ Quyến nghiêng người về phía Dung Đình, trong ánh mắt là dịu dàng cảm thông.

Dung Đình nhìn thẳng cậu một lúc, nhưng lại không lập tức trả lời, mà là dắt tay đối phương kéo đến nửa người dưới của mình, "Năm nay nghỉ ngơi quá nhiều rồi, không muốn nghỉ ngơi, anh đưa em đi chơi đi."

Anh cầm lấy tay Lục Dĩ Quyến, cự ly hai người càng ngày càng gần, cuối cùng lại hôn nhau.

Trong lúc ậm ờ, Lục Dĩ Quyến híp mắt trả lời, "Được, chúng ta cùng nhau."




←Chương trước: Chương 72←

→Chương sau: Chương 74→

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro