78.
CHƯƠNG 78
EDITOR: ROSALINE
BETA: LILLY
Lục Dĩ Quyến bỗng nhiên xông vào, Bạch Thần cùng Kiều Tranh đều cực kỳ ngoài ý muốn.
"Sao cậu lại ở đây?" Kiều Tranh nhíu mày, "Dung Đình cậu ta..."
"Nói cho em biết trước đã, xảy ra chuyện gì rồi." Lục Dĩ Quyến chấp nhất truy hỏi đến cùng.
Ánh mắt hai người chỉ giằng co chốc lát, Kiều Tranh hơi chút do dự một chút, "Cậu thật sự muốn biết?"
Lục Dĩ Quyến gật đầu.
Kiều Tranh rất nhanh liếc mắt nhìn Bạch Thần đứng sau lưng Lục Dĩ Quyến, "Được rồi, được rồi, vừa lúc tôi vẫn chưa ăn sáng, tìm chỗ nào đó ăn cái gì đi."
Hắn rất nhanh mà dụi tàn thuốc, xoay người ra khỏi phòng ghi chép.
Lục Dĩ Quyến nhanh chóng đuổi kịp Kiều Tranh, "Khổ cực anh tới một chuyến, em mời anh ăn cơm."
Mà không đợi Lục Dĩ Quyến rời phòng, Bạch Thần bỗng nhiên một tay nắm lấy cổ tay cậu, "Dĩ Quyến..."
Bước chân của Lục Dĩ Quyến bị vấp lại, cậu quay đầu, ánh mắt của hai người ngắn ngủi giao nhau.
Mặc dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lục Dĩ Quyến cũng đủ để xác định, Bạch Thần vẫn là đàn anh cậu kính trọng, biết ơn, nguyện ý giao phó tín nhiệm, thế nhưng, cảm tình cậu có thể dành cho đàn anh chỉ là yêu mến, cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Cảm ơn cùng thanh xuân, không có mập mờ, không có bất kì tạp chất nào khác.
Cậu nhẹ nhàng rút tay của mình ra, "Đàn anh, cảm ơn anh hai năm qua đã chăm sóc em, mang đến phiền toái cho anh em rất xin lỗi, nếu như trong công việc anh có bất kỳ chỗ cần trợ giúp nào, có thể gọi điện thoại cho em... Dù xảy ra chuyện gì, anh đều là đàn anh em kính trọng nhất."
Nói rồi, cậu hơi cúi mình vái chào Bạch Thần, không nói thêm một câu nào nữa, mà dứt khoát xoay người, đuổi theo Kiều Tranh cách đó không xa.
Bạch Thần yên lặng sững sờ tại chỗ.
Đây chắc là lời từ chối dịu dàng nhất trên thế giới, cũng không nói một cái không được gì (?), càng không có lời công kích ác độc nào, nhưng mà, mỗi một chữ đều như đang nói lời từ biệt với anh.
---------------------------------
Kiều Tranh tuy nói muốn ăn sáng, cũng chỉ là thuận tiện nói, Lục Dĩ Quyến vẫn tìm một quán ăn tương đối xa hoa gần đây, mở ghế lô.
"Thầy Kiều..."
"Đừng khách khí, gọi tôi Kiều Tranh là được." Không nói chuyện với Bạch Thần, Kiều Tranh cũng không hung hăng như vậy, hắn ta ngốn nga ngốn nghiến tùy tiện ăn chút gì, liền đi thẳng vào chủ đề, "Lục Dĩ Quyến, Dung Đình thích cậu, chuyện này mấy người anh em quan hệ tốt chúng tôi đều biết, các cậu có thể ở cùng một chỗ, tất cả mọi người nhất định đều ngóng trông hai người các cậu có thể hạnh phúc, Dung Đình gặp được người mình thích cũng không dễ dàng, tôi là từ tận đáy lòng hy vọng hai người các cậu có thể quen bao nhiêu lâu thì cứ quen bấy lâu, đừng suy nghĩ sau này làm gì, dù là cậu hay Dung Đình, tương lai xảy ra chuyện gì, chỉ cần chúng ta có thể giúp được một tay, tuyệt đối sẽ không thể cho các cậu ngã lộn đầu, các cậu chỉ cần ở chung thật tốt là được."
Trong lòng Lục Dĩ Quyến vừa chua xót lại ngọt ngào, cậu chưa bao giờ biết Dung Đình lại nói với bạn bè chung quanh hắn quan hệ của họ.
Kỳ thật việc bọn họ quen nhau, đối với Lục Dĩ Quyến ảnh hưởng rất rất nhỏ, đối với một đạo diễn mà nói, dư luận, danh tiếng, thật ra đều không quan trọng lắm, chỉ cần tính sai lầm trong nguyên tắc không đáng, không làm đại chúng bài xích, cũng sẽ không quá ảnh hưởng tới con đường phát triển sự nghiệp, Tạ Sâm trước kia phong lưu, "Sâm nữ lang" không mười thì bảy tám đều có quan hệ mập mờ với Tạ Sâm, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho Tạ Sâm càng chạy càng cao trong thành tựu nghệ thuật, cuối cùng trở thành đạo diễn quốc nội kiệt xuất nhất đương thời.
Mà diễn viên thì khác hoàn toàn, sinh tồn nhờ vào nhân khí, phòng bán vé lực hiệu triệu, dư luận khán giả, phản hồi của quần thể người ái mộ, các loại như vậy đều là ràng buộc, một ngày nào đó khi quan hệ của hai người bước ra ngoài ánh sáng với đại chúng, sự nghiệp của Dung Đình sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Bởi vậy, Lục Dĩ Quyến đối ngoại cho tới bây giờ đều nói năng thận trọng.
Rất sợ bởi vì mình mà liên lụy tới Dung Đình.
Thế nhưng Dung Đình...
Lục Dĩ Quyến cúi đầu, tâm tình đau lòng lật núi đảo biển, cậu cẩn thận trả lời: "Em biết, chuyện lần này là em sai, Dung Đình là vì lo lắng em..."
"Không không không, chuyện này sai không phải ở chỗ cậu, cậu không cần vội vã kéo lên người mình." Kiều Tranh vội vàng cắt đứt Lục Dĩ Quyến, "Cho dù phải nói xin lỗi, cậu cũng không nhất định phải nói với tôi, Dung Đình quay đầu lại mà biết, còn tưởng rằng tôi ỷ vào tuổi lớn đến bắt nạt cậu, thật ra, Dung Đình người này tính tình chính là như vậy, sẽ không quá dễ nói chuyện, trước đây lúc đi học ở trường, vì ngăn mấy người anh em chúng tôi gian lận, cũng ầm ĩ với bọn này một trận rất lớn, cậu ta quá cường thế, có đôi khi quả thật làm cho người ta khó chịu. Ngày hôm qua lúc uống rượu cậu ta cũng nói với tôi, cậu ta ấy, có hơi quá khích, cậu biết cậu ta là vì muốn tốt cho cậu là đủ rồi, chuyện hai người các cậu, phải để hai người tự xử lý."
Kiều Tranh vừa nói, một bên lại từ trong túi móc thuốc lá ra, Lục Dĩ Quyến trước sau như một có ánh mắt, thấy trên bàn có bật lửa, vội vàng đưa tới muốn giúp Kiều Tranh châm lửa.
Nhưng mà, không biết có phải do quá khẩn trương hay không, tay Lục Dĩ Quyến luôn run rẩy, căn bản khống chế không được bật lửa.
Kiều Tranh khe khẽ thở dài, từ trong tay cậu nhận cái bật lửa kia, tự mình mồi thuốc lá, nhẹ giọng nói: "Vậy chắc là chuyện sau khi Dung Đình mới vừa quay xong [Đạo Mã*]."
*trộm ngựa
Thân thể Lục Dĩ Quyến cứng đờ, lặng yên ngồi ở tại chỗ.
"Lúc thức dậy Dung Đình nói với tôi, mọi chuyện thật ra đã giải quyết rồi, là người đại diện hiện tại của cậu ta Thích Mộng giúp giải quyết, nhưng vẫn là để lại không ít phiền phức..." Kiều Tranh hút vào một ngụm khói thật sâu, theo hắn ta nói, khói mù xám trắng từ miệng của hắn ta thổi ra, "Lúc đó cậu ta mới vừa quay xong [Đạo Mã], điện ảnh và truyền hình Hoa Tinh với Tạ Sâm đều xem trọng cậu ta, muốn giúp cậu ta tranh thủ giải Kim Điêu và giải Kim Long vai phụ nam xuất sắc nhất của quốc nội, lúc ấy có một nghệ sĩ điện ảnh và truyền hình Hoa Tinh, tên Tôn Mang ký hợp đồng cùng năm với cậu ta, lớn hơn Dung Đình hai tuổi, quan hệ của hai người cũng không tệ... Hơn nữa, Tôn Mang cũng là đồng tính luyến ái, có đôi lúc mấy nghệ sĩ trong công ty có cạnh tranh, Tôn Mang bình thường sẽ cổ vũ cho Dung Đình, mời cậu ta ăn một bữa cơm chẳng hạn."
Lục Dĩ Quyến sửng sốt một chút, cậu không hề có ấn tượng với cái tên này, hầu như không biết đến người kia từng biểu diễn qua tác phẩm điện ảnh hay phim truyền hình gì. Cậu nhịn không được phỏng đoán, thăm dò mà hỏi ra lời: "... Dung Đình thích cậu ta? Hay là cậu ta đang theo đuổi Dung Đình?"
Kiều Tranh lắc đầu, "Không, chắc chỉ là bạn bè bình thường, thế nhưng lúc đó Dung Đình rất tín nhiệm cậu ta, còn giới thiệu với chúng tôi để cùng uống rượu... Ngay lúc Dung Đình chuẩn bị cho giải thưởng, Tôn Mang đúng dịp mời Dung Đình đi ra ngoài hát hò uống rượu, nói là chúc mừng sớm cho cậu ta."
"Sau đó thì sao? Cũng để Dung Đình hít thuốc phiện?"
Kiều Tranh nhìn chằm chằm tàn thuốc ngón tay, cười lạnh một chút, "Tôn Mang cũng không có ý định hại Dung Đình, chỉ là muốn tranh thủ chút lợi ích cho mình mà thôi, phía sau Tôn Mang có một quan viên cấp bậc không thấp luôn bao nuôi cậu ta, tiếp theo người nọ lại nhìn trúng Dung Đình, vì vậy để Tôn Mang hạ chút chất gây ảo giác vào trong ly rượu của Dung Đình, lúc đó liều thuốc Tôn Mang hạ không nặng, nhưng người nhìn trúng Dung Đình nọ mặc kệ hiệu nghiệm, lúc này mới cho Dung Đình hút chút ma túy đá*, để cậu ta hưng phấn."
*冰毒 hay Methamphetamine là một loại chất gây nghiện tổng hợp được nhà khoa học Nagai Nagayoshi tổng hợp lần đầu tiên vào năm 1983 tại Nhật Bản. Methamphetamine là chất gây nghiện thuộc nhóm các chất kích thích dạng amphetamine. Khi dùng nó tác động lên hệ thần kinh trung ương và kích thích giải phóng dopamine hàng loạt. Tác động tức thì. Ngay sau khi hút hoặc tiêm ven người sử dụng thấy "bốc", "sung", hoặc "sung sướng tột cùng". Hít hoặc uống cũng tạo ra cảm thấy "phê" nhưng không "bốc". Người sử dụng sẽ cảm thấy "phê"sau khi hút 3-5 phút, sau khi uống 15-20 phút và tác động kéo dài từ 6-8 tiếng. Tác động về thể chất khi sử dụng methamphetamine cũng tương tự như khi sử dụng các chất kích khác. (Tìm hiểu thêm tại: https://www.maihuong.gov.vn/vi/chuong-trinh-phong-chong-ma-tuy/tim-hieu-ve-ma-tuy-da-methamphetamine.html)
Lục Dĩ Quyến hoảng sợ, lại lần nhớ lại đêm đó Dung Đình nói —— hít thuốc phiện, lạm giao, bị chụp ảnh...
Trong tay cậu dần dần toát mồ hôi lạnh, ngực dường như bị ai đó nhéo đến sinh ra cảm giác đau đớn.
Kiều Tranh liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Lục Dĩ Quyến, cũng không có dừng lại, hắn ta nhẹ nhàng nhả khói thuốc ra, tiếp tục nói: "Chỉ có thể cảm ơn sở thích kì lạ của người kia lúc ở trên giường cũng rất nhiều, không vội vã làm, mà là cứ lấy dao khiêu khích Dung Đình, bởi vì đau, Dung Đình thanh tỉnh một chút, sau đó liền nghĩ biện pháp cầu cứu... Cậu ta không ngừng đập đầu mình vào mấy đồ vật hơn mười phút, người nọ thì không coi Dung Đình cũng không coi người khác ra gì, ngay từ đầu cũng không quan tâm, như là chế giễu mà nhìn cậu ta lăn qua lăn lại, may mà Dung Đình mạng lớn, ngày đó ở sát vách vừa lúc là Thích Mộng... Ba Thích Mộng quen đối phương, kiên trì nói mình đang nói chuyện yêu đương với Dung Đình, lúc này mới mang Dung Đình đi, nhưng Dung Đình sau khi rời khỏi không về nhà, mà trực tiếp báo cảnh sát, cậu ta có thương tích, trong máu kiểm ra có chất gây ảo giác và ma túy đá, trên đùi có tinh dịch người kia tự mình bắn tinh để lại, hơn nữa cậu ta may mắn nên không tố cáo đối phương dâm loạn, mà tố cáo thương tổn ác ý, lúc đó luật sư đến tội danh hoàn toàn thành lập, chỉ kém cuối cùng đưa đến tòa án thẩm vấn... Vì vậy triệt để đắc tội đối phương."
"Vậy lẽ nào không phán tên kia hình phạt nào sao?! Pháp viện không có thụ lý à??"
Lục Dĩ Quyến từ nhỏ đã sống ở Bắc Kinh, ở Bắc Kinh loại quan này có nhiều chỗ không bao nhiêu tiền, quan hệ chính trị rắc rối phức tạp, mặc dù sau lưng anh có chỗ dựa, cũng quyết không trở ngại người đối đầu anh có bối cảnh còn cứng hơn... Toà án thẩm vấn công khai khởi tố cáo người, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, chưa chắc sẽ thua kiện.
Đương nhiên, Lục Dĩ Quyến cũng tinh tường biết, nếu như lúc đó thật sự kiện tụng, Dung Đình coi như thân bại danh liệt, sẽ không có ngày hôm nay nữa.
Thế nhưng... Là ai ngăn cản Dung Đình?
"Đối phương trong mảng điện ảnh và truyền hình một tay che trời, Hoa Tinh vì tự bảo vệ mình buộc Dung Đình rút đơn kiện."
Khóe miệng Kiều Tranh lộ ra một tia ý cười giễu cợt, "Dung Đình và Tưởng Châu địa vị ngang nhau nhiều năm như vậy, vì sao Dung Đình đã sớm có phòng làm việc của mình, hợp đồng còn ký đặc biệt hậu đãi? Đây đều là do lúc đó để Dung Đình rút đơn kiện, Thiệu Hiểu Cương tranh thủ điều kiện cho cậu ta. Hoa Tinh lúc đó cũng không muốn đắc tội người trong quan trường, không dám gây chuyện thị phi, liền lấy đóng băng làm uy hiếp, để Dung Đình dàn xếp ổn thoả, mà Hoa Tinh lại coi trọng nhân khí và kỹ xảo biểu diễn của Dung Đình, sợ chuyện này đả kích cậu ta, vì vậy lập tức đưa ra mấy điều kiện nhượng bộ này, toàn lực nâng Dung Đình tiến quân điện ảnh... Dung Đình có Thích Mộng làm đảm bảo, lúc đó thiếu chút nữa nhảy qua Tinh Vũ, Hoa Tinh bên này vì giữ Dung Đình lại, còn cấp cho cậu ta một căn nhà..."
Nói xong, Kiều Tranh cố sức hút vào một ngụm khói thuốc, đầu ngón tay bóp mẩu thuốc lá vào trong gạt tàn thuốc, "Việc này lúc đó giằng co hai ba tháng, Dung Đình một người gánh, không nói với bất kì ai trong đám anh em bọn tôi, thẳng đến về sau ba giải thưởng lớn đã xong, cậu ta đề danh toàn bộ đều thất bại, tôi gọi điện thoại đi hỏi cậu ta, cậu ta mới nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ... Đó là giải thưởng điện ảnh đề danh thứ nhất cậu ta được, từ đó về sau, Dung Đình cứ lặp đi lặp lại quá trình từ hy vọng rồi lại rơi vào thất vọng, chúng tôi đôi khi đều muốn khuyên cậu ta, nếu lấy không được, đơn giản cứ buông bỏ đi, hà tất còn phải đi trên thảm đỏ lần này tới lần khác bị đối phương nhục nhã... Thế nhưng Dung Đình nói cho tôi biết, cậu ta nói cho dù có một lần, chỉ cần có thể có một giải thưởng cho cậu ta, cậu ta nguyện ý lại đi mười năm thảm đỏ không có kết quả... Cậu ta nói cậu ta không tin, không tin toàn bộ bình ủy của tổ ủy hội đều là người mù, không tin một lần quy tắc ngầm giao dịch ái tình như ý không thành, là có thể phủ định nỗ lực cả đời biểu diễn của cậu ta, cậu ta có thể chờ... Cho nên."
Ánh mắt Kiều Tranh sắc bén rơi vào trên mặt Lục Dĩ Quyến, "Cho nên, Lục Dĩ Quyến, cậu nếu nghe được tôi và Bạch Thần nói, nên hiểu, Dung Đình sở dĩ miệng không lựa lời mà ngăn cản cậu, là bởi vì không muốn để cậu trải qua chuyện còn khốc liệt hơn cả cậu ấy, không muốn để cậu giãy dụa trong thống khổ cậu căn bản không cách nào tưởng tượng được."
Lục Dĩ Quyến yên lặng nhìn Kiều Tranh, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu bỗng nhiên đứng lên, nắm điện thoại di động trên bàn lên đẩy cửa bỏ chạy.
"Nè!! Cậu đi đâu vậy!" Kiều Tranh lại càng hoảng sợ, lập tức nhảy khỏi chỗ ngồi, "Nè, Lục Dĩ Quyến!"
"Em đi tìm Dung Đình!" Lục Dĩ Quyến một bên chạy, một bên quay đầu lại giải thích với Kiều Tranh, "Cảm ơn thầy Kiều, có dịp em lại mời anh ăn cơm!"
"Nè!!"
Tiếng la mơ hồ của Kiều Tranh ở phía sau Lục Dĩ Quyến, Lục Dĩ Quyến gần như dùng tốc độ chưa bao giờ có nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm cơm, Trần Thản chờ ở cửa có chút ngoài ý muốn, nhưng anh ta vẫn lập tức phất phất tay với đối phương, "Thầy Lục! Tôi còn ở kế bên!"
Lục Dĩ Quyến nhanh chóng mở cửa xe, lên xe, "Trần Thản, đưa em về nhà... A không không, tới phim trường! Tới phim trường của Dung Đình!" Trần Thản tuy rằng cứ theo lẽ thường đạp chân ga, nhưng vẫn nghi ngờ nhìn Lục Dĩ Quyến qua kính chiếu hậu, "Thầy Dung xảy ra chuyện gì à?"
"Không, không phải là..." Lục Dĩ Quyến nhìn phía ngoài cửa sổ xe, "Là em làm sai, muốn đi tìm anh ấy nói lời xin lỗi."
Nhưng mà, ngay khi tiếng nói của Lục Dĩ Quyến vừa dứt, màn hình điện thoại trong lòng bàn tay bỗng nhiên sáng lên.
Có điện thoại gọi đến.
"Alo, xin chào?"
Trong ống nghe, truyền đến giọng nói rõ ràng mà quen thuộc, "Lục Dĩ Quyến, con chết ở đâu rồi hả? Trong nhà sao không có người?? Đồ vật đều bị lấy sạch rồi!"
Lục Dĩ Quyến ngẩn ra, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra khỏi bên tai, liếc nhìn tên trên màn hình—— mẹ.
"Mẹ?? Mẹ đang ở đâu?"
"Mẹ ở nhà chúng ta ! Mẹ về nước rồi, về nước ăn tết với con đấy!" Trong điện thoại, giọng của người phụ nữ tuy bén nhọn, lại mang theo sự dịu dàng Lục Dĩ Quyến quen thuộc, đó là thuộc về tính cách kiên cường đặc hữu của mẹ cậu, "Thằng nhóc ranh này, ban đầu muốn cho con một bất ngờ, con thì hay rồi, lại không ở nhà!"
"Mẹ..." Lục Dĩ Quyến liếc nhìn đồng hồ ở cổ tay, lại nhìn Trần Thản lái xe đang hướng tới phim trường Dung Đình, tựa hồ có chút khó có thể lựa chọn, "Cái kia... Con bây giờ không có ở bên nhà chúng ta, cũng đã... Không ở trong nhà."
"So what?" Mẹ Lục vẫn cường thế như vậy, "Nửa tiếng! Mặc kệ con đang lêu lổng ở chỗ nào, lập tức về nhà cho mẹ!"
←Chương trước: Chương 77←
→Chương sau: Chương 79→
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro