Chẳng còn;


Ánh đèn sân khấu chưa bật.

Phía sau tấm backdrop phủ kín logo chương trình, căn phòng chờ vẫn ồn ào như mọi lần: tiếng máy sấy tóc bật ngắt liên tục, tiếng stylist gọi nhau dồn dập, tiếng đạo diễn gằn từng câu lệnh ngắn gọn qua bộ đàm. Ai cũng bận. Ai cũng gấp. Từng chuyển động đều như nước chảy, cuồn cuộn dồn về một tâm điểm — sân khấu đêm nay, nơi sẽ phát sóng trực tiếp buổi lễ kỷ niệm mười năm của một trong những nhà đài lớn nhất nước.

Giữa tất cả, Quang Anh lại đứng yên.

Anh tựa nhẹ tay vào mép bàn trước gương, kéo cổ áo sơ mi trắng cao lên một chút rồi lại buông ra, như thể chẳng quyết được việc chỉnh tề có còn quan trọng nữa hay không. Mắt anh dừng lại nơi phản chiếu chính mình — không phải để soi lớp nền hay vuốt lại mái tóc — mà là... để tìm kiếm một điều gì đó đã biến mất tự lâu rồi. Như thể, nếu nhìn đủ lâu, anh sẽ thấy lại một phiên bản khác của mình. Một phiên bản từng trẻ hơn, tin hơn, và còn được nắm tay người ấy trên chính sân khấu này.

Một nhân viên hậu trường cúi người nhắc khẽ: "Tới lượt cậu rồi đó."

Anh gật đầu, rời khỏi phòng như người vừa tỉnh dậy từ một cơn mộng dài. Không quay đầu lại.

Duy đến muộn.

Như mọi lần. Nhưng lần này, chẳng ai trách. Chẳng ai còn đợi cậu nữa.

Cậu bước vào từ lối cửa bên, vai khoác hờ chiếc bomber jacket màu xám bạc, tay đút túi áo, mũ hoodie trùm kín nửa đầu. Dưới vành kính râm là một ánh nhìn lặng lẽ và xa xăm, như thể cậu chỉ đang đi qua một chặng dừng bắt buộc của chuyến hành trình, không hơn. Không còn hào quang, không còn sự náo nhiệt từng vây quanh cái tên "Captain Boy." Chỉ còn lại một người thanh niên, với trái tim có lẽ đã quá lâu rồi không còn biết rõ mình đang mong chờ điều gì.

Cậu đi qua hành lang sát hông sân khấu, bước chân nặng nề, tiếng giày chạm sàn nghe đơn độc giữa những âm thanh hối hả ngoài kia. Ngay khúc quẹo đó — Duy khựng lại.

Quang Anh vừa bước đến từ hướng ngược lại.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như chùng xuống một nhịp.

Không một lời.

Không một cử chỉ.

Chỉ có một giây — một giây lặng đến mức tưởng chừng như cả thế giới đều im bặt — nhưng cũng đủ để ký ức tràn về. Đủ để cả hai nhớ lại: đã từng bước qua nhau bằng ánh mắt dịu dàng hơn bây giờ rất nhiều.

Quang Anh là người rời đi trước. Bước qua Duy, không ngoảnh lại.

Còn Duy, vẫn đứng yên. Thêm một chút nữa. Như thể muốn giữ lại bóng lưng kia chỉ vài giây thôi. Nhưng giữ để làm gì? Có ai từng dạy cậu cách níu một người đã chọn rời đi bằng im lặng?

Tiết mục đặc biệt được dàn dựng công phu. Một bản tình ca. Song ca.

Cả hai sẽ hát đoạn đầu cùng nhau — đứng cách nhau vài bước — rồi mỗi người sẽ tách ra, tự thể hiện phần của mình.

Ý tưởng của đạo diễn. Đề xuất từ nhà tài trợ. Fan thích. Khán giả mong. Mọi lý do đều hoàn hảo đến mức chẳng ai dám từ chối.

Chỉ là — không ai hỏi hai người trong cuộc có muốn hay không.

Khi ánh đèn rọi xuống lần đầu tiên, Duy đã đứng sẵn vị trí. Micro lạnh trong tay. Gió điều hòa luồn qua cổ áo, rùng mình.

Bầu không khí phía sau ánh sáng ấy mênh mang đến kỳ lạ, như thể trước cơn mưa — khi lòng người chưa kịp chuẩn bị.

Quang Anh bước ra sau. Phong thái vẫn vững vàng như mọi khi. Áo sơ mi trắng, quần âu đen, tóc chải gọn, bước chân đều, ánh mắt không dao động.

Khi ánh sáng trùm lên thân người anh — Duy ngẩng đầu.

Và tim cậu... chùng xuống.

Chùng xuống như thể một phần nào đó trong lồng ngực vừa nhớ ra: mình đã từng yêu một người, rất nhiều.

Nhạc vang lên.

Là bài hát cũ. Một bản ballad họ từng thu âm chung. Khi còn trẻ, còn tin, còn chưa biết rằng một ngày nào đó sẽ hát nó trong im lặng.

"Anh đã hát lên từng bài nhạc ngày xưa
Và bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ..."

Giọng Quang Anh trầm, chắc, vang lên từng nhịp như không hề run. Như thể tất cả những điều đang diễn ra chỉ là diễn — nhưng từng câu, từng chữ, lại cứa vào lòng người nghe.

Duy nhìn anh. Không rời mắt.

"Cũng vì chặng đường tương lai mà mình phải chia hai
 Nốc thêm khoảng một hai chai, tâm sự cùng cây mic
 Và đến khi anh cất lời Là giấc mơ mang cả đời..."

Đến lượt cậu.

Cậu hát như đang thở. Như từng chữ là một nhịp tim, đang cố giữ cho mình không sụp xuống.

"Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu này có thật đáng thương...?"

Giọng cậu run. Rất nhẹ. Chỉ ai từng thân mới nhận ra.

Đến đoạn hòa giọng, cả hai cùng cất tiếng:

"Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son..."

Quang Anh bất giác nghiêng đầu nhìn sang.

Ánh mắt họ chạm nhau.

"Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em..."

Không ai hát sai một nốt. Nhưng mỗi nốt nhạc, mỗi từ ngữ, như đang lột trần trái tim họ trước hàng triệu người.

"Lâu hơn một chút Để anh ổn định cảm xúc...
 Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi..."

Quang Anh khựng lại một khắc.

Rồi vẫn hát nốt cuối:

"Ký ức lại triệu hồi..
nỗi đau..."

Duy im lặng nhìn anh.

Không cười. Không gật đầu. Không tiến lại.

Chỉ lặng thinh đứng đó, như chờ đợi một điều gì — nhưng rồi cũng không còn gì để đợi nữa.

Ánh đèn mờ dần.

Tiết mục kết thúc.

Khán giả vỗ tay. Rộn rã. Nhưng những người trong cuộc... chẳng ai còn nghe thấy tiếng vỗ tay nào nữa.

Duy rời sân khấu trước. Không ai ngăn.

Quang Anh ở lại. Trả lời phỏng vấn. Cười nhẹ với từng máy quay. Trả lại ánh nhìn lịch thiệp cho từng MC. Anh diễn rất tốt. Như thể vừa rồi chỉ là một tiết mục bình thường, không hơn.

Chỉ đến khi đã ngồi một mình trong xe, ánh sáng ngoài kia lùi dần sau cửa kính, thành phố thu nhỏ lại thành những chấm sáng lập lòe — anh mới cúi nhìn màn hình điện thoại.

Không có tin nhắn nào.

Không cuộc gọi nhỡ.

Không ai nhắn "em về rồi."

Không còn ai dặn "nhớ ngủ sớm."

Ba năm rồi. Vẫn như vậy.

Quang Anh tựa đầu ra ghế, nhắm mắt.

Và khẽ thì thầm, chỉ mình mình nghe:

"Anh vẫn thấy em, trong từng đoạn spotlight vụt qua.
Nhưng... ánh đèn đâu chiếu tới phía em nữa rồi."
______________________
end.
se ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro