87

CHƯƠNG 87

EDITOR: MIRA, ROSALINE

BETA: YUESEIRIN07


Phóng viên truyền thông tới phim trường lúc mười giờ sáng.

Bởi vì cho phép truyền thông tham ban, hai nhà Dung Đình và Tiết Lung Lung hôm nay cũng nhận được tin tức từ phía người đại diện, tổ chức một nhóm fan đến phim trường tiếp ứng. Cách tán lều chỗ quay chụp ngoại cảnh không xa, có thêm đội ngũ gần sáu bảy chục người, ôm hoa tươi, banner, các cô gái trẻ thì thầm, ánh mắt mong chờ nhìn vào phim trường.

Đáng tiếc, lúc này, Dung Đình và Tiết Lung Lung đều nghỉ ngơi ở phòng hóa trang.

Tiết Lung Lung còn ở sau khi trang điểm xong đi ra nói hai ba phút với người hâm mộ, sau đó mới bị người đại diện "Bắt" về.

Dung Đình còn lại là từ đầu đến cuối cũng không có ra mặt.

"Thanh cao lắm nha thầy Dung." —— Lục Dĩ Quyến đã từng là người hâm mộ, bởi vì trái tim thủy tinh bể nát đầy đất, nhịn không được gởi nhắn tin giễu cợt người nào đó một câu.

Mấy giây sau, Dung Đình liền nhanh chóng mà khôi phục: "Ừm."

==||| thực sự là không cần mặt mũi nữa!

Xì một cái với màn hình điện thoại di động, Lục Dĩ Quyến cũng chỉ thật ngoan ngoãn cất điện thoại di động trở về trong túi, chuyên chú công việc lúc này của cậu.

So với đãi ngộ của Dung Đình và Tiết Lung Lung có thể ở trong phòng hóa trang ấm áp chờ đợi khai máy, thân là phó đạo diễn nhân viên công tác Lục Dĩ Quyến thì không có may mắn như vậy.

Vệ Quốc và Dung Đình chọn chức vị này cho cậu, chủ yếu hai hạng mục công tác.

Cái thứ nhất là giải thích phim cho trợ lý, diễn viên quần chúng, thứ hai còn lại là giám sát điều hành camera hiện trường.

Hôm nay truyền thông tham ban, cảnh phim trong thông báo đều hoàn toàn là vai chính trong phim, bởi vậy, lúc xe khách đưa đón phóng viên đỗ xe bên cạnh phim trường, Lục Dĩ Quyến đang không có hình tượng chút nào mà ngồi ở bên cạnh đường ray, ghé vào trước camera, cùng nhau điều chỉnh tham số camera.

Mà thẳng đến phía sau tiếng rắc rắc màn trập vang lên bất ngờ, Lục Dĩ Quyến lúc này mới chợt ý thức được phóng viên truyền thông đã tới, mà cậu hoàn toàn không có chú ý tới tiếng động cửa chính bên kia, bởi vì dáng vẻ ngồi trên đất, ngay lập tức liền trở thành tiêu điểm phóng viên chụp ảnh quan tâm.Lục Dĩ Quyến nhất thời nghiêm mặt, phút chốc mới lộ ra một khuôn mặt tươi cười khách sáo với mười mấy ống kính, cậu hướng về phía từng phóng viên một tập trung qua đây vẫy vẫy tay, có chút ít lúng túng mà chào hỏi, "Mọi người chào buổi sáng a."

Người trẻ tuổi cười híp mắt, vừa không có láu cá trên người diễn viên già, cũng không có kiêu căng của diễn viên mới, có mấy người phóng viên từng tham gia phỏng vấn Lục Dĩ Quyến ở đoàn phim < lòng son > đều khá có thiện cảm với cậu, lúc này cũng rối rít cười lại, thậm chí có người còn đi qua đưa danh thiếp.

Lục Dĩ Quyến vừa phủi phủi quần đứng lên, vừa nhận hết, sau đó lắc đầu với phóng viên còn đang chụp ảnh, hơi hơi cười, "Đừng ở chỗ này chụp tôi, nếu như không cẩn thận chụp đến đồng nghiệp của tôi thì không tốt lắm."

Phóng viên chụp ảnh lập tức hiểu mà thu hồi máy chụp hình.

Có phóng viên viết bài lanh lợi nhân cơ hội vội hỏi: "Dĩ Quyến a, hiện tại đều tháng Ba rồi, cậu không đến trường sao? Điện ảnh Trung ương sớm như thế thì bắt đầu cho sinh viên đi ra ngoài thực tập rồi."

"Không tính thực tập, cũng còn đang đến trường." Lục Dĩ Quyến cười, "Chỉ là lúc không đi được, sẽ để cho bạn học giúp đỡ mượn bài ghi chép, sao chép ppt cho tôi xem, không hiểu lại trao đổi với thầy... Kỳ thực tôi cũng rất muốn song toàn á, thế nhưng trước mắt xem ra, chỉ có thể xử lý điều hoà như vậy."

Nhận được đáp án của Lục Dĩ Quyến, mấy phóng viên đều có chút rục rịch, có mấy người cầm cuốn vở ghi chép, có người mở bút phỏng vấn ra, mà phóng viên phản ứng mau đã vượt lên trước truy hỏi: "Vì cái gì nghĩ muốn tới đoàn phim làm việc như thế? Là cơ hội này tương đối đặc biệt hay là có uẩn khúc gì khác sao?"

Trong đôi mắt Lục Dĩ Quyến nổi lên một chút tia sáng thần bí, cậu mỉm cười nhìn phía phóng viên kia: "Người đại diện đã dặn dò tôi rồi, vấn đề này phải ở trong độc nhất vô nhị trả lời, cho nên tạm thời không thể nói cho anh nga, nhân vật chính của hôm nay không phải là tôi á, đạo diễn Vệ, thầy Dung, cô Tiết bọn họ đã qua đây rồi!"

Nói, các phóng viên cùng lúc hướng về phía phương hướng ánh mắt Lục Dĩ Quyến dời đi nhìn lại.

Quả nhiên, Vệ Quốc và hai diễn viên chính đang vừa nói vừa cười từ phòng nghỉ đi ra, nhìn thấy phóng viên tập trung bên cạnh phim trường, đều nâng tay lên vẫy vẫy, lộ ra nụ cười.

Tuyên truyền của Dung Đình và Tiết Lung Lung vượt lên trước, rất nhanh dời sự chú ý từ trên người Lục Dĩ Quyến của các ký giả đi.

Lục Dĩ Quyến thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị thừa dịp lúc tình cảnh hỗn loạn chạy đi căn tin mua chai nước uống.

Nhưng mà, cậu còn không có đi tới ngoài cửa căn tin, thì phát hiện chỗ bàn nhựa trước căn tin tụ tập mười mấy cô gái trẻ tuổi, thì thào rì rầm, vừa nhìn chính là người hâm mộ.

Là "Chuồn chuồn nhỏ" Không tìm được tổ chức? Hay là fan của Tiết Lung Lung bên kia?

Bước chân Lục Dĩ Quyến chần chừ lại, bắt đầu ngập ngừng bản thân mình có cần tới hay không... Nếu như là người hâm mộ của Tiết Lung Lung ngược lại còn tốt, nhưng cậu gặp gỡ "Chuồn Chuồn Nhỏ" Thì lúng túng rồi.

Kỳ thực ngược lại không phải là "Chuồn Chuồn Nhỏ" Không thích cậu bao nhiêu, bởi vì nguyên nhân quan hệ cá nhân của Lục Dĩ Quyến và Dung Đình cũng không tệ lắm, quan hệ người hâm mộ hai nhà đã sớm đang từ từ xoa dịu rồi, dù sao có nhiều sao nữ vò đầu bứt não truyền scandal với Dung Đình ở, cậu còn chưa đủ tư cách gánh chịu lửa đạn của "Chuồn Chuồn Nhỏ" =. = thế nhưng, thái độ đu idol của "Chuồn Chuồn Nhỏ" Cho tới nay mong muốn chiếm hữu với Dung Đình vô cùng mạnh mẽ, vẫn để cho Lục Dĩ Quyến chột dạ coi đoàn thể fan này là "fan mẹ chồng".

Nhưng mà, coi như Lục Dĩ Quyến ngập ngừng.

Trong nhóm cô bé kia bỗng nhiên có người chú ý tới cậu, các cô gái nhanh chóng yên tĩnh lại, từ lớn tiếng thảo luận biến thành xì xào bàn tán... Lại sau đó, ở lúc Lục Dĩ Quyến đã quyết định quay đầu rời đi, ở trong đó có cô bé thân cao khều dẫn đầu kêu thành tiếng: "Lục Dĩ Quyến!"

Tiếp theo, tất cả cô bé đồng loạt hô lên khẩu hiệu đồng nhất: "Mi lộc gia viên! Mê lục vĩnh viễn!"

"..." Lục Dĩ Quyến cứng ở tại chỗ, nhưng tình cảm đã đè qua lý trí, để cho trên khuôn mặt căng thẳng ban đầu của cậu hiện ra ý cười không kìm hãm được.

Là nụ cười không giống với ban nãy nhìn thấy phóng viên khách sáo mà xa lạ.

Lục Dĩ Quyến rất khó hình dung cảm giác trong chớp nhoáng này của cậu, cậu không phải là siêu sao gì, kỳ thực còn không có hưởng thụ qua cái loại đãi ngộ bị hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ săn đón này, nhưng cùng lúc cậu lại là một người có tác phẩm của bản thân mình, khi biết có người hâm mộ phim ảnh bởi vì tác phẩm của cậu thích cậu, yêu thích cậu, lại là kiêu ngạo nói không nên lời.

Tuy rằng hoàn toàn không nhận ra những cô bé này, tuy rằng Lục Dĩ Quyến thực sự lại là người tương đối xoi mói với quan hệ kết bạn.

Nhưng ——

Ở lúc nghe được khẩu hiệu đều nhịp, Lục Dĩ Quyến cảm giác trái tim mình vẫn là bị thứ gì bé nhỏ va chạm một chút, nội tâm của cậu đang mạnh mẽ mà gợi ý cậu, cậu là khát vọng được người thưởng thức, là mê thích hư vinh cũng tốt, là không chịu cô đơn cũng được, lần thứ hai nhìn thấy các "nai con" Của mình, cậu vẫn như cũ là niềm vui bất ngờ đầy cõi lòng.

Lục Dĩ Quyến bước chân nhanh hơn đi qua về phía mọi người.

"Hey!" Giống như là gặp được bạn chí cốt vậy, trên mặt Lục Dĩ Quyến mang nụ cười một cách tự nhiên, "Các em làm sao biết anh ở chỗ này?!"

Người hâm mộ ban nãy hô lên tên cậu dẫn đầu trả lời: "Đoán! Xem Weibo anh nói đang quay phim của Dung Đình, hôm nay lại có truyền thông tham ban, bọn em thì tự mình mò tới chỗ này, muốn thử thời vận, nhìn xem có thể gặp được anh hay không!"

Lục Dĩ Quyến cười lên, "Wow, vậy vận may các em thật sự tốt, xem ra một hồi có thể mua vé số thử xem một chút!"

Các cô nàng vây bên người cậu cũng vui vẻ lên tiếng theo.

"Các em ở chỗ này có lạnh hay không? Chờ chút nữa, anh gọi điện thoại cho bên tuyên truyền của anh, để cho chị ấy tìm một chỗ cho các em ngồi một chút, không nên đứng ở chỗ này, anh chỉ có mấy phút ra đây, tức khắc còn phải trở về đi làm... Các em chờ anh một chút, anh chút nữa lại ra tới tìm các em chơi a."

"Ai muốn chơi với anh." Không biết người hâm mộ nào đáp trả lại, Lục Dĩ Quyến ngẩn ra, trên mặt nhanh chóng di động lên vẻ mặt không xác định, tựa hồ là không có nghe được đối phương rốt cuộc là có phải đang nói đùa hay không.

Người nào đó quá dễ dàng thì bị chòng ghẹo, nhanh chóng bị người hâm mộ của mình cười nhạo một trận.

Mà rất nhanh, Dương Linh nhận được điện thoại của Lục Dĩ Quyến chạy tới.

Ngay cả cô cũng vì lực hành động của người hâm mộ Lục Dĩ Quyến cảm thấy giật mình, "Ôi chao, các em muốn qua đây, làm sao không có để cho người phụ trách trước tiên liên hệ chị chứ?"

Thì ở lúc phía chính phủ mi lộc gia viên thành lập diễn đàn, Dương Linh cũng đã đem phương thức liên lạc của bản thân mình cho người phụ trách, lặp đi lặp lại không nên một mình tổ chức người hâm mộ hoạt động, để tránh khỏi xảy ra vấn đề.

Gặp được ngoài ý muốn như vậy, Lục Dĩ Quyến tuy rằng niềm vui bất ngờ, nhưng từ góc độ của cô xem ra quả thực chính là hành động nguy cơ tứ phía.

Nhưng mà, Lục Dĩ Quyến lại khẽ vỗ bả vai của Dương Linh, dùng một ánh mắt ngăn lại lời kế tiếp cô muốn nói.

Những người ái mộ cũng biết bản thân mình tự ý hành động không quá tốt, lúc này hai mặt nhìn nhau, đều có chút lúng túng.

Lục Dĩ Quyến lại vẫn như cũ cười tủm tỉm, "Không có việc gì không có việc gì, anh đi mua chút nước cho các em uống nha..."

"Không cần không cần!" Vẫn như cũ là cô nàng vóc dáng cao kia, Lục Dĩ Quyến mới vừa lên tiếng, cô thì nâng lên nước khoáng còn không có mở ra trong tay mình, "Biết anh yêu mời khách, bọn em đều tự mình mang nước."

Nói xong, người hâm mộ khác cũng đều lắc lắc nước trong tay, "Đúng vậy đúng vậy, người hâm mộ bọn em có quy định, không cầm từng mũi kim từng sợi chỉ của thần tượng... Anh một năm mới chụp mấy bộ phim a, có thể kiếm bao nhiêu còn không nhất định đấy, thì lưu lại cho mình làm tiền tiêu vặt đi!"

Đối mặt một đám người hâm mộ hùa theo, Lục Dĩ Quyến không khỏi bất đắc dĩ.

"Các em cũng không nên coi thường anh như vậy có được hay không! Anh chính là ảnh đế nha, ảnh đế!"

"Há, anh ở chỗ này đắc ý khoe khoang, cẩn thận một hồi fan Dung Đình bên trong đi ra đánh chết anh á."

"..." o( ̄ヘ ̄o#) làm sao bây giờ, lại còn thật sự rất sợ hãi.

Chẳng qua, cuối cùng Lục Dĩ Quyến vẫn là không để ý người hâm mộ ngăn cản vào căn tin, quét sạch tất cả khoai tây lát snack tôm trong căn tin đi ra, cậu còn không quên mua ba bộ bài tú-lơ-khơ.

Ở trong vẻ mặt "= 口=" của các nai con, Lục Dĩ Quyến chia đồ ăn vặt đến mỗi một nhân viên.

Cuối cùng, cậu hài lòng vẫy vẫy tay với Dương Linh, "Được rồi, chị mang các cô ấy tìm chỗ ngồi một chút đi, em phải đi về làm việc!"

Các nai con: # thần tượng của ta là kẻ ngốc*# chính là làm sao bây giờ giống như fan đến sâu hơn #

*kẻ ngốc = nhị bức 二逼

-

Lúc biểu diễn với truyền thông tham ban, tựa như không sai biệt lắm với làm nhiệm vụ "lớp dự giờ" ở thời kỳ học sinh.

Hôm nay nội dung muốn quay chụp, bất luận là Dung Đình hay là Tiết Lung Lung, đều ở lúc lén lút đã tập luyện rất nhiều lần rồi.

Mặc dù hai người ở trên cảnh phim luôn luôn thân thiết nhưng chẳng có chút cảm tình với nhau, hai người trên cơ bản đều là dùng ra tất cả bản lĩnh tới thôi miên bản thân mình, trong lòng ôm là Lục Dĩ Quyến / Thích Mộng, dựa vào tất cả kinh nghiệm biểu diễn cả đời tới khắc phục cửa ải khó khăn này, thế nhưng, đối với hai vị diễn viên đồng dạng có kinh nghiệm biểu diễn chuyên nghiệp tới nói, sau khi tập luyện nhiều lần, chí ít vẫn là có thể biểu diễn ra hiệu quả hiện trường tương đối xuất sắc.

Vì vậy, Lục Dĩ Quyến toàn bộ hành trình giám thị ống kính đặc tả, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nhìn Dung Đình ôm người phụ nữ khác ở trong xe lặp đi lặp lại quay hơn một giờ (... ).

Làm sao bây giờ... Lại còn thật sự bị Dung Đình nói trúng rồi, cậu rất bực mình rất là bực á! Muốn lập tức xách dao giết Tiết Lung Lung! Muốn đâm mù đám phóng viên mắt chó này!

Đặc biệt là nữ phóng viên bên kia kìa, vừa thúc giục phóng viên chụp ảnh kéo gần tiêu cự, vừa cắn ngón tay một bộ trạng thái thèm nhỏ dãi!

Còn có Dung Đình! Anh diễn say mê như vậy làm gì!!

Không phải nói không thích phụ nữ sao! Không phải nói tìm không được cảm giác với Tiết Lung Lung sao!

Em thế nào cảm giác anh rất có cảm giác chứ!

Trong máy theo dõi, Lục Dĩ Quyến gần như có thể rõ ràng mà nhìn ra tình yêu sắp tràn đi ra trong mắt Dung Đình, hai người bọn họ ở trên giường Dung Đình cũng không có cuồng dã như thế!

Xong, càng nghĩ càng khó chịu QwQ.

Vô cùng may mắn là, sau khi quay bảy tám nhánh tư liệu sống, Vệ Quốc thì thỏa mãn mà kêu "Qua". Lục Dĩ Quyến cơ hồ là lập tức thì đưa mắt dời khỏi trên máy theo dõi, lại sau đó, cậu nhìn thấy Thích Mộng rõ ràng so với cậu tâm tình phập phồng còn lớn hơn.

Thích Mộng giẫm lên giày cao gót mười hai cm, lúc này hai cánh tay ôm chặt cùng một chỗ, ánh mắt nhìn Dung Đình hận không thể có thể phun ra lửa, không biết còn tưởng rằng hai người thù bao lớn đấy.

Không biết vì cái gì, giờ khắc này, tất cả khó chịu của Lục Dĩ Quyến đều tiêu tán rồi. Cậu thậm chí còn ý tốt mà đi túm ống tay áo của Thích Mộng, "Ôi chao, đừng tức giận nha, đều là giả, học tập tôi nè, có chút rèn luyện chuyên nghiệp hàng ngày nha!"

Thích Mộng đảo mắt, nhanh chóng kéo ống tay áo của mình từ trong tay Lục Dĩ Quyến ra ngoài, "Lăn!"

"..." Làm sao bây giờ, Lục Dĩ Quyến cảm thấy bản thân mình giống như càng vui vẻ hơn rồi.

Ở trước khi phóng viên đơn giản chụp xong những cảnh phim này, kế tiếp chính là phân đoạn phỏng vấn đoàn.

Ở trong phòng thu đoàn phim sớm dựng tốt, màn sân khấu màu trắng ban đầu đã đổi thành áp-phích bản in đầu tiên của < đường cao tốc >.

Trong hình ảnh, Dung Đình và Tiết Lung Lung đứng ở trên đầu xe, hai tay giơ lên cao, ngửa đầu nhìn phía bầu trời/

Vệ Quốc, Lục Dĩ Quyến, Dung Đình, Tiết Lung Lung, đều được mời đến trên bàn, sau đó bắt đầu phân đoạn phóng viên phỏng vấn.

Bởi vì được người đại diện hai nhà chào hỏi, sau khi các phóng viên hỏi mấy vấn đề về vai chính, thì chăm sóc đến Lục Dĩ Quyến vẫn đứng ở bên cạnh Vệ Quốc.

"Lục Dĩ Quyến chào cậu, tôi là phóng viên của Giải trí Tây Quốc, trước đó thì nghe nói cậu đang học tập cắt nối biên tập với đạo diễn Cao Tư Nguyên, không có nghĩ đến năm sau cậu lại gia nhập liên minh đến đoàn phim Dung Đình làm phó đạo diễn, như vậy xin hỏi, cậu bây giờ là không chuẩn bị làm diễn viên rồi sao?"

Dung Đình đưa microphone tới trong tay Lục Dĩ Quyến, hai người lơ đãng liếc nhau, Lục Dĩ Quyến nở nụ cười, "Kỳ thực vẫn luôn không có chuẩn bị làm diễn viên a, tôi là học đạo diễn nha, vẫn luôn thì muốn phát triển cái phương hướng này. Hai bộ tác phẩm trước đó, có thể nói đều là cơ duyên xảo hợp đi."

"Vậy cậu vì cái gì sẽ lựa chọn đi tới đoàn phim < đường cao tốc > chứ? Theo tôi biết, đạo diễn Tạ Sâm cũng đã đang chuẩn bị phim điện ảnh mới cho năm nay rồi."

Lục Dĩ Quyến "Ưm" Một tiếng, tiếp tục mới trả lời: "Anh nhắc nhớ tôi đó, xem chừng tôi có thể trở về gọi điện thoại hỏi đạo diễn Tạ một chút, có chịu cho tôi một cơ hội tham gia hay không... Kỳ thực không thể nói là tôi lựa chọn < đường cao tốc > đi, kịch bản của bộ phim này tôi rất sớm thì xem qua rồi, thực sự là quá kinh diễm rồi, kinh diễm đến tôi không có tư cách đi lựa chọn nó, hẳn là cảm ơn thầy Dung Đình đã lựa chọn tôi, có thể tới nơi này làm việc, là thầy Dung tiến cử với đạo diễn Vệ Quốc, ừm, chính là như vậy."

Mà rất nhanh, một phóng viên khác nhanh chóng tận dụng mọi thứ mà đặt câu hỏi: "Theo tôi biết, quan hệ của cậu và thầy Dung Đình tốt vô cùng, thế nhưng các cậu đến nay tác phẩm hợp tác qua duy nhất chính là < đồng độ sinh >, như vậy có phải hay không quan hệ người yêu trong bộ phim đó, mới để cho tình cảm của các cậu tốt như thế sao?"

Vấn đề này có chút ngoài dự đoán của Lục Dĩ Quyến.

Tuy rằng không phải là tất cả truyền thông đều quan hệ tốt với Ngô Vĩnh Hân đến sẽ dựa theo phương hướng cô cung cấp mà đặt câu hỏi, nhưng bình thường được liên hệ thăm hỏi, thì tính là hỏi ra một ít vấn đề mới mẻ, cũng đều sẽ không quá mức ranh giới.

Đương nhiên, nếu như Lục Dĩ Quyến và Dung Đình không có chân chính là thân phận người yêu, đối mặt vấn đề như vậy, Lục Dĩ Quyến chỉ sợ cũng sẽ chỉ đùa một chút hi hi ha ha thì thoải mái vượt qua.

Nhưng hết lần này tới lần khác hai người đã chính thức hẹn hò, này để cho Lục Dĩ Quyến không tự kìm hãm được liền có chút chột dạ.

Mà một khắc ngập ngừng ngắn ngủi, cũng đủ để cho tất cả các ký giả truyền thông bén nhọn ngửi được một tia hơi thở không giống tầm thường.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro