1. Giả mù sa mưa
Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu có một truyền thuyết : bất cứ ai từng một lần bị Bùi Anh Tú lớp 12A1 cười với mình, đảm bảo sẽ trúng độc. Một loại độc ngọt ngào, âm ỉ, len lỏi vào tim thứ gọi hào quang nam chính, người được mệnh danh là "bạch nguyệt quang" của hàng tá người.
Và Đăng Dương lớp 11A4 là nạn nhân tiêu biểu. ( Giới thiệu sơ thì Dương được các bạn trong lớp xét nhận xét là cậu bạn to con nhưng dễ thương khỏi bàn, nhưng ai thân mới biết... bạn nhỏ rất mít ướt, hay để bụng, đặc biệt là cực kỳ ghen.)
Mà Dương cũng đâu có muốn đâu. Chỉ là hôm đó Dương bắt đầu thích Anh Tú từ một lần cậu bị trật chân ở cầu thang, còn Anh Tú – đàn anh siêu cấp tốt bụng đã đỡ cậu vào phòng y tế. Mọi thứ như mơ. Mùi áo sơ mi của Tú thơm nhẹ, và cái cách anh hỏi: "Em còn đau không?" nhẹ tênh nhưng đủ để Dương đỏ tai ba ngày liền.
Dương lúc đó tưởng như tim mình... rơi luôn ở cái cầu thang đó luôn rồi.
Mấy đứa trong lớp hay gọi Dương là "cục bột có cảm xúc" vì hiền và lười giao tiếp. Nhưng chỉ có đứa bạn thân cậu mới biết, cậu là "cục bột biết yêu đơn phương" chỉ cần mở miệng là khiến mọi thứ ngưng đọng vì quá nhạt.
Từ hôm định mệnh đó, cậu hay đi đường vòng chỉ để "tình cờ" gặp Anh Tú. Hay ngồi cạnh cửa lớp chờ tới giờ ra chơi để lén nhìn anh xuống canteen mua sữa đậu nành. Tất cả đều âm thầm, lặng lẽ, như mọi crush khác trên đời.
Vấn đề duy nhất là có lẽ Anh Tú chưa từng biết.
À không, có một vấn đề to hơn nữaà Anh Tú thân với một người. Rất thân.
Gần đây, Dương phát hiện ra một điều: anh Tú, crush quốc dân của cậu, cứ dính như sam với một người — Trần Minh Hiếu, lớp 12A1, bạn thân cùng lớp với Tú.
Người ta đồn hai người đó lớn lên cùng nhau, học cùng lớp suốt từ cấp 2 tới giờ. Còn bây giờ? Cứ đi học là đi chung, đi ăn là có nhau, tham gia câu lạc bộ cũng đứng kế. Chụp hình sinh hoạt lớp? Hai người đứng sát rạt, nhìn vào hình mà phát bực.
Còn Minh Hiếu là ai?
Một tên lạnh lùng, mặt lúc nào cũng như thể không có gì trên đời đáng để cười. Lúc học thì nghiêm túc, lúc chơi cũng ít nói. Nhưng tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến Dương. Điều khiến Dương gai mắt là vì Minh Hiếu... không hiểu kiểu gì lại dính được với anh Tú như keo 502. Mà điều làm Dương tức hơn cả là: Hiếu còn cao hơn anh Tú một chút. Đứng chung toàn bị hiểu lầm là một cặp!!!!
Và rồi, Dương dần trở thành người thứ ba trong mối quan hệ mà bản thân còn chưa từng bước chân vào.
Và từ cái ngày đó, cuộc đời Dương như... có thêm một nhân vật phụ khó ưa, thậm chí là vai phản diện.
"Anh Sơn ơi, anh có thấy Tú không?" Dương thò đầu vô cửa lớp 12A1, ngó nghiêng như mèo rình cá.
Thái Sơn chỉ về phía sau trường: "Anh vừa thấy nó đi với thằng Hiếu hồi nãy, chắc xuống căn tin rồi."
Câu nói đơn giản vậy thôi mà Dương cảm thấy như bị một mũi tên xuyên thẳng vào tim.
Minh Hiếu... Lại là Trần Minh Hiếu.
Dương còn vô tình nghe mấy chị lớp 12 bàn tán:
"Thằng Hiếu nhìn lạnh lùng mà cuốn nha."
"Ừ, hai đứa đó đẹp đôi dữ, Tú dịu dàng, Hiếu lạnh lùng."
"Mà nếu hẹn hò thì chắc loạn luôn á!"
"Cặp đôi cà phê sữa dễ thương điêng!"
Dương đứng nép sau cánh cửa lớp, tay siết chặt, má đỏ ửng.
"Cà phê sữa cái con khỉ!" cậu thầm nghĩ. "Mình không để chuyện đó xảy ra. Mình phải làm gì đó..."
Minh Hiếu với Tú cứ kè kè nhau như sam. Đi học nhóm cũng đi chung, đi ăn cũng ngồi cạnh, hoạt động câu lạc bộ cũng chung nhóm. Dương không rõ họ có gì để nói với nhau nhiều đến vậy. Rõ ràng là Tú rất dịu dàng, rất ấm áp. Còn Hiếu... Hiếu lạnh như băng. Không lẽ người như Tú lại thích kiểu như vậy?
Mà khoan, thích?
Dương tự tát nhẹ vào má mình. Không được suy diễn. Có thể chỉ là bạn bè thân thiết thôi mà. Nhưng khoan... nếu chỉ là bạn bè thì sao Tú lại cười với Hiếu kiểu đó? Mà nếu không có gì, sao Hiếu lại hay ngồi cạnh Tú đến thế?
Cậu cắn môi. Không được! Dương tự nhủ. Phải làm gì đó, phải chen vào!
Thế là từ hôm đó, Đăng Dương - em lớp dưới, ngoan hiền của trường bắt đầu một hành trình chen chân vào giữa hai anh lớp trên. Mục tiêu: đẩy Minh Hiếu ra khỏi tầm mắt của Anh Tú. Kế hoạch mang tên: "Giành lại Crush".
Từ hôm đó, chiến dịch "chen vào" của Dương chính thức bùng nổ.
Anh Tú và Hiếu đi ăn chè? Dương cũng xuất hiện tình cờ ở đó.
Anh Tú ngồi sân trường đọc sách với Hiếu? Dương vô tình đến rủ Tú vào căn-tin.
CLB có hoạt động chia nhóm hai người? Dương đứng sát Tú như cái bóng, giành suất làm việc chung trước khi Hiếu kịp mở miệng.
Tú dường như chẳng lấy gì làm phiền. Ngược lại, ánh mắt Tú mỗi lần nhìn Dương đều dịu dàng hơn, có phần... thú vị, như thể đang nhìn đứa em trai nhỏ.
Còn Hiếu thì dạo gần đây, dù chẳng nói gì, nhưng cũng không chịu để Dương bắt nạt. Mỗi lần Dương nói móc, anh đều đáp trả bằng một câu ngắn gọn, sắc bén. Hai người như hai cực nam châm trái dấu, cứ đụng nhau là tóe lửa.
Ví dụ như hôm ở sân bóng rổ:
" Em làm gì đứng đó? Không biết người ta đang tập hả?" Minh Hiếu nhìn Dương, cau mày.
" Em đứng đây từ nãy rồi mà, ai mượn anh đi tới làm gì?" Dương đáp lại, mắt liếc Tú đang cười ở ghế đá.
_________________
Lớp 11A4 sáng nay nhốn nháo hơn thường lệ. Dương vừa bước chân vào lớp đã bị An – thằng bạn thân chí cốt từ thời vỡ lòng kéo tuột xuống ghế, thì thầm bằng cái giọng không-thì-làm-sao.
"Ê ê ê, hôm qua mày biết giờ ra về tao thấy ai không?"
Dương chưa kịp trả lời, An đã gằn từng chữ, dằn mặt:
" Trần Minh Hiếu chở Bùi Anh Tú về đó!! Mày tin không?"
Tay Dương đang gỡ dây tai nghe thì khựng lại. Một bên tai nghe rơi xuống áo, treo lủng lẳng như tâm trạng cậu lúc này.
"Thì... thì bạn thân chở nhau có gì đâu," Dương nói, cố giữ giọng bình thản, nhưng tai đỏ bừng như vừa bị tạt nước sôi.
Bạn thân? Bạn thân gì mà ngày nào cũng đi cùng nhau? Hôm qua còn đi ăn bánh tráng trộn chung, sáng nay lại cùng vào trường? Cứ như hai người là hình với bóng.
Dương ngước nhìn về phía lớp 12A1 bên kia hành lang. Cánh cửa phòng học mở hé. Và không ngoài dự đoán, Tú đang đứng đó, cười nói gì đó với Minh Hiếu.
Dương thấy cả hai cười. Mà cái kiểu cười đó... ngứa mắt dễ sợ.
"Ê mày nhìn kìa," An tiếp tục thì thào, "tụi lớp 12 có giờ sinh hoạt câu lạc bộ chung với tụi mình chiều nay. Biết tin gì chưa?"
Dương liếc xéo: "Tin gì?"
"Anh Tú với Minh Hiếu làm nhóm phụ trách điều phối."
"...Tao cũng đăng ký đó."
An nhìn cậu, mặt đơ ra. "Ủa gì? Mày đăng ký hồi nào?"
"Vừa mới... mười giây trước," Dương nói xong thì cúi gằm mặt, tay lén bấm form đăng ký trên điện thoại với tốc độ ánh sáng. Trong đầu chỉ có đúng một câu:
"Anh Tú đi đâu, em theo đó."
⸻
Chiều hôm đó, Dương đứng trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ với chiếc bảng tên treo lủng lẳng trên cổ: "Đăng Dương – lớp 11A4 – Hậu cần".
Ngay kế bên là bảng tên:
"Minh Hiếu – lớp 12A1 – Hậu cần (Trưởng nhóm)".
Dương cười héo queo như cái bánh tráng gặp nước. "Trưởng nhóm?" cậu lặp lại, mặt biến sắc
Minh Hiếu không quên nhìn Dương một cái từ trên xuống dưới rồi đáp: "Nhìn mặt em là biết 'nhiệt tình', anh thích."
Dương tức đến nghẹn lời. Mặt đỏ bừng, không biết vì quê hay vì tức, hay là vì... được khen "anh thích" nên tim đập nhanh. Nhưng thôi, điều đó không quan trọng. Quan trọng là Hiếu là trưởng nhóm. Quan trọng hơn nữa là Hiếu đang nắm đầu Dương.
"Hậu cần chia nhóm nha," Hiếu nói lớn, liếc nhìn Dương, môi khẽ nhếch: "Anh Tú sẽ đi theo nhóm A. Anh thì đi với nhóm B. Đăng Dương, em đi với anh."
"Ơ... nhưng em—" Dương định phản đối, nhưng Hiếu đã quay lưng đi mất.
An thì đứng sau cười khúc khích: "Ông trời chơi mày kìa Dương."
Buổi chiều trôi qua trong bầu không khí... ngứa gan.
Đăng Dương lườm anh từ sau lưng, tay vẫn bê hộp bánh giấy chuẩn bị cho gian hàng. Minh Hiếu thì như không có gì xảy ra, thản nhiên phân công việc, đôi khi còn vô tình chạm tay vào tay Dương khi đưa đồ. Cái kiểu "tự nhiên như chưa hề có sự ghen tuông" đó khiến Dương muốn hét lên:
"Còn tưởng tôi không biết anh đang tiếp cận crush tôi hả Trần Minh Hiếu?!"
Nhưng ngoài mặt, Dương vẫn gồng: "Anh làm cái này sai nè, để tôi làm cho."
"Ờ, vậy em làm đi," Hiếu đưa hẳn cho cậu, xong đứng khoanh tay nhìn. "Anh thích nhìn em làm hơn."
"...Anh khỏi nói mấy câu đó cũng được á," Dương lầm bầm.
Minh Hiếu cười khẽ, cái kiểu cười mà Dương ghét không chịu nổi – cười kiểu biết thừa là mình vừa chọc trúng dây thần kinh nhạy cảm của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro