Đêm Nay Ai Đưa Em Về?


Hương bước ra khỏi hội trường sau khi nhận giải. Không khí bên ngoài mát lạnh hơn so với cái ngột ngạt của ánh đèn sân khấu và những lời chúc mừng xã giao. Nàng chỉnh lại chiếc áo khoác mỏng trên vai, hít một hơi thật sâu, nhưng hơi men và cảm giác lâng lâng từ lúc nãy vẫn chưa tan đi hoàn toàn.

Điện thoại trong tay rung nhẹ.

Một tin nhắn đến từ Minh Hằng: "Xong chưa? Ra đây chị chở cho về."

Hương thoáng nhìn màn hình, chần chừ một lát rồi mới nhắn lại: "Dạ không cần đâu, em tự về được."

Câu trả lời vừa được gửi đi, từ phía bãi đỗ xe, một bóng dáng quen thuộc hiện ra.

Không phải Minh Hằng.

Mà là Phương.

Cô đứng tựa lưng vào chiếc xe của mình, một tay bỏ túi, một tay cầm điếu thuốc đã cháy gần hết. Ánh lửa lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt sắc sảo của cô, càng làm nổi bật đôi mắt sâu hút đầy suy tư.

Hương khựng lại. Không phải vì ngạc nhiên, mà là vì nàng không nghĩ Phương lại chờ mình ở đây.

"Còn đứng đó làm gì?" Phương lên tiếng trước, giọng điềm nhiên như thể chờ đợi nàng là chuyện hiển nhiên. "Lên xe đi, tôi đưa bà về."

Hương mím môi. "Ai nói tôi cần bà đưa về?"

Phương cười nhạt. "Vậy bây giờ bà tính làm gì? Đi bộ?"

Hương im lặng một chút rồi nhấc chân bước tới, nhưng thay vì đi về phía Phương, nàng lại bước ngang qua cô, hướng về con đường phía trước. "Tôi gọi xe rồi."

"Xe nào?" Phương nhướn mày. "Bà còn chưa lấy điện thoại ra."

"...Tôi tính gọi."

"Vậy đợi đi." Phương dập điếu thuốc, bước tới mở cửa xe. "Còn nếu không muốn đợi, thì lên xe."

Hương dừng lại. Đôi mắt nàng ánh lên một tia do dự, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nàng xoay người bước về phía xe của Phương, nhẹ nhàng ngồi vào ghế phụ.

Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng người thưa thớt trên đường phố đêm.

Bên trong xe, không ai lên tiếng.

Chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa, một bài hát cũ mà cả hai đều quen thuộc.

Hương nghiêng đầu tựa vào kính xe, mắt khẽ nhắm lại. Chất cồn trong người dần khiến nàng trở nên lười biếng, không muốn mở miệng cũng chẳng muốn suy nghĩ quá nhiều.

Phương liếc nhìn nàng một cái, rồi chậm rãi nói: "Hôm nay bà hát không tệ."

Hương mở mắt, nhìn sang cô. "Không tệ?"

Phương nhún vai. "Ừ. Nhưng mà không hay bằng mấy lần trước."

"...Bà soi tôi kỹ vậy à?"

Phương không đáp, chỉ cười nhạt.

Hương nhìn cô một lát, rồi khẽ bật cười. "Vậy bà có biết vì sao hôm nay tôi hát không hay bằng mấy lần trước không?"

Phương không trả lời ngay. Cô chậm rãi đánh lái qua một khúc cua, rồi mới nói: "Vì bà biết tôi ở dưới khán đài."

Nụ cười trên môi Hương hơi chững lại.

"Là như vậy, đúng không?" Phương tiếp lời, giọng không nhanh không chậm, nhưng lại khiến người ta không thể lảng tránh.

Hương chống khuỷu tay lên cửa sổ, tay còn lại đặt hờ trên đùi, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lớp vải của chiếc váy. "Vậy còn bà thì sao?"

Phương liếc nàng. "Sao là sao?"

"Nếu tôi biết bà có mặt ở dưới khán đài, vậy bà có biết tôi hát cho ai không?"

Phương im lặng.

Hương cười nhẹ. "Bà biết mà, đúng không?"

Ánh đèn đường lướt qua, phản chiếu vào mắt Phương một tia sáng mờ nhạt. Cô không đáp, chỉ tăng nhẹ tốc độ xe, như thể muốn rời khỏi cuộc đối thoại này càng nhanh càng tốt.

Nhưng Hương không định để cô né tránh.

"Bà nghĩ tôi hát bài đó vì ai?" Nàng hỏi, giọng nhẹ như gió nhưng lại khiến người ta không thể làm ngơ.

Phương nắm chặt vô lăng, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. "Bà muốn tôi trả lời thế nào?"

"Theo cảm nhận của bà."

Phương bật cười, nhưng trong tiếng cười lại có chút bất lực. "Nếu tôi nói tôi không biết thì sao?"

"Vậy tôi sẽ nói cho bà biết." Hương nhìn cô, ánh mắt mang theo một chút men say, một chút bướng bỉnh, và một chút gì đó mà Phương không dám đặt tên.

Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nói có phần trêu chọc: "Tôi hát cho bà đấy, Phương."

Chiếc xe đột ngột chững lại.

Đèn đỏ.

Phương không nhìn nàng, cũng không nói gì, nhưng ngón tay cô siết nhẹ vô lăng.

Hương cười khẽ, dựa lưng vào ghế. "Bà không cần phải nói gì đâu. Tôi chỉ muốn bà biết vậy thôi."

Phương nhắm mắt một giây, rồi thở ra thật khẽ.

"Đừng như vậy, Hương."

"Như vậy là như thế nào?"

"Đừng khiến tôi nghĩ rằng mọi thứ có thể trở lại như trước."

Hương im lặng một lúc.

Đèn xanh bật sáng.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, nhưng không ai trong hai người nói thêm điều gì.

Chỉ có bài hát cũ vẫn nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng tiếng động cơ, trôi vào đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro