89.

CHƯƠNG 89

EDITOR: YIN, ROSALINE

BETA: LILLY


Ít nhiều gì cũng là thời gian 10 năm cố gắng nỗ lực, nghe thấy Lục Dĩ Quyến uể oải nhắc đến tin tức của Giải trí Tân Nghệ, Dung Đình lại có chút bất ngờ.

Hắn đứng thay dép ở bậc cửa xong, vỗ vỗ vai Lục Dĩ Quyến dỗ dành, "Thôi không sao, đồng ý đưa bản quyền cho em là được."

Nói xong, hắn vừa đi ra phòng khách, vừa cầm bản hợp đồng trên tay Lục Dĩ Quyến lật sơ qua, sau đó ra hiệu cho Lục Dĩ Quyến ngồi xuống sofa.

Tiểu Hách giúp Dung Đình mang hành lý vào, sau khi đã đặt vali vào phòng ngủ lầu 2, xuống lầu rất nhanh: "Dung ca, nếu không còn việc gì khác, em về công ty đây."

Trong tay Dung Đình còn cầm bản hợp đồng kia, dáng vẻ như đang đọc, vẫy vẫy tay với Tiểu Hách, tỏ vẻ đồng ý cho đối phương rời đi.

Tiểu Hách và Lục Dĩ Quyến tạm biệt nhau.

Nhưng trong nháy mắt cửa đóng lại.

Dung Đình bỗng nhiên thả hợp đồng trên tay xuống, vươn tay ôm lấy bả vai Lục Dĩ Quyến, trực tiếp hôn qua.

Ngón tay của hắn luồn vào tóc người kia, những sợi tóc mềm mại ôm lấy ngón tay hắn, Dung Đình nhẹ nhàng dùng lực, ấn vào gáy Lục Dĩ Quyến, không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, môi miệng quấn quýt.

Lục Dĩ Quyến vốn không nghĩ Dung Đình sẽ phản ứng thế này, trong nháy mắt môi hai người chạm nhau, cậu cảm thấy cả cơ thể bị một dòng điện nhanh chóng xuyên qua, Lục Dĩ Quyến không kìm được níu lấy bả vai Dung Đình, đáp lại đôi môi mạnh mẽ của hắn, hận không thể mang hết những nhớ nhung, cô đơn, thiếu vắng trong nửa tháng qua vùi vào trong thân thể người kia.

Cả hai đều là người trẻ tuổi khí huyết dồi dào, lại còn phải ăn chay suốt nửa tháng không có người yêu bên cạnh.

Chỉ một khắc môi hôn, hai chàng trai lập tức động tình.

Lục Dĩ Quyến dựa vào vai Dung Đình thở dốc, dò hỏi hắn, "Có muốn lên tầng không?"

Dung Đình dường như còn kìm nén do dự gì đó, hắn không lập tức đáp lời, mà lưu luyến mút cánh môi của Lục Dĩ Quyến trước, nhẹ nhàng gặm cắn, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi người kia, lần nữa giành đi dưỡng khí vốn còn ít ỏi trong lồng ngực Lục Dĩ Quyến.

"Không, không được..." Lục Dĩ Quyến hơi không chịu nổi đẩy Dung Đình ra, tựa lưng vào sofa, lồng ngực nhấp nhô thở gấp, "Rốt cuộc anh có làm không, em nghẹn muốn hư người luôn rồi"

Nói rồi nhìn chằm chằm đánh giá Dung Đình, dường như không tin là chỉ có bản thân mình có phản ứng.

Dung Đình cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, vuốt đều lại mái tóc hỗn loạn của Lục Dĩ Quyến, duỗi cánh tay dài ôm ngang người kia lên, "Ngồi máy bay hai tiếng đồng hồ, người bẩn lắm, đi tắm chung trước đã."

Lục Dĩ Quyến lập tức bừng đỏ cả mặt, tay chân giãy giụa, "Anh đừng có mà ôm em kiểu này được không!"

"Vậy muốn ôm kiểu gì? Bợ mông bế em lên nhé?" Dung Đình vừa nói vừa muốn đổi tư thế.

Lục Dĩ Quyến trợn trắng mắt, "Có thể nào để em xuống tự đi được không?? À thôi thôi, tuỳ anh đó!"

Dung Đình cười lớn.

Tháng tư, chim bay, cây cỏ sinh sôi, đó là ngày xuân ở Bắc Kinh.

----

Lúc Lục Dĩ Quyến mơ mơ màng màng tỉnh giấc, ngoài ô cửa phía nam, màn đêm xám tối dần lan nơi chân trời, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ trên tab đầu giường, kim giờ chỉ số 6.

Lục Dĩ Quyến nhịn không được ngáp thêm một cái, nhìn nhìn người nằm bên cạnh, đại khái là mấy ngày liền chụp diễn cùng trăn trở, Dung Đình ngủ rất sâu, hai tay vẫn theo thói quen một tay duỗi ra để Lục Dĩ Quyến gối lên, một tay nhẹ nhàng ôm lấy Lục Dĩ Quyến, giữ người kia an toàn trong vòng tay hắn.

Nghe thấy tiếng cười của Dung Đình mang theo dục vọng, Lục Dĩ Quyến đẩy tay hắn ra, cẩn thận ngồi dậy.

Hai tiếng đồng hồ làm gì đó, Lục Dĩ Quyến cảm giác chân có chút nhũn ra, nhưng chuyện vốn đầu tư chưa có tin tức gì, y định gọi điện cho Ngô Vĩnh Hân thúc giục thêm 1 lần - Lục Dĩ Quyến phát hiện từ khi bắt đầu chính thức bước ra đời, da mặt của mình ngày càng dày - tiện thể ngó nghiêng tủ lạnh, sau đó làm bữa tối tình yêu cho Dung Đình.

Vậy mà khi cậu mới tìm ra điện thoại di động của mình dưới gối đầu của Dung Đình, hết sức cẩn thận leo xuống giường, một tay bỗng giữ chặt eo cậu, thuận theo mép quần lót dò xét đi vào.

Lục Dĩ Quyến không cần nghĩ cũng biết là ai đang tác quái, cậu hơi chống cự mà đè tay Dung Đình lại, giọng điệu mang chút xin tha quay đầu lại, "Không được, Dung ca, thật sự không được đâu... Nửa tháng thôi mà, anh có cần phát điên vậy không."

Dung Đình cười nhẹ, tiến tới hôn môi Lục Dĩ Quyến như an ủi, chỉ là tay của hắn cũng không ngưng lại, "Anh nhớ em."

Lục Dĩ Quyến dở khóc dở cười, "Em, em cũng nhớ anh ... Nhưng cách anh bày tỏ anh nhớ em này có chút tổn hại sức khỏe, lớn hết cả rồi, phải kiềm chế tình cảm của mình."

"Thứ lộn xộn gì thế." Dung Đình bất đắc dĩ, cuối cùng cũng buông tha Lục Dĩ Quyến, hắn cũng đã ngồi dậy, trên thân trần lộ ra đường cong cơ thể săn chắc, quét mắt nhìn điện thoại di động trong tay Lục Dĩ Quyến, Dung Đình hỏi: "Muốn gọi điện cho Ngô Vĩnh Hân à?"

Lục Dĩ Quyến thở dài, sau khi trốn khỏi gông cùm xiềng xiếc thành công, cậu tức khắc mặc dép lê, đứng cách giường rất xa mà tròng áo khoác, "Đúng vậy, hôm nay còn chưa liên hệ với chị ấy, tuy cảm thấy tám chín phần mười là không có tin tức, nhưng em vẫn phải thử xem."

"Không cần đâu." Dung Đình cũng rời khỏi giường, chẳng qua hắn không có gấp gáp mặc quần áo, mà ngoắc ngoắc ngón tay với Lục Dĩ Quyến, kéo Lục Dĩ Quyến chỉ vừa mặc áo vào phòng giữ quần áo."Đừng mặc hoodie, lựa một bộ quần áo nghiêm túc một chút, buổi tối đi ra ngoài dùng bữa."

Lục Dĩ Quyến nhướng mày lông, vừa làm theo, vừa tò mò hỏi: "Sao lại muốn ra ngoài ăn vậy? Anh mới vừa về Bắc Kinh, chắc chắn sẽ có paparazzi đi theo."

Lấy ra hai kiện áo sơmi đã được ủi phẳng, Dung Đình do dự giữa màu xanh đen và màu xám bạc do dự một chút, rồi lại treo chiếc màu xanh đen vào trong tủ quần áo, "Bên Giải trí Tân Nghệ tạm thời là không quá muốn bỏ tiền cho em, có thúc giục cũng chưa chắc sẽ hiệu quả, chúng ta tự mình tìm người quen làm dự toán sơ lược, sau đó để anh bỏ tiền cho."

Lục Dĩ Quyến kinh sợ, "Dung ca, vậy sao được! Số tiền còn thiếu khoảng mười triệu, sao có thể để anh chi!"

"Sao lại không thể để anh chi." So với sự kinh ngạc của Lục Dĩ Quyến, Dung Đình lại mang bộ dạng đã có dự tính, giống như đã suy ngẫm hồi lâu, "Dĩ Quyến, bây giờ là anh vì giữ em lại bên cạnh anh, là em đang vì anh cố gắng, em quay phim, anh bỏ tiền, đây không phải là chuyện rất khoa học à? Đoạn thời gian này tài chính chắc cũng đã bắt đầu đến kỳ kết toán, em không cần lo lắng, cát xê của một bộ rưỡi phim điện ảnh thôi mà."

Dung Đình cài chắc cúc áo sơmi, ngẩng đầu lên cười với Lục Dĩ Quyến trong gương.

Lục Dĩ Quyến lại là hoàn toàn phát điên, bất chấp mặc quần áo, chân trần đứng trước mặt Dung Đình, "Không không không, không được, Dung ca, tiền này không phải con số nhỏ, anh hiện tại phải nuôi phòng làm việc, cát xê sao có thể rơi xuống tay anh hết được? Anh đừng gạt em... Dù sao, em tuyệt đối không thể để anh chi tiền, lỡ như em quay hỏng thì sao?"

"Hỏng thì hỏng thôi, hỏng thì thiếu anh cả đời, đỡ phải em đi Mỹ lại quên anh."

"Dung Đình!" Lục Dĩ Quyến gấp đến độ có chút đứng không nổi, "Em đi giày vò với công ty, anh đừng thay em trả số tiền này, anh không phải còn thế chấp không ít tiền ở <đường cao tốc> sao? Nếu hai bộ phim đều hỏng, bảy năm của anh ... không, tám, không đúng, chín năm! Đây là tiền chín năm đó!"

Dung Đình thở dài, không vội phản bác, mà chỉ cầm lấy áo sơ mi của Lục Dĩ Quyến, giúp cậu mặc, sau đó cúi đầu cài từng cúc áo lại, "Nếu như Tân Nghệ có thể ném tiền cho em, vậy chắc bọn họ nghĩ việc này tương đối an toàn, anh chỉ có tiền, không có kinh nghiệm phát hành, không có cách nào cho em con đường phát hành, toàn bộ giao cho Tân Nghệ thì lại không chắc bọn họ sẽ làm gì, cho nên, anh mới nói, cũng chỉ là kết quả xấu nhất mà thôi. Bây giờ chúng ta cùng đi gặp một người trước, nếu như có thể đả động giám chế của bộ phim này, sau đó anh lại hứa hẹn giúp em ra một phần tiền, em lại cầm đống vốn liếng này thảo luận với Tân Nghệ, đối phương nhất định sẽ nhả ra, bọn họ chỉ cần khẳng định em có thể kiếm tiền, chắc chắn sẽ nguyện ý nhúng tay vào rồi chỉ cần có thể nhìn thấy tương lai kiếm lời, sẽ không mặc kệ chế tác này của em tự sinh tự diệt."

Ngón tay ấm áp lúc nhẹ lúc nặng lướt qua từ ngực đến bụng dưới Lục Dĩ Quyến, cậu thoáng bình tĩnh lại một chút, biết Dung Đình hiểu chuyện này rõ hơn cậu, cho nên hỏi: "Vậy đi gặp ai? Là bạn của anh sao?"

"Ừm." Dung Đình gật đầu, sau đó giúp Lục Dĩ Quyến lựa quần jean, "Cũng không cần quá trang trọng, mặc này đi ...Thật ra cũng là bạn của em."

Lục Dĩ Quyến nhíu mày, không nghĩ ra cậu quen ai làm chế tác.

Ý cười nơi khóe miệng Dung Đình lúc này mới tràn ra, "Đi gặp Tạ Sâm."

------

Với quan hệ thân thiết của Tạ Sâm và Dung Đình, lần viếng thăm tư nhân này, đương nhiên là hẹn ở bên trong khu nhà cấp cao ở Kinh Giao của Tạ Sâm.

Lục Dĩ Quyến giờ mới biết, hai năm trước, chỗ cậu đi không phải nhà Tạ Sâm thường ở, mà là một căn chung cư cao cấp ông chuyên dùng để tiếp khách, thảo luận, phòng làm việc của ông cách mấy tầng dưới đó, sắp xếp như vậy chỉ là để tiện làm việc, miễn cho người hơn năm mươi tuổi có đôi khi thức đến muộn rồi còn phải chạy về nhà.

Mà căn biệt thự này, lại là bất động sản chung của Tạ Sâm và vợ Vương Hi Vận, cặp song sinh long phượng của ông ấy cũng sống ở nơi đây .

Dung Đình mang hai bình rượu vang, tạm thời đi mua một đôi găng tay nữ, Lục Dĩ Quyến lại chịu trách nhiệm mua đồ chơi cho cặp trai gái mới vừa lên tiểu học của Tạ Sâm, lúc này mới xách bao lớn bao nhỏ lái tới nhà Tạ Sâm .

Xách đồ vật xuống xe, Lục Dĩ Quyến có chút cạn lời liếc nhìn Dung Đình, "Ôi chao, vì sao hai người chúng ta nhìn qua giống như về nhà mẹ đẻ ăn Tết qua vậy..."

Dung Đình quét mắt nhìn Lục Dĩ Quyến, buồn cười, "Cũng có chút giống... Nhưng không sao đâu, anh đang chuẩn bị nói quan hệ giữa chúng ta cho đạo diễn Tạ biết đấy."

"A???" Lục Dĩ Quyến lúc này dừng bước, "Vì, vì sao ..."

Tim cậu đập giống như nổi trống, lập tức người biết quan hệ bọn họ kỳ thực đã cũng không ít rồi, có mẹ, Bạch Thần, có người đại diện và trợ lý của Dung Đình, còn có Kiều Tranh và hai bạn học thời đại học chuyên tâm diễn phim truyền hình khác của Dung Đình... Thế nhưng, dù sao tầm quan trọng của những người này đều không giống nhau, có thể nói đều là "Người thân" của bọn họ ở một mức độ nào đó.

Nhưng Tạ Sâm ... Lục Dĩ Quyến tuy rằng kính trọng ông, nhưng trình độ gần gũi dù sao không đạt được mức độ kia.

Dung Đình vươn một tay ra, giống như trấn an sờ sờ đầu Lục Dĩ Quyến, "Đừng lo lắng, đạo diễn Tạ biết anh...... Ừm, cho nên dù không nói, ông ấy cũng có thể nhìn ra, hôm nay anh còn định cầm việc này tới bàn điều kiện với ông ấy."

Nghe Dung Đình nói như thế, Lục Dĩ Quyến mới miễn cưỡng có thể tiếp thu một ít, chỉ là cậu lúc này càng thêm không giải thích nổi, "Cầm việc này để thảo luận? Thảo luận thế nào?"

"Đến lúc đó nghe anh đi, em coi như là tới ăn bữa cơm, ôn chuyện là được."

Đạt thành nhất trí, Dung Đình nhấn chuông cửa ngoài sân nhà Tạ Sâm.

Rất nhanh, cửa sắt hoa văn hình thoi tự động mở ra, dọc theo con đường nhỏ rợp bóng cây cối tươi tốt dẫn vào bên trong, vợ chồng Tạ Sâm sóng vai đứng ngoài cửa, tự mình nghênh đón...Chồng chồng Dung Đình và Lục Dĩ Quyến.

"Thầy Tạ, cô Vương, đã lâu không gặp."

"Chào đạo diễn Tạ! Chào nữ thần!"

Một người ổn trọng, một người hoạt bát, Tạ Sâm từ khi nhìn thấy hai người đã nhịn không được bật cười, "Tự mình lái xe tới à? Sao không đậu xe vào ... Tôi mới vừa xem tin tức còn nói phim vừa đóng máy."

Dung Đình rất nhanh đã bị Tạ Sâm khoác bả vai dẫn vào phòng khách.

Vương Hi Vận cố ý đi chậm hơn một nhịp, đi cạnh Lục Dĩ Quyến, chăm sóc cậu, "Đây là lần đầu tiên Tiểu Lục tới nhỉ? Tới đây, vào ngồi đi, đừng ngại, lão Tạ nghe nói hai người các cậu muốn tới, từ sáng sớm đã nhắc mãi đấy, nghe nói cậu là người Bắc kinh, vừa lúc chúng ta hôm nay cùng ăn bánh xuân*."

* bánh xuân 春饼 loại bánh màu trắng, thường ăn trong tiết Lập Xuân bên Trung Quốc

Nữ thần vẫn ưu nhã lại bình dị gần gũi như trước, bởi vì đang ở nhà, Vương Hi Vận chỉ xài lớp trang điểm rất nhạt, khóe mắt mơ hồ có thể nhìn thấy chút vết tích năm tháng, nhưng lúc giơ tay nhấc chân, phong thái ảnh hậu lại không bị suy yếu chút nào. Lục Dĩ Quyến nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau nữ chủ nhân, Vương Hi Vận nhiệt tình lại không quá phận mang cậu ltham quan cả khu nhà cấp cao, con gái Tạ Tử Duyệt và con trai Tạ Tử Trọng của Tạ Sâm đang làm bài tập, phát hiện khách tới nhà cũng có chút hưng phấn, Lục Dĩ Quyến vội vàng hai tay dâng quà lên, vẻ mặt tự nhiên ôn hòa không mang theo tính công kích, khiến hai đứa nhỏ nhanh chóng thân thiết với cậu.

Nhưng không biết vì sao, tuy đã thành công chuyện trò vui vẻ với Vương Hi Vận và hai đứa nhỏ, hình như đã tạo thiện cảm với gia đình của vị đạo diễn nổi tiếng hạng nhất... Nhưng Lục Dĩ Quyến luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên không thể nói nên lời.

Lục Dĩ Quyến mang theo loại tâm tình không được tự nhiên này miễn cưỡng đứng ngoài sân phơi hàn huyên vài câu với nữ thần.

Cũng may, rất nhanh, Dung Đình và Tạ Sâm lên lầu, "Đi thôi, đồ ăn đã làm xong hết rồi, xuống lầu dùng bữa nào."

Nhìn Dung Đình và Tạ Sâm sóng vai đứng chung một chỗ, Lục Dĩ Quyến chậm nửa nhịp rốt cuộc cũng phát hiện ra chỗ không đúng!

Mẹ nó!! Dung Đình trực tiếp ném cậu cho Vương Hi Vận rồi!

Cậu cũng đâu phải bà xã hắn! Vì sao phải đứng đây chuyện trò việc nhà với bà xã của Tạ Sâm! Cậu là một người đàn ông! Lẽ nào không nên nói chuyện đứng đắn với Tạ Sâm sao!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro