Ánh Đèn Và Ánh Mắt


Hương bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay kéo dài.

Bài hát vừa rồi, nàng không nhìn ai khác ngoài một người.

Không biết từ khi nào, giữa hàng trăm gương mặt trong hội trường, nàng đã có thể dễ dàng tìm thấy Phương chỉ trong một khoảnh khắc. Giống như một thói quen đã khắc sâu vào tiềm thức, dù cố quên cũng chẳng thể nào quên được.

Người đó vẫn ngồi ở hàng ghế khách mời quan trọng, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng dù Phương có che giấu khéo léo đến đâu, Hương vẫn nhận ra được những biến đổi rất nhỏ trong ánh mắt của cô khi lắng nghe bài hát nàng vừa thể hiện.

Không biết là xúc động hay là đau lòng.

Hương bước vào hậu trường, không vội thay trang phục mà đứng lặng một lúc. Từ bên ngoài, Minh Hằng bước vào, đôi mắt ánh lên một tia trêu chọc.

"Em hát bài đó là có ý gì?"

Hương mỉm cười, không trả lời ngay mà chậm rãi tháo đôi khuyên tai xuống, giọng nói nhẹ bẫng:

"Em chỉ hát những gì mình muốn hát."

Minh Hằng khoanh tay, tựa người vào bàn trang điểm. "Thật không? Chị thấy rõ ràng là có người đang cố tình khơi lại chuyện cũ đấy."

Hương nhếch môi. "Chị nghĩ bà ấy có hiểu không?"

Minh Hằng nhún vai. "Dù hiểu hay không, em cũng đã khiến người ta phải suy nghĩ rồi."

Hương im lặng. Nàng không phủ nhận điều đó. Bài hát kia, từng lời từng chữ trong đó, không phải vô tình mà được chọn.

Bởi vì một phần trong nàng muốn thử.

Muốn xem Phương có còn nhớ hay không.

Phương đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình lớn phía trước—nơi vừa phát lại khoảnh khắc Hương bước xuống sân khấu.

Màn hình LED phản chiếu hình ảnh nàng rõ ràng đến mức khiến người ta không thể phớt lờ.

Và cô cũng không thể.

Bài hát đó, giọng hát đó, ánh mắt đó—tất cả đều như muốn kéo cô trở lại những tháng ngày cũ, những ngày mà Hương vẫn còn thuộc về cô.

Phương cười nhạt, ngả người ra sau ghế.

Chỉ là một bài hát thôi, có gì đáng để bận tâm?

Nhưng chính cô cũng không tự thuyết phục được mình.

Điện thoại trong túi rung lên.

Phương liếc nhìn màn hình. Một tin nhắn từ số không lưu tên.

Cô không cần nhìn lâu cũng biết đó là ai.

[Ra gặp tôi một chút được không?]

Cô siết chặt điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua dòng tin nhắn. Một lát sau, cô đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi lặng lẽ rời khỏi hội trường.

Hương đứng ở hành lang vắng, dựa nhẹ vào lan can.

Gió đêm mang theo chút hơi lạnh, nhưng nàng không để tâm.

Tiếng giày cao gót khẽ vang lên phía sau.

Hương không quay đầu lại, nhưng nàng biết Phương đã đến.

Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Chỉ có không khí căng thẳng vô hình bao trùm lấy cả hai.

Cuối cùng, Phương là người lên tiếng trước.

"Bà tìm tôi có chuyện gì?"

Hương quay lại, ánh mắt điềm nhiên nhưng vẫn ẩn chứa nét dịu dàng quen thuộc.

"Không có gì. Chỉ là muốn gặp."

Phương khẽ cười, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ.

"Gặp để làm gì?"

Hương nhìn cô thật lâu. Rồi nàng khẽ thở ra, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn:

"Bài hát lúc nãy, bà có nghe không?"

Phương nhíu mày. "Hương, tôi nghĩ mình không cần nói vòng vo."

Hương gật đầu, không né tránh ánh mắt cô.

"Phải. Tôi muốn Phương nghe."

Phương im lặng.

Gió thổi qua, mang theo mùi hương nhẹ thoảng từ người đứng trước mặt cô. Mùi hương quen thuộc đến mức khiến cô cảm thấy mình như đang bước lùi về quá khứ.

Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.

Hương chậm rãi tiến lên một bước.

"Phương."

Giọng nàng rất khẽ, như thể nếu to thêm một chút sẽ làm vỡ tan không gian tĩnh lặng giữa hai người.

Phương không lùi lại, cũng không tiến lên.

Cô chỉ đứng yên, nhìn vào đôi mắt kia—đôi mắt từng là cả thế giới của cô.

"Bà muốn gì từ tôi?"

Hương không trả lời ngay. Nàng đưa tay lên, như muốn chạm vào gương mặt cô, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng.

Nàng cười nhẹ, một nụ cười có chút bất lực.

"Muốn bà nhớ."

Phương nhắm mắt. Cô không muốn thừa nhận rằng mình vẫn luôn nhớ.

Nhớ từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm, từng lời nói, từng cái chạm nhẹ của người trước mặt.

Nhưng cô không thể quay lại.

Phương hít một hơi sâu, rồi mở mắt ra.

Giọng cô trầm thấp.

"Hương, muộn rồi."

Hương thoáng sững lại. Nàng nhìn cô hồi lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt ấy.

Rồi nàng cười.

"Phải. Muộn rồi."

Nàng rút tay về, quay người đi.

Khoảnh khắc đó, Phương cảm thấy tim mình thắt lại.

Nhưng cô không giữ nàng lại.

Cô chỉ đứng yên, nhìn theo bóng dáng người kia khuất dần trong ánh đèn mờ ảo của hành lang.

Hương rời khỏi tòa nhà, đôi giày cao gót khẽ gõ trên nền đá cẩm thạch.

Minh Hằng đang đợi sẵn bên ngoài.

Thấy nàng bước ra, cô không hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ đưa cho nàng một điếu thuốc.

Hương nhận lấy, nhưng không châm lửa.

Minh Hằng nhìn nàng, giọng nói không còn vẻ trêu chọc như mọi khi.

"Em ổn không?"

Hương bật cười.

"Em không biết nữa."

Minh Hằng thở dài. " đã bảo rồi. Chuyện này không dễ đâu."

Hương ngả đầu ra sau, mắt nhìn lên bầu trời đêm.

"Em biết."

Minh Hằng lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai nàng.

"Vậy giờ em định làm gì?"

Hương im lặng một lúc. Rồi nàng quay sang, ánh mắt bình thản nhưng kiên định.

"Không bỏ cuộc."

Phương trở lại ghế ngồi trong hội trường, nhưng tâm trí cô không còn ở đó nữa.

Cô nhấp một ngụm rượu, nhưng vị đắng không thể át đi cảm giác còn vương lại trong lòng.

Giọng nói của Hương vẫn quanh quẩn trong đầu cô.

"Muốn bà nhớ."

Phương cười nhạt.

Cô chưa từng quên.

Vấn đề là, cô không biết liệu mình có thể nhớ thêm một lần nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro