Chương 3: Ai Là Hung Thủ?
Chương 3: Ai Là Hung Thủ?
"Đội trưởng! Chị nhìn xem."
Thủy Thiên Y ngẩng đầu nhìn vật trong tay Lâm Minh, trong đôi mắt tinh anh léo lên tia sáng rồi vụt qua, bình tĩnh cất giọng.
"Để qua một bên, một lúc nữa cùng những vật tôi đã tìm được đi kiểm tra dấu vân tay trên đó."
Lâm Minh gật đầu đồng ý, vật trên tay cũng được anh đem qua bỏ cạnh đống đồ mà cô tìm được nãy giờ.
Hai người tìm thêm một lúc, xác nhận đã hết những vật tương tự sợi dây có thể siết cổ, liền đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ đống rác bừa bộn trên mặt đất rồi mỗi người một ngã. Lâm Minh cùng những đồ vật tìm được, đi ra khỏi phim trường về trụ sở. Thủy Thiên Y lại nhanh bước đi về căn phòng thẩm vấn.
"Ui, mùi gì kinh thế?"
"Trời ạ, sao hôi vậy trời?"
"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có mùi hôi thối kinh thế?"
Đám người xếp hàng trong phòng vội vàng bịt mũi, nhao nhao cả lên khi Thủy Thiên Y đi tới. Không quan tâm vẻ mặt ghét bỏ của mọi người, cô đi thẳng vào căn phòng nhỏ được sắp xếp riêng để lấy khẩu cung, đến trước mặt Đông Lý và Lôi Hạo cùng một nhân chứng đang chờ thẩm vấn, thanh lãnh hỏi.
"Lời khai lấy được thế nào rồi?"
"Đội trưởng không phải chị vừa vào bãi rác đấy chứ? Sao người bốc mùi kinh thế?" Lôi Hạo nâng tay phẩy phẩy hòng đuổi đi mùi hôi thối, khó khăn mở miệng.
Thủy Thiên Y nghe thế liền nhíu mày, khẽ cúi đầu ngửi trên người, đôi mày càng cau chặt. Cô không ngờ mùi lại nặng thế này, lần sau phải mang đồ bảo hộ mới được.
"Đúng vậy, tôi cùng A Minh kiếm được vài vật trong đó, giờ đang đợi kết quả kiểm tra của cậu ta báo tới. Được rồi, bỏ qua chuyện đó, những lời khai đã lấy được đâu? Tôi muốn xem."
Đông Lý còn muốn nói gì thì bị Lôi Hạo kéo lại, đành im lặng lấy tập giấy ở cạnh bên đưa cho cô.
"Ở đây."
"Được rồi! Các cậu tiếp tục đi!" Nhận lấy tập giấy trên tay Đông Lý, cô gật đầu rồi sải bước về chiếc ghế ở góc phòng, yên tĩnh ngồi xuống lật giấy xem lời khai.
Quân Tư Thần nãy giờ im lặng như người vô hình, lắng nghe cuộc trò chuyện của ba người. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên kinh nghi. Một nữ đội trưởng lại đi lục thùng rác? Đây thật sự là cô gái nhát gan năm đó sao? Còn đang lạc trong suy nghĩ của mình thì có tiếng gọi đánh thức...
"Này anh! Này anh!"
Giật mình quay trở lại hiện thực, Quân Tư Thần khẽ nhếch môi cười nhẹ.
"Xin lỗi!"
"Được rồi! Vậy chúng ta bắt đầu! Anh là Quân Tư Thần?" Đông Lý nhìn người đàn ông trước mặt, bắt đầu đặt câu hỏi.
Anh gật đầu, rất hợp tác mà trả lời: "Đúng vậy, tôi là Quân Tư Thần, 30 tuổi."
"Theo một số lời khai, anh từng có nghi vấn tình cảm với nạn nhân. Vậy xin hỏi mối quan hệ hai người là gì? Lúc xảy ra sự việc anh đang ở đâu?" Đông Lý tiếp tục đặt nghi vấn.
Quân Tư Thần thả lỏng người tựa lưng vào phía sau, khuôn mặt nam thần làm người trầm mê không chút lo sợ, bình thản trả lời.
"Trong giới showbis thì scandal khi nào mà không có. Tôi cùng Linda có thể xem là đồng nghiệp. Lúc cô ấy xảy ra chuyện tôi còn đang chụp mẫu quảng cáo vẫn chưa đến phim trường."
"Anh chắc chứ?"
"Chuyện này có quản lý của tôi làm chứng. Sếp có thể hỏi anh ta." Quân Tư Thần nhanh gọn đáp.
Đông Lý cùng Lôi Hạo nhìn nhau trao đổi, rồi gật đầu xem Quân Tư Thần: "Được rồi, rất cảm ơn anh."
Nghe vậy, anh liền đứng lên chỉnh lại trang phục, khóe miệng nhếch lên tạo thành đường cong nhẹ,cúi đầu chào liền xoay người sải bước ra khỏi căn phòng.
*Két két* Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Khẽ đưa mắt nhìn người đang bước vào, đôi mắt cô lóe lên tia sáng thì....
*Reng reng* Tiếng chuông điên thoại vang lên, đánh vỡ bầu không khi đè nén trong căn phòng. Nhẹ gật đầu hối lỗi, cô lấy di động đưa tay nhấn nút nghe rồi áp vào tai.
"Đã có kết quả?"
"Ồ! Như thế nào?"
"Cậu xác định chứ?"
"Được rồi! Cảm ơn cậu!" Không rõ người đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Thủy Thiên Y rất ngắn gọn trả lời.
Cúp máy, cô đứng dậy đi tới chỗ ba người, lạnh nhạt hỏi Lôi Hạo: "A Hạo, còn mấy người chưa được phỏng vấn? Nếu xong thì cho chuẩn bị dụng cụ lấy dấu vân tay cho tôi. Tôi đi đến chỗ anh Luân trước!"
Một giờ sau.
Trong căn phòng trang điểm nơi đã xảy ra vụ án, hơn 30 người tập trung lại đây, nghe đâu là đã tìm ra hung thủ. Thủy Thiên Y ưu nhã ngồi trên ghế, Phan Luân cùng ba người khác chia ra đứng hai bên cô. Trên môi là nụ cười nửa miệng khiến khuôn mặt nghiêm nghị vốn có của cô nhẹ dịu, nhưng lại làm người có cảm giác ớn lạnh khi đối diện với nó. Theo từng nhịp gõ của ngón tay va chạm với tập hồ sơ trên đùi, giọng nói thanh lãnh vang lên trong không gian căng thẳng đầy áp bức.
"Tiểu Lan, cô không muốn nói gì sao?"
"Tôi có chuyện gì cần nói sao, madam?" Tiểu Lan với gương mặt khó hiểu đưa mắt nhìn năm người ở đàng trước, hỏi ngược lại.
Nhìn khuôn mặt thanh tú nhẹ cau mày cùng giọng nói vô tội của Tiểu Lan, nụ cười trên khóe môi Thủy Thiên Y càng rõ, đôi mắt cũng híp lại tạo thành đường cong cho người cảm giác cô rất vui vẻ. Chỉ có đám người Phan Luân là hiểu rõ, chuẩn bị có kẻ chết không toàn thây rồi.
*Bộp bộp* Thủy Thiên Y nâng tay vỗ vào nhau hai cái tạo thành tiếng, rất thoái mái mà nói: "Cô không có chuyện muốn nói. Nhưng tôi lại có chuyện muốn hỏi. Ừm... Lý do cô giết Linda là gì vậy?"
"Madam, người thật biết nói đùa. Chuyện này phải hỏi hung thủ chứ, sao lại hỏi tôi chứ. Ahaha..." Thân hình khẽ cứng ngắc rồi rất nhanh thả lỏng như không có chuyện gì, Tiểu Lan cười khan đáp.
"No no no" Thủy Thiên Y đáp liền ba tiếng, thân mình đang ngồi trên ghé cũng chậm rãi đứng dậy, bước từng bước về Tiểu Lan, trên gương mặt vẫn là nụ cười nhẹ: "Cô đã không muốn nói, vậy thì tôi giúp trả lời giùm. Cô cùng nạn nhân chính là bạn thân từ thời cấp ba, sau này cô làm trợ lý cho đạo diễn Trần còn Linda lại nhanh chóng thành một diễn viên nổi tiếng ở giới showbis. Mọi chuyện có lẽ sẽ không có gì nếu như hai người không yêu chung một người đàn ông nhỉ?" Ngừng một lát, nhìn nét mặt thoáng tái nhợt của Tiểu Lan, Thủy Thiên Y rất phúc hậu tiếp tục nói.
"Chỉ là rất tiếc người đàn ông ấy lại yêu cô bạn thân của mình, nh..." "Câm miệng!" Tiếng hét khó nghe vang lên cắt đứt câu chuyện còn đang dang dở, khuôn mặt thanh tú của Tiểu Lan vì tức giận mà vặn vẹo biến dạng cùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Thủy Thiên Y.
"Câm miệng! Anh ấy yêu tôi. Không biết thì câm miệng đi."
"Yêu hay không chuyện này phải hỏi người trong cuộc chứ? Cô xem tôi nói thế đúng chứ?" Giọng nói đều đều của Thủy Thiên Y cứ chầm chậm vang lên, cô vừa nói vừa đánh giá biểu cảm của Tiểu Lan.
"Là do cô ta. Nếu không có cô ta, Văn Thanh đã yêu tôi rồi. Tất cả đều tại cô ta. Là cô ta xen vào giữa tôi và Văn Thanh." Tiểu Lan điên cuồng rống. Đến đây, mọi người nãy giờ còn sững sờ không rõ liền bừng tỉnh. Thì ra Tiểu Lan vì yêu thành hận, liền giết bạn gái của người mình yêu. Lại càng không ngờ kẻ đó là Văn Thanh quản lý của Linda.
Văn Thanh còn đang trong đám người liền vọt tới, bàn tay bấu mạnh vào vai Tiểu Lan, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin, rống lớn chất vấn:
"Cô nói cái gì? Cô nói chính tay cô giết A Tuyết sao?"
"Phải là tôi. Tôi đã giết cô ta. Chỉ có cô ta chết anh mới là của tôi. Haha" Bất chấp đau đớn trên đôi vai truyền tới, Tiểu Lan đôi mắt mê võng, như si như dại nhìn Văn Thanh nói: "A Tuyết, A Tuyết. Trong lòng anh chỉ có cô ta thôi sao? Tại sao không bao giờ anh ngoái nhìn tôi. Tôi cũng yêu anh mà, tình yêu của tôi còn nhiều hơn của cô ta dành cho anh. Tại sao vẫn không nhìn tôi một lần? Tại sao chứ?"
Nhìn hai người đứng trước mặt, kẻ thì đau đớn người thì điên cuồng, Thủy Thiên Y khẽ thở dài. Cách đây một giờ trước, sau khi nghe báo cáo kiểm tra của Lâm Minh ở trên sợi dây nịt dành cho nữ đã biến dạng có dấu vân tay, cô liền nhanh chóng cho người kiểm tra dấu vân tay của mọi người. Trong đó chỉ có, dấu tay của Tiểu Lan là trùng khớp, Thủy Thiên Y lại một lần nữa điện cho Lâm Minh kêu anh ta điều tra mối quan hệ của Tiểu Lan cùng nạn nhân, không ngờ lại phát hiện manh mối.
"Tại sao cô lại phát hiện ra?" Cô ta với khuôn mặt dữ tợn lớn giọng hỏi Thủy Thiên Y.
Thủy Thiên nhếch môi, rất tốt bụng mà giải đáp nghi vấn mà mọi người đang thắc mắc: "Cái này phải nhờ chiếc váy của cô. Nhờ nó lại cùng với dấu vân tay trên dây nịt mới khiến tôi xác định được hung thủ. Nếu tôi đoán không lầm thì cô giết nạn nhạn cũng là bộc phát chứ không phải tính toán trước. Nếu không thì dấu tích sẽ càng sạch sẽ hơn."
Nghe lời của Thủy Thiên Y, Tiểu Lan giật mình kinh ngạc. Đúng vậy, lúc ấy cô với Linda đang trò chuyện với nhau, nhưng tiếp đó cô ta liền nhắc đến Văn Thanh. Cô ta nói sau khi bộ phim này đóng máy liền kết hôn với Văn Thanh. Sau đó....sau đó cô liền lợi dụng Linda không cẩn thận dùng thắt lưng siết cổ cô ta từ phía sau đến tắt thở...
"Lôi Hạo, áp giải Tiểu Lan về trụ sở." Thủy Thiên Y đạm mạc phân phó, sau đó nhìn đám người còn đang không tin ở cạnh bên, đơn giản nói: "Hung thủ cũng đã tìm ra. Rất cảm ơn mọi người hợp tác."
Thấy bóng ảnh Thủy Thiên Y đã đi xa, đám người Đông Lý cũng hồi phục tinh thần, nhanh chóng áp chế còn đang thất thần Tiểu Lan đi ra cửa.
"Trời ạ! Không ngờ Tiểu Lan lại làm ra chuyện thế này!"
"Thật không thể tin mà!"
"Ai nói cho tôi đây không phải sự thật đi!" Đám người sau khi năm người Thủy Thiên Y cùng Tiểu Lan đã đi, liền hoảng thần rồi ồn ào. Kẻ này nhìn người kia, trong đôi mắt tràn đầy sự không thể tin. Không ai tin rằng, Tiểu Lan ngày thường hiền lành, trầm tính lại có thể giết người vì tình. Chỉ là dù không tin thì sự thật cũng bày ra trước mặt đó, muốn nói không cũng không thể nào.
Liếc mắt nhìn nhóm người còn đang than thở, Quân Tư Thần môi mỏng nhẹ mở, tà mị nói với người đang đứng phía sau.
"Đi thôi! Đi mời nữ đội trưởng tách trà nào!"
---------
Dạo này ta có chút chuyện khiến mình chậm trễ không thể ra chương mới nhanh. Mong mọi người thông cảm.
Bộ Ông Xã Tôi Là Hoàng Đế, My sẽ ra chương mới vào thứ 2 tuần sau. Mong các bạn thứ lỗi /cúi đầu/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro