Chẳng Còn Ai Đứng Đợi


Cửa thang máy khép lại sau lưng Hương.

Không gian im lặng đến mức nàng có thể nghe rõ nhịp tim mình.

Phía sau cánh cửa kính của tòa chung cư, chiếc xe của Phương vẫn đậu yên tại chỗ. Đèn xe chưa tắt, động cơ vẫn còn nổ nhẹ, nhưng người ngồi trong xe không có động tĩnh gì.

Hương không nhìn thấy rõ biểu cảm của Phương.

Có lẽ cô vẫn đang ngồi đó, một tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Hoặc có lẽ, cô đã thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy nàng bước đi.

Hương không biết.

Và nàng cũng chẳng muốn biết.

00:13 AM

Căn hộ của Hương chìm trong bóng tối khi nàng bước vào.

Không bật đèn.

Nàng không muốn đối diện với sự trống trải của không gian này.

Chỉ có tiếng lách cách của chìa khóa đặt xuống mặt bàn, tiếng giày cao gót rơi xuống nền gỗ lạnh lẽo, cùng hơi thở nặng nề của chính nàng.

Điện thoại rung nhẹ trên bàn.

Là Đồng Ánh Quỳnh.

Hương nhìn màn hình, cân nhắc vài giây rồi mới nhấn nghe.

"Chị về tới chưa?" Giọng Quỳnh hơi khàn, có vẻ đang ngậm gì đó trong miệng.

"Rồi."

"Uống rượu à?"

"Ừm."

Đầu dây bên kia có tiếng động, rồi giọng Misthy chen vào. "Chị uống nữa hả? Trời má vậy là bữa nay uống một mình luôn à?"

Tóc Tiên bật cười khẽ. "Uống một mình xong sáng mai chắc lại vật vã cho coi."

Hương nhắm mắt, tựa người vào bàn. "Mày gọi có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì thì không gọi được à?" Đồng Ánh Quỳnh chép miệng. "Chị mà không nghe máy thì chắc em cũng kệ luôn rồi."

"Vậy cúp đi."

"Ơ kìaaa."

Misthy cười khoái chí. "Quỳnh ơi, mày bị phũ kìa, nhục nha."

"Nhục cái đầu mày!"

Hương nghe tụi nó chí chóe cãi nhau, cũng không thấy phiền. Ngược lại, nàng có cảm giác yên tâm hơn một chút.

"Hương." Tóc Tiên gọi nhẹ, giọng trầm xuống. "Bà ổn không?"

Hương im lặng vài giây, rồi khẽ cười. "Ổn."

"Đừng có nói dối."

Nàng bật cười nhạt. "Ừ, không ổn."

Cả ba bên kia đều im lặng.

Cuối cùng, Misthy lên tiếng. "Chị có muốn em với Quỳnh qua không? Hay chị Tiên cũng qua luôn?"

"Không cần đâu."

"Hừm." Đồng Ánh Quỳnh thở ra. "Được rồi, nhưng mai chị phải ra ngoài với tụi em. Đừng có ru rú trong nhà rồi uống rượu nữa."

Hương lười đáp, chỉ ậm ừ cho qua.

"Chị mà không đi là em sang lôi dậy đó."

"Tùy mày."

"Được rồi, ngủ sớm đi."

"Ừ."

Cuộc gọi kết thúc.

Nhưng sự im lặng trong căn phòng vẫn còn đó.

Nàng uống cạn ly rượu, rồi rót tiếp một ly khác.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác

Phương dừng xe trước chung cư của mình.

Cô tắt máy, ngồi yên một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Không có tin nhắn nào từ Hương.

Cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào cả.

Phương cười nhạt.

Dù sao cũng đúng thôi.

Cô không mong đợi gì, và cũng không có lý do gì để mong đợi.

Nhưng...

Cô vẫn không thể nhấn nút khóa màn hình ngay.

Vẫn còn lưỡng lự, vẫn còn suy nghĩ.

Cô đã quen với việc nhìn thấy tên của Hương hiện lên trên màn hình điện thoại.

Những năm tháng trước đây, dù là lúc nào, dù là chuyện gì, Hương cũng sẽ nhắn tin cho cô.

Nhưng giờ đây—không còn nữa.

Mọi thứ đã thay đổi.

Và người thay đổi đầu tiên, là chính cô.

02:07 AM

Hương bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt rũ.

Cơn say không còn quá rõ rệt, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng thì vẫn ở đó.

Nàng cầm điện thoại lên, ngón tay vô thức lướt qua danh bạ.

Tên của Phương vẫn ở đó.

Chỉ cách một cú chạm.

Hương chần chừ.

Nhưng rồi, sau một lúc, nàng lại đặt điện thoại xuống.

Nếu Phương muốn nhắn tin cho nàng, cô ấy đã làm từ lâu rồi.

Hương bật cười tự giễu, rồi vùi mặt vào gối, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng trong lòng vẫn vương vấn một câu hỏi—

Liệu, nếu hôm nay nàng không bước ra khỏi xe...

Phương có níu nàng lại không?

Sáng hôm sau

Hương thức dậy với một cơn nhức đầu khủng khiếp.

Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng yên tĩnh.

Nàng vươn tay lấy điện thoại.

Vẫn không có tin nhắn nào từ Phương.

Vẫn không có cuộc gọi nhỡ nào cả.

Hương thở ra, bật dậy khỏi giường.

Điện thoại lại rung.

Nhìn vào màn hình, nàng thấy tên Đồng Ánh Quỳnh.

Hương ấn nghe, giọng khàn vì chưa tỉnh ngủ. "Gì nữa?"

"Chị dậy chưa?"

"Mới ngủ đây."

"Dậy nhanh, tụi em qua đón chị."

"Bộ tao nói sẽ đi à?"

"Chị không nói, nhưng em quyết rồi."

Misthy bên kia hét lên. "Nhanh lên má ơi! Không ra khỏi nhà là em đạp cửa đó!"

Tóc Tiên bật cười. "Thôi bà mau chuẩn bị đi, nếu không thì phiền lắm."

Hương thở dài, vùi mặt vào gối một lúc, rồi bất lực ngồi dậy.

"Cho tao mười lăm phút."

Đồng Ánh Quỳnh cười khoái chí. "Vậy mới ngoan chứ."

"Biến."

Tắt máy, Hương vươn vai, lười biếng bước vào phòng tắm.

Hôm nay có lẽ sẽ không còn u ám nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro