Giai Điệu Của Người Xưa
Đêm qua, Phương mất ngủ.
Không phải vì rượu.
Cô đã từng uống nhiều hơn thế, say đến mức không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Nhưng tối qua, cô hoàn toàn tỉnh táo. Thậm chí ngay cả khi đặt lưng xuống giường, trong đầu cô vẫn là hình ảnh của Hương—người đàn bà ngồi đối diện cô, nâng ly rượu, mỉm cười và thản nhiên như thể chưa từng có gì xảy ra giữa hai người.
Nhưng điều khiến Phương mất ngủ không phải là cuộc gặp gỡ đó.
Mà là tin nhắn đến sau đó.
"Về đến nhà chưa?"
Một câu hỏi đơn giản, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến Phương cảm thấy bất an.
Hương chưa từng hỏi cô những câu như vậy.
Cũng giống như việc, sau từng ấy năm, nàng chưa từng chủ động tìm cô trước.
Phương đã không trả lời. Không phải vì cô không muốn, mà là vì cô không biết phải đáp lại thế nào.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy bước ra ban công. Bầu trời thành phố về đêm mờ mịt một màu xám nhạt, ánh đèn từ những tòa nhà xa xa phản chiếu trong mắt cô thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Giữa những tầng ánh sáng đó, cô đã từng nghĩ, có một thứ tình cảm nào đó đã hoàn toàn ngủ yên. Nhưng hình như, cô đã nhầm.
⸻
Buổi sáng hôm sau, Phương có hẹn ở một quán cà phê quen thuộc.
Đó là nơi cô thường đến mỗi khi cần yên tĩnh. Một góc nhỏ nằm khuất giữa lòng thành phố, không quá đông khách, cũng không quá ồn ào. Cô chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, gọi một ly espresso như thường lệ.
Trợ lý của cô đến sau đó không lâu, mang theo một xấp tài liệu.
"Lịch trình hôm nay của chị, và danh sách những sự kiện sắp tới."
Phương lật nhanh qua mấy trang giấy, ánh mắt lướt qua những cái tên trong danh sách. Cho đến khi cô dừng lại.
Lễ trao giải âm nhạc—Khách mời biểu diễn: Bùi Lan Hương.
Cô nhếch môi cười nhạt. "Lại gặp nữa rồi."
Trợ lý chớp mắt. "Chị nói gì ạ?"
Phương lắc đầu. "Không có gì."
Cô đặt tài liệu xuống, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. Vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng trong lòng cô lại không thể tìm thấy sự đắng chát quen thuộc.
Chỉ có chút gì đó... khó tả.
⸻
Hương ngồi trước bàn trang điểm, chăm chú nhìn hình ảnh của chính mình trong gương.
Lớp trang điểm được chuyên viên chỉnh sửa tỉ mỉ, mái tóc được uốn nhẹ để phù hợp với chiếc váy dạ hội màu đen mà nàng sắp mặc. Tất cả đều hoàn hảo, như cái cách mà nàng luôn xuất hiện trước công chúng.
Nhưng hôm nay, có gì đó khác lạ.
Nàng khẽ chạm vào vành ly rượu trên bàn, để mặc cho lớp son đỏ in lại một dấu mờ nhạt.
Phía sau, Minh Hằng bước vào, khoanh tay nhìn nàng qua gương.
"Em ổn không?"
Hương bật cười, không quay đầu lại. "Tại sao em lại không ổn?"
Minh Hằng nhún vai. " Chị không biết. Chỉ là... hôm nay trông em có vẻ suy nghĩ nhiều."
Hương không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nàng cầm ly rượu lên, xoay nhẹ, ánh chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn trong phòng.
"Hôm nay, Phương cũng sẽ đến."
Minh Hằng gật đầu. "Chị biết."
Hương im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Chị nghĩ bà ấy có muốn gặp em không?"
Minh Hằng nhướng mày. "Em hỏi chị câu đó làm gì? Muốn gặp thì cứ gặp thôi."
Hương lắc đầu. "Không phải em."
Minh Hằng im lặng, nhìn nàng thật lâu.
Rồi cô thở dài. "Em đã quyết định sẽ không để lỡ nữa rồi, đúng không?"
Lần này, Hương không cười. Nàng đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại phần tà váy.
"Phải."
⸻
Cánh cửa hội trường mở ra, ánh đèn flash nháy liên tục.
Phương bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Cô chọn một bộ vest đen thanh lịch, tóc búi cao, đôi giày cao gót khiến dáng người cô càng thêm phần kiêu hãnh.
Ánh mắt cô lướt qua một lượt những khách mời, dừng lại ở một cái tên trong danh sách biểu diễn.
Bùi Lan Hương.
Cô nhếch môi.
Không phải là ngạc nhiên.
Chỉ là... đã lâu rồi, cô không nhìn thấy Hương trong một sự kiện chính thức thế này.
Càng không nghĩ rằng mình lại rơi vào tình huống này—lần nữa đứng trong cùng một không gian với nàng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Sự kiện diễn ra một cách trịnh trọng. Các giải thưởng lần lượt được trao, những bài phát biểu được cất lên. Nhưng tất cả những điều đó đều mờ nhạt trong tâm trí Phương.
Cho đến khi tiếng nhạc cất lên.
Đèn sân khấu dần mờ xuống, chỉ còn một luồng sáng duy nhất chiếu thẳng vào người đang đứng giữa sân khấu.
Bùi Lan Hương.
Nàng đứng đó, trong chiếc váy đen dài ôm sát, mái tóc uốn nhẹ thả rơi trên bờ vai. Không ai có thể phủ nhận—nàng đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Nhưng điều khiến Phương ngừng thở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi không phải là vẻ đẹp ấy.
Mà là bài hát Hương chọn để biểu diễn.
"Mộng du giữa ánh sáng dịu dàng
Nhẹ nhàng như làn tóc em bay..."
Phương nhắm mắt.
Cô hiểu.
Hương chưa bao giờ hát một bài hát mà không có lý do.
Và ngay lúc này đây, nàng đang đứng trước hàng ngàn khán giả, cất lên giọng hát của mình—nhẹ nhàng nhưng xoáy sâu vào lòng người.
Như thể đang kể lại một câu chuyện cũ.
Một câu chuyện mà Phương chưa bao giờ thực sự quên đi.
Cô nhìn Hương, bàn tay siết chặt ly rượu trên bàn.
Bởi vì cô biết...
Từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro