Khoảng Cách Không Thể Gọi Tên


Sài Gòn, năm đầu tiên

Bùi Lan Hương không thích đêm khuya, nhưng cô cũng chẳng thích buổi sáng.

Đêm thì quá dài, còn sáng thì quá ngắn.

Cả hai đều khiến cô có đủ thời gian để suy nghĩ, và cô ghét điều đó.

Cô không chờ đợi tin nhắn của Ái Phương, nhưng mỗi lần điện thoại rung lên, cô vẫn liếc nhìn. Chỉ để thấy không có gì cả.

Có những ngày, cô tưởng mình đã quen với sự vắng mặt đó. Nhưng rồi, giữa những cuộc trò chuyện bất chợt, giữa những bữa ăn vội vã hay khi ngồi trên xe nhìn phố phường lướt qua, cô lại vô thức nghĩ đến một giọng nói quen thuộc.

"Bà ăn chưa?"

Những câu hỏi đơn giản, tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến lòng cô nặng trĩu.

Làm gì có ai hỏi như vậy nữa.

Cô không chủ động liên lạc. Không phải vì cô không muốn.

Mà vì cô biết, nếu cô mở miệng, cô sẽ hỏi:

"Bà có hối hận không?"

Và cô không chắc mình chịu nổi câu trả lời.

Thế nên cô im lặng.

New York, mùa đông đầu tiên

Ái Phương không quen với cái lạnh nơi này.

Cô cũng không quen với sự im lặng trong lòng mình.

Những ngày đầu tiên ở New York, cô lao đầu vào công việc, vào những mối quan hệ xã giao, vào những cuộc gặp gỡ không đầu không cuối.

Chỉ để không có thời gian nghĩ.

Nhưng rồi, có những đêm dài, khi thành phố ngoài kia đã ngủ, cô lại bất giác nhìn vào màn hình điện thoại.

Mỗi lần như thế, cô đều tự cười chính mình.

Cô mong chờ điều gì chứ?

Hương chưa từng níu kéo.

Chưa từng hỏi cô có ổn không.

Vậy thì, tại sao cô lại mong đợi một tin nhắn từ người đó?

Cô không chủ động liên lạc. Không phải vì cô không muốn.

Mà vì cô biết, nếu cô mở miệng, cô sẽ hỏi:

"Bà có từng yêu tôi không?"

Và cô không chắc mình chịu nổi câu trả lời.

Thế nên cô im lặng.

Sài Gòn, mùa hè thứ hai

Hương dần học được cách sống mà không có Phương.

Cô vẫn làm việc, vẫn gặp gỡ, vẫn cười nói như bình thường.

Nhưng bạn bè cô nhận ra, có những lúc, giữa một cuộc trò chuyện vui vẻ, cô sẽ bất giác im lặng. Như thể có điều gì đó chợt len vào tâm trí.

Hương cũng nhận ra điều đó.

Có những thói quen, dù muốn hay không, cũng không thể dễ dàng thay đổi.

Như cách cô vẫn vô thức gọi hai ly cà phê khi bước vào quán quen, dù từ lâu cô chỉ còn một mình.

Như cách cô vẫn nhìn ra cửa sổ khi trời bắt đầu đổ mưa, nhớ đến ai đó từng ghé vào trú dưới hiên nhà cô, vừa ướt vừa cười.

Như cách cô vẫn luôn để điện thoại cạnh giường, dù biết sẽ không có ai gọi nữa.

New York, mùa đông thứ hai

Ái Phương bắt đầu nhận ra, khoảng cách không phải là thứ đáng sợ nhất.

Mà là khi hai người từng thân thuộc đến mức chỉ cần một ánh mắt là hiểu nhau, lại trở thành xa lạ đến mức không biết phải nói gì khi đối diện.

Cô đã thử mở lòng với những người khác.

Có những người mang đến cho cô cảm giác bình yên.

Có những người khiến cô tạm thời quên đi nỗi trống trải trong lòng.

Nhưng rồi, khi cô quay đầu lại, cô nhận ra không ai trong số họ có thể khiến cô cười theo cách mà Hương đã từng làm.

Không ai có thể khiến cô cảm thấy những ngày dài không còn nhàm chán nữa.

Cô không nhớ rõ họ đã buông tay nhau từ lúc nào.

Chỉ biết rằng, khi nhận ra điều đó, lòng cô đã trống rỗng từ lâu rồi.

Sau nhiều năm..

Cuộc sống của cả hai vẫn tiếp tục theo cách riêng của mỗi người.

Bùi Lan Hương không thay đổi quá nhiều. Cô vẫn đứng dưới ánh đèn sân khấu, vẫn là cái tên được nhắc đến trong giới nghệ thuật. Nếu có khác, thì chỉ là cách cô giấu đi những cảm xúc thật của mình ngày càng trở nên hoàn hảo hơn.

Không ai biết rằng, đôi khi trong những đêm dài, cô vẫn lơ đãng nghĩ về một người. Không quá rõ ràng, không quá mãnh liệt, nhưng vẫn đủ để khiến cô bận tâm.

Ái Phương cũng vậy.

Cô sống một cuộc sống mà mọi người xung quanh đều cho là ổn—một công việc tốt, những mối quan hệ mới, những bữa tiệc và những chuyến đi dài. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, vẫn có những khoảnh khắc cô cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

Không phải là một thói quen, cũng không đơn thuần chỉ là một ký ức.

Mà là một khoảng trống không cách nào lấp đầy.

Mối quan hệ giữa hai người họ chưa bao giờ được định nghĩa rõ ràng, cũng chưa từng thực sự kết thúc. Nó chỉ bị bỏ dở, lửng lơ giữa những cái tôi, những lựa chọn, và những năm tháng không ai chịu bước về phía nhau.

Cả hai đều không phải kiểu người dễ dàng mở lời trước.

Vậy nên, tất cả cứ thế kéo dài.

Nhưng dù có trốn tránh thế nào, có những thứ vẫn sẽ quay lại.
----

Này là chương 15 á mấy người đẹp ( nghĩa là sau chương Giữa Hai Đầu Thế Giới ) tự nhiên nó bị đổi thứ tự😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro