Cứ Thử Xem Tôi Có Quan Tâm Không?!

Bữa tiệc tiếp tục đến khuya.

Sau vài vòng rượu, không khí trên bàn cũng bớt căng thẳng hơn. Mọi người bắt đầu nói chuyện thoải mái, cười đùa như bình thường.

Chỉ có Hương và Phương là vẫn giữ nguyên khoảng cách như cũ.

Hương không chủ động nói chuyện với Phương. Phương cũng không tìm cách bắt chuyện với Hương.

Hai người cứ như hai đường thẳng song song, dù ngồi chung bàn nhưng tuyệt nhiên không giao nhau.

Minh Hằng liếc nhìn cả hai một lúc, rồi nhấc ly rượu lên, cười cười.

"Hương, dạo này tửu lượng sao rồi?"

Hương hơi nghiêng đầu, ánh mắt có phần lười biếng.

"Chị nghĩ sao?"

Minh Hằng cười, đặt ly xuống bàn.

"Vậy thử một trận đi?"

Tóc Tiên lập tức hùa theo:

"Đúng rồi! Hồi đó có ai tuyên bố uống không say thì không phải là Bùi Lan Hương ấy nhỉ?"

Misthy cũng xen vào, giọng trêu chọc:

"Nhưng mà để chắc ăn, để coi tối nay ai dìu ai về đã."

Lời nói vừa dứt, ánh mắt của vài người vô thức hướng về phía Ái Phương.

Nhưng Ái Phương chỉ cười nhạt, không nói gì.

Hương thì bật cười, ánh mắt lóe lên chút thách thức.

"Muốn thử thì cứ thử."

Và thế là cuộc chiến tửu lượng bắt đầu.

Hương đối đầu với Minh Hằng.

Hai ly, ba ly, bốn ly...

Mọi người xung quanh dần dần ngừng nói chuyện, chỉ còn lại tiếng chạm ly và tiếng cười khẽ.

Tóc Tiên ngả người về phía Phạm Quỳnh Anh, thì thầm:

"Hai người này uống kiểu gì mà giống như đang đấu võ thế?"

Phạm Quỳnh Anh cười nhẹ, lắc đầu.

"Chắc có chuyện gì đè nén trong lòng."

Câu nói này khiến Tóc Tiên nhướn mày.

Chuyện đè nén trong lòng?

Cô liếc qua Hương và Phương.

Hương vẫn uống đều tay, ánh mắt sắc bén.

Còn Phương...

Cô ấy không uống, nhưng ánh mắt rõ ràng đang theo dõi từng động tác của Hương.

Cái kiểu quan sát này không giống như của một người không quan tâm.

Tóc Tiên nhếch môi.

Thú vị rồi đây.

Hương uống đến ly thứ bảy thì bắt đầu cảm thấy đầu hơi nặng.

Nhưng cô không dừng lại.

Cô không muốn dừng lại.

Mà thật ra...

Cô không muốn tỉnh táo.

Vì tỉnh táo thì cô sẽ phải thừa nhận rằng

Ái Phương đang ngồi kia, nhưng không phải ngồi bên cạnh cô.

Cái suy nghĩ đó khiến cô bực bội.

Vậy nên, cô chọn uống tiếp.

Dù biết Minh Hằng không phải đối thủ dễ chơi.

Đến ly thứ tám, Minh Hằng cũng bắt đầu hơi loạng choạng.

Mọi người xung quanh bắt đầu lo lắng.

Phạm Quỳnh Anh đặt tay lên vai Minh Hằng, thấp giọng nói:

"Thôi, đừng uống nữa."

Minh Hằng bật cười. "Ai chịu thua trước là người đó thua."

Hương nhếch môi.

"Vậy thì uống tiếp."

Và thế là cả hai lại tiếp tục.

Tóc Tiên quay sang Misthy, hỏi nhỏ:

"Hương bình thường có uống nhiều vậy không?"

Misthy lắc đầu. "Dạ có, nhưng mà không đến mức này."

Tóc Tiên im lặng một lúc, rồi chợt cười.

"Vậy thì rõ rồi."

"Rõ cái gì dạ?"

Tóc Tiên liếc sang Ái Phương, rồi khẽ nói:

"Ghen."

Misthy giật mình, rồi cũng nhìn theo ánh mắt của Tóc Tiên.

Ái Phương vẫn ngồi đó, vẫn im lặng, nhưng tay cầm ly rượu hơi siết chặt.

Cô ấy có vẻ cũng đang kiềm chế điều gì đó.

Misthy bỗng cười khẽ.

"Hay lắm."

Đến ly thứ mười, Minh Hằng buông ly xuống bàn.

"Được rồi, em giỏi."

Hương cười khẽ, giọng có chút ngà ngà say.

"Em mà."

Nhưng vừa dứt câu, cô đã cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Mọi thứ trước mắt dường như trở nên mơ hồ hơn một chút.

Minh Hằng thấy vậy, định vươn tay đỡ, nhưng có người còn nhanh hơn cô một bước.

Một bàn tay khác đã đặt lên vai Hương.

Ái Phương.

Cô đứng dậy, giọng bình thản nhưng có chút trầm hơn bình thường.

"Bà điên hả?"

Hương ngẩng lên, ánh mắt hơi mơ màng nhưng vẫn giữ được nét ngông nghênh.

"Bà quan tâm à?"

Ái Phương siết nhẹ vai Hương, nhưng không trả lời ngay.

Không khí giữa hai người bỗng chốc căng thẳng.

Những người xung quanh bắt đầu nhìn nhau, không ai dám chen vào.

Cuối cùng, Ái Phương thở dài, rồi cúi xuống, nói chậm rãi từng chữ:

"Về."

Hương cười nhạt.

"Tôi chưa muốn về."

"Nhưng tôi muốn."

Hương hơi khựng lại.

Trong một giây, ánh mắt cô giao nhau với ánh mắt của Phương.

Có gì đó trong đôi mắt ấy khiến cô không thể từ chối.

Như một sự quen thuộc không thể chối bỏ.

Cuối cùng, Hương hừ nhẹ một tiếng, rồi đứng dậy.

"Được thôi."

Trên đường về, không ai nói gì.

Hương dựa đầu vào cửa kính xe, mắt khẽ nhắm lại.

Ái Phương liếc nhìn cô một cái, rồi tiếp tục lái xe.

Vài phút sau, Hương chợt mở mắt, giọng khàn đi vì rượu:

"Bà về làm gì?"

Phương không quay sang, nhưng đáp ngay:

"Về vì có việc."

"Việc gì?"

Phương im lặng một lúc, rồi nói khẽ:

"Việc quan trọng."

Hương bật cười, nhưng tiếng cười không có chút vui vẻ nào.

"Quan trọng đến mức dẫn cả người yêu về?"

Phương hơi siết chặt tay lái.

"Tôi đã nói, bà không cần để ý."

Hương nghiêng đầu, nhìn Phương.

"Bà nghĩ tôi quan tâm hả?"

Phương vẫn không quay sang.

"Không quan tâm thì tốt."

Hương cười nhạt.

"Vậy thì nhớ lời bà nói đi."

Không quan tâm.

Không để ý.

Cứ thử xem... tôi có quan tâm không?


Au: Thuyệt hôn boà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro