77.
CHƯƠNG 77
EDITOR: YOYO
BETA: LILLY
Tuyết đầu mùa đi qua Bắc Kinh trời cao mây trắng.
Tuyết rơi suốt cả một ngày làm tuyết phủ trắng xóa cả thủ đô, ánh nắng chiếu rọi lên nền tuyết trắng ánh bạc, trời đất trở nên sáng ngời lại trống trải.
Sau khi xa cách Dung Đình, Lục Dĩ Quyến cũng không được du đãng trên đường giống như lời cậu nói, mà rất nhanh đánh xe về đến tận khách sạn mở cuộc họp thường niên cho nghệ sĩ mới của ngành giải trí, sau đó mướn phòng ngủ.
Cậu tin rằng, tất cả cảm xúc tiêu cực đều sẽ tan thành mây khói theo một giấc mơ đẹp, sau đó cậu có thể trở lại bên người Dung Đình, tâm bình khí hòa trải qua chuyện này.
Thế nhưng, vận mệnh vốn diệu kỳ, luôn không được như người ta mong muốn.
Bảy giờ sáng tinh mơ, ánh nắng vừa mới chiếu lên mặt đất thủ đô, Lục Dĩ Quyến bị tiếng chuông điện thoại bén nhọn đánh thức.
Bởi vì lo lắng Dung Đình không tìm được cậu, Lục Dĩ Quyến cả một đêm không tắt máy, cũng không bật chế độ im lặng, tiếng chuông vừa vang lên, Lục Dĩ Quyến vội vươn tay sờ dưới gối đầu, tiếp đó mơ mơ màng màng mà tiếp điện thoại, "Ưm... ?"
"Lục Dĩ Quyến! Cậu đang ở đâu?!"
Lục Dĩ Quyến sửng sốt, cậu híp mắt nhìn màn hình điện thoại trong tay, thì ra là Ngô Vĩnh Hân, "Em đang ở trong khách sạn hôm qua chúng ta họp thường niên... Có chuyện gì vậy chị Vĩnh Hân?"
"Cậu ở một mình hả?"
"Đúng vậy." Lục Dĩ Quyến ôm chăn ngồi dậy, kiếm đồng hồ nhìn giờ, nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì rồi à chị Vĩnh Hân?"
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng ồn ào, nhưng rất nhanh Ngô Vĩnh Hân đã nói tiếp: "Ngày hôm qua không phải cậu đi tụ hội với mấy diễn viên s2? Cậu xác định hiện tại đang ở một mình chứ? Họ có đưa cậu cái gì không."
Lục Dĩ Quyến cười gượng, "Chị Vĩnh Hân, sau đó em không đi, mệt quá, trực tiếp quay về khách sạn mướn phòng ngủ."
"... Cậu không đi?"
"Đúng vậy."
Trong ống nghe lập tức tuyền đến một tiếng thở dài thật dài của phụ nữ, "Làm chị sợ muốn chết, cậu không đi là được, không tiện quấy rầy cậu, cậu tiếp tục ngủ đi, chị cúp máy đây."
"Ai ai! Chị Vĩnh Hân!" Lục Dĩ Quyến sinh ra một dự cảm không tốt, nhân lúc Ngô Vĩnh Hân chưa cúp điện thoại trước, cậu nhanh chóng ngăn đối phương lại, "Xảy ra chuyện gì à?"
Bởi vì chuyện không liên quan đến nghệ sĩ nhà mình, giọng điệu Ngô Vĩnh Hân rất nhanh thoải mái hơn, cũng kiên nhẫn trả lời vấn đề của Lục Dĩ Quyến, "F*ck! Mấy diễn viên kia ấy, hít thuốc phiện ở quán bar bị bắt được, sáng sớm hôm nay bạn tốt bên truyền thông gọi điện cho chị, sợ là có người của chị, liền thông báo, cậu không có việc gì là tốt rồi."
Lục Dĩ Quyến lập tức sửng sốt, "Hít thuốc phiện?"
"Đúng vậy, thật là đáng tiếc, chị nghe đồng nghiệp nói, có mấy diễn viên là mầm non rất tốt." Ngô Vĩnh Hân miệng đầy tiếc hận, nhưng không chút có chút đồng tình nào, "À đúng rồi? Hôm qua cậu nói với chị... Là sư huynh của cậu tổ chức?"
Đúng lúc Ngô Vĩnh Hân chẹp miệng cảm khái, Lục Dĩ Quyến đã nhanh chóng nhảy lên giường, hắn vừa vớ lấy quần, vừa trả lời Ngô Vĩnh Hân, "Vâng! Là sư huynh của em, bạn bè đặc biệt tốt với em! Chị Vĩnh Hân, chị giúp em tra xem, có anh ấy không! Tên là Bạch Thần!"
"Ưm, để chị xem... Có cậu ta, cậu..."
Lục Dĩ Quyến vừa mới xỏ được một ống đã ngã rầm xuống đất, cậu cố nhịn không kêu đau, mau chóng truy hỏi: "Anh ấy ở đồn công an nào? Chị Vĩnh Hân, chị có thể nói với bên tin tức đừng báo tên anh ấy không! Sư huynh của em tuyệt đối không có khả năng hít thuốc phiện! Giờ em đi tìm luật sư nộp tiền bảo lãnh cho anh ấy, chị giúp em nói với truyền thông một tiếng được không"
Ngô Vĩnh Hân có chút không vui, "Dĩ Quyến, cậu không cần dính vào việc này, đồn công an lúc này chắc chắn có rất nhiều phóng viên, năm mới không có tin tức gì lớn, mọi người đều tập trung vào việc này..."
"Chị Vĩnh Hân!" Lục Dĩ Quyến đeo xong thắt lưng, khoác áo lông vào, "Đó là sư huynh của em, là bạn tốt nhất hồi đại học, em phải bảo vệ anh ấy, em sẽ đeo khẩu trang, tranh thủ không để cho phóng viên nhận ra, đảm bảo không tạo thêm phiền toái cho chị. Chị nói cho em biết ở đâu được không?"
Ngô Vĩnh Hân trầm mặc một khắc, "Đã có người hủy báo tên cậu ta lên trên rồi, hiện tại em cố ý đi gặp cậu ta, nhớ bảo Dương Linh và Trần Thản đi cùng, chị gửi địa chỉ cho em."
"Em biết rồi, cám ơn chị Vĩnh Hân!"
Cúp điện thoại, Lục Dĩ Quyến vừa đánh răng rửa mặt, vừa phân công cho hai người Dương Linh và Trần Thản, không kịp đợi Trần Thản lái xe tới đón, đơn giản hẹn hò gặp trực tiếp ở đồn công an.
Lục Dĩ Quyến nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, khoác thêm áo lông, nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
Mặc dù đang đúng lúc sáng sớm gió ngừng, đường cái bên ngoài khách sạn vẫn lạnh hệt như buổi tối.
Lục Dĩ Quyến không dám chờ ở chỗ này, đơn giản đeo khẩu trang, chạy lên, hi vọng ra đến đường lớn có thể bắt được xe.
Nhưng mà, cậu vừa mới chạy tới, trong đầu lại đột nhiên nhớ lại lời Dung Đình nói với cậu hôm qua.
"Em không về nhà còn muốn đi đâu? Uống rượu với những người này? Lăn qua lăn lại? Sau đó hít thuốc phiện, kết giao loạn xạ, lên giường với Bạch Thần, bị chụp ảnh, rồi mai lên trang đầu báo chí?"
"Trễ như thế còn đi bar, em cho là cậu ta có thể làm được việc gì tốt đẹp cho em? Tùy tiện bỏ ít đồ gì đó trong rượu làm khó em, hoặc là có người bỏ tiền ra muốn ngủ với em, hiện tại em nửa bạo nửa không, bao nhiêu người ở sau theo dõi em đấy."
Lục Dĩ Quyến nhịn không được hít ngược một hơi, hàng nghìn hàng vạn tâm sự trong nháy mắt như nước lũ tràn bờ.
Vào thời khắc này, cậu vẫn tin tưởng Bạch Thần không phải là loại người làm chuyện này, sẽ không tự mình sa đọa, lại càng không hãm hại sau lưng cậu , đây là sự tin cậy của Lục Dĩ Quyến với bạn bè, càng là tiêu chuẩn tin cậy việc kết bạn của mình.
Vậy thì, cách giải thích duy nhất cho chuyện này chính là ——
Có người muốn nhân lúc tụ tập hại cậu, lại liên lụy Bạch Thần –
"Thầy Lục! Ở chỗ này!"
Gió mùa đông ở Bắc Kinh rét đến run người, Trần Thản trước cửa đồn công an chờ thật lâu mới thấy Lục Dĩ Quyến.
Xuống xe taxi, Lục Dĩ Quyến gần như là chạy về phía Trần Thản, "Sao rồi? Phóng viên truyền thông còn ở đây không?"
"Vừa hay đi cả rồi, cũng có phải người nổi tiếng đâu, phóng viên hỏi cảnh sát vài câu liền rời khỏi, nhưng cũng có vài người trụ lại, chẳng biết chờ gì, anh theo tôi đi vào thôi."
Hai người ba bước thành hai vào đồn công an, Lục Dĩ Quyến căn bản không ngăn được sự khẩn trương của mình, thấy cảnh sát phụ trách tạm giữ liền tức đi lên, "Anh cảnh sát! Chào anh, tôi là bạn của Bạch Thần, tôi đến... Nộp tiền bảo lãnh anh ấy!"
"Bạch Thần?" Cảnh sát nghi hoặc đánh giá Lục Dĩ Quyến từ trên xuống dưới một chút, hỏi tiếp: "Là diễn viên sử dụng thuốc phiện kia?"
Lục Dĩ Quyến khẩn trương đến nắm chặt tay, "Không có khả năng anh ấy hít thuốc phiện! Đã xét nghiệm máu chưa? Chưa có kết quả anh không được ngậm máu phun người!"
"Được rồi được rồi." Cảnh sát có vẻ như đã nhìn quen cũng không trách, căn bản là lười nhiều lời với Lục Dĩ Quyến, dẫn cậu vào một văn phòng, gọi đồng nghiệp giúp mình xử lý, liền rời khỏi.
Lục Dĩ Quyến có chút ảo não là mình hấp tấp, thời điểm nhìn thấy cảnh sát thứ hai thái độ rõ ràng dịu đi nhiều, "Tôi tới nộp tiền bảo lãnh Bạch Thần, anh cảnh sát, cần bao nhiêu tiền? Tôi có thể đưa ngay..."
Cảnh sát nhập tên Bạch Thần vào máy tính, rất nhanh đã cho Lục Dĩ Quyến đáp án, "Cậu muốn nộp tiền bảo lãnh anh ta? Nhưng anh ta đã được bảo lãnh rồi."
"Cái gì?"
Cảnh sát nhìn thời gian ghi lại trên máy tính, trả lời: "Mới vừa nộp tiền xong, hẳn là còn chưa đi, cậu sang phòng ghi chép bên kia tìm một chút đi."
"A... được." Lục Dĩ Quyến sửng sốt, rất nhanh đã kịp phản ứng, có lẽ là người đại diện của Bạch Thần tới đây xử lý, đúng lúc, cậu có thể giải thích cho người đại diện của anh ta một chút, chuyện cũng là vì cậu mà ra, đừng trách Bạch Thần.
Lục Dĩ Quyến cảm ơn cảnh sát xong, lập tức đi về phòng ghi chép.
Quả nhiên, cậu vừa đi ngang qua một cửa phòng, chợt nghe tiếng Bạch Thần nói chuyện bên trong, "Thật sự cảm ơn thầy Kiều..."
Lục Dĩ Quyến lập tức dừng bước, chuẩn bị đi vào.
Nhưng mà, đi gần tới cửa phòng, lại bỗng nhiên qua khe cửa nhìn thấy một người tuyệt đối không nên xuất hiện ở chỗ này.
"Không biết thầy Kiều đưa ra chi phiếu bao nhiêu? Về nhà em sẽ trả lại cho thầy."
Đối diện Bạch Thần là Kiều Tranh... Trước đây, đối với Lục Dĩ Quyến mà nói, Kiều Tranh là diễn viên ưu tú nhất trong giới nghệ sĩ vài năm nay, mà hiện tại, Lục Dĩ Quyến biết, Kiều Tranh là bạn đại học thân thiết nhất của Dung Đình, tốt nghiệp nhiều năm như vậy, hai người vẫn duy trì quan hệ qua lại thân thiết như trước.
Kiều Tranh đeo kính râm, mặc dù đang ở trong phòng nhưng vẫn chưa tháo xuống, hai tay đút túi, thái độ hờ hững nhìn Bạch Thần, "Cũng không cần tiền, dù sao cũng không nhiều lắm, trong tin tức cũng không có tên của cậu, sau khi cậu rời khỏi an phận một chút, đừng gây ra chuyện như vậy lần thứ hai, sau đó, nhớ rõ còn thiếu tôi một phần nhân tình."
"Đương nhiên là vậy, Kiều lão sư yêu cầu em làm gì, em..."
"Dừng." Kiều Tranh cắt lời Bạch Thần, "Tôi không cần cậu làm gì, tôi là đang yêu cầu cậu không làm gì hết, tôi nghe nói cậu ký hợp đồng với công ty giải trí Tân Nghệ? Công ty rất tốt, nắm bắt cơ hội, phát triển sự nghiệp của cậu là đủ, sau này đừng có trêu chọc Lục Dĩ Quyến."
Bạch Thần người, trên mặt thực nhanh lộ vẻ kinh ngạc, "Thầy Kiều làm sao biết..."
Kiều Tranh cười một tiếng, tiếp đó không biết từ đâu lấy ra một tờ giấy, "Báo cáo kiểm tra máu của cậu đã có, tuy rằng hàm lượng thuốc giảm đau cực kỳ thấp, nhưng cũng không thể phủ nhận cậu có hành vi hút thuốc phiện."
Bạch Thần nhíu mày, bản năng muốn mở miệng giải thích, nhưng Kiều Tranh giơ tay, ý bảo Bạch Thần không cần gấp, "Tôi đương nhiên biết, lượng hấp thụ như thế khẳng định không phải hút thuốc phiện, mà là có người ý định hại cậu, cậu không cần nói cái này với tôi, Dung Đình là anh em tốt của tôi, cậu ấy trong vòng luẩn quẩn so với cậu nhìn rõ thị phi hơn nhiều, lần này tôi tới đây giúp cậu, cũng là bởi vì tối qua Dung Đình có từng nói với tôi chuyện của cậu."
Kiều Tranh nhìn thẳng vào Bạch Thần, tiếp đó hạ tầm mắt, dừng ở nắm tay của Bạch Thần đang gắt gao nắm chặt, trào phúng mà cười một tiếng, "Sao hả? Không cam lòng? Hay là không phục? Bạch Thần này, cậu có nghĩ tới không, nếu hôm qua Dung Đình không ngăn Lục Dĩ Quyến, thì cậu ấy có cùng cậu đi uống rượu không? Vậy hôm nay còn có thể có loại tin tức kiểu này không? Có ảnh đế Cannes ở đây, chẳng lẽ cậu có thể được thơm lây một lần lên trang đầu sao... Lại suy nghĩ kỹ một chút, hai người đi uống rượu khẳng định không phải lần một lần hai nhỉ? Có từng xảy ra chuyện như vậy không? Không có đúng không? Tại sao lần này cậu cố tình mời Lục Dĩ Quyến, lại tự đem mình vào cục cảnh sát rồi?"
Mặc dù cùng công tác ở một phòng làm việc giải trí, nhưng Kiều Tranh và Bạch Thần căn bản không có nhiều giao tình.
Mà càng là người không có vấn đề gì, nói ra như vậy càng làm trong lòng Bạch Thần khó chịu.
Vào rạng sáng, khi cảnh sát chợt xông vào chỗ họ, Bạch Thần liền ý thức được chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản là trùng hợp như vậy.
Kiều Tranh nhìn chằm chằm Bạch Thần, tiếp đó từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, mở ra, rút ra một điếu, sau đó châm lửa.
Hắn tùy ý nhìn đối phương chậm rãi hiểu rõ ý mình, tiếp đó nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói, "Bạch Thần à, tuy rằng Dung Đình là anh em tốt nhất của tôi, nhưng tôi cũng không có tư cách can thiệp chuyện của cậu và Lục Dĩ Quyến, chẳng qua, thời điểm một loại quan hệ bạn bè đem đến nguy hiểm cho người khác, có phải người kia cũng nên biết chừng mực? Cậu và Lục Dĩ Quyến đã không còn là mỗi người một thế giới riêng, trường hợp mạo muội mời hắn đến này, có phải có chút quá phận rồi không? Hửm? Vì nhận lời mời của cậu, Lục Dĩ Quyến và Dung Đình hôm qua còn cãi nhau một trận, hôm nay Dung Đình thoát khỏi trận ầm ĩ hôm qua, đợi Lục Dĩ Quyến suốt cả một buổi tối, sau đó cùng tôi uống rượu cả đêm, đáng tiếc cho dù Dung Đình có lo lắng sốt ruột, cũng không dám nói nặng một lời với Lục Dĩ Quyến, chính là bởi vì cậu ấy lựa chọn tin tưởng cậu vô điều kiện, mà không phải người cậu ấy yêu thực sự, Dung Đình."
Kiều Tranh nhả khói, cười như không cười mà nhìn Bạch Thần, "Lục Dĩ Quyến làm bạn bè, đối với cậu cũng đủ phúc hậu, còn cậu thì sao?"
Đứng ở ngoài cửa, tay Lục Dĩ Quyến không ngừng run rẩy.
Kiều Tranh tuy rằng mỗi một câu chữ đều chỉ trích Bạch Thần, nhưng mỗi một câu cũng giống như một cái kim, đâm vào lòng Lục Dĩ Quyến thật sâu.
Tuy rằng ngày hôm qua Dung Đình chửi bới Bạch Thần làm cậu tức giận không lựa lời mà nói, nhưng xảy ra chuyện như vậy, Lục Dĩ Quyến lại tỉnh táo biết được, nếu không phải hôm qua Dung Đình ngăn cản kịch liệt, hôm nay người chờ nộp tiền bảo lãnh chính là mình.
Mà đúng như Kiều Tranh nói, thời điểm kia, giữa bạn bè và người yêu, cậu lại không chọn Dung Đình...
"Thầy Kiều, lời thầy nói em hiểu được." Bạch Thần cúi đầu, không tự giải thích cho mình câu nào, "Chỉ là em có một vấn đề không rõ, muốn thầy dạy bảo."
"Nói đi."
"Dung Đình làm sao lại sẽ xảy ra chuyện như vậy? Cậu ấy làm sao biết sẽ có người hại Lục Dĩ Quyến?"
Chính là câu này, Kiều Tranh còn đang hút thuốc sắc mặt lập tức thay đổi.
"Vì sao à? Cậu cảm thấy là vì sao?" Kiều Tranh ánh mắt lạnh như băng, đi bước một tới gần Bạch Thần, một tiếng cười lạnh thoát ra khỏi kẽ răng, "Bởi vì Dung Đình lúc trước chính là bị hại như vậy, người cậu ấy coi là bạn bè, vào thời điểm sự nghiệp của cậu ta phát triển tốt nhất, thời điểm lấy được cúp ảnh đế dễ như trở bàn tay, vì cái người gọi là bạn bè đó, mà mất hết thảy."
Kiều Tranh hung ác nham hiểm mà ngưng mắt nhìn Bạch Thần, ánh mắt quá mức sắc bén khiến Bạch Thần nhịn không được lùi lại một bước.
Mà Kiều Tranh không đi tới nữa.
Dường như hắn nhớ lại chuyện gì đau buồn, cau mày, ngón tay mang theo làn khói hung hăng dựng lên, "Thời điểm người khác thành công nhất, cậu ấy lại giằng co giữa bóng tối và ánh sáng tròn một năm, từ đó về sau mặc kệ cậu ấy cố gắng bao nhiêu, mặc kệ trả cái giá gì, đều biết rõ không có cách nào trả thù được... Đây là lý do vì sao."
Kiều Tranh hút một hơi dài, dần dần khôi phục bình tĩnh, "Bởi vì chút dơ bẩn này, cậu ấy đã từng gặp qua."
Mà tiếng nói của Kiều Tranh vừa dứt, cửa phòng đang khép bỗng nhiên bị người đẩy ra, "Cậu ấy gặp qua chuyện gì?"
Lục Dĩ Quyến run rẩy vọt tới trước mặt Kiều Tranh, "Nói cho tôi biết, Dung Đình cậu ấy... Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?"
←Chương trước: Chương 76←
→Chương sau: Chương 78→
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro