Khoảng Trống Cũ
Xe chạy êm trên đường phố vắng. Những ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt lên cửa kính, phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của cả hai.
Hương vẫn dựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt khép hờ, trông có vẻ mệt mỏi nhưng tay lại vô thức siết chặt vạt áo.
Cô không muốn say.
Nhưng cô cũng không muốn tỉnh.
Tỉnh táo thì cô sẽ phải thừa nhận rằng Ái Phương đang ở ngay đây, lái xe bên cạnh cô, nhưng lại chẳng còn thuộc về cô nữa.
Cảm giác này còn khó chịu hơn cả cơn say.
Ái Phương thì im lặng lái xe, ánh mắt vẫn tập trung về phía trước. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy tay cô hơi siết vô lăng, như thể đang kiềm chế điều gì đó.
Cả hai đều im lặng.
Không ai chịu nói trước.
Không ai muốn là người mở lời.
Bên ngoài, đêm vẫn kéo dài.
⸻
Xe dừng trước cổng nhà Hương.
Phương tắt máy, nhưng không mở cửa ngay.
Cô quay sang nhìn Hương, người vẫn tựa vào cửa kính, mắt nhắm lại như đang ngủ.
Phương nhíu mày.
"Hương."
Không động tĩnh.
Cô thở nhẹ, rồi chậm rãi vươn tay định lay nhẹ vai Hương. Nhưng ngay khi ngón tay cô chạm vào, Hương bất ngờ mở mắt.
Đôi mắt ấy vẫn đục ngầu vì men rượu, nhưng lại sắc bén lạ thường.
Phương hơi khựng lại.
"Bà đến nhà tôi làm gì?" Giọng Hương khàn đặc.
Phương rút tay về, dựa lưng vào ghế.
"Đưa bà về."
"Bà không cần làm vậy."
Phương cười nhạt. "Nhưng tôi muốn."
Hương cười khẩy.
"Lại là 'bà muốn'?"
Ánh mắt cô chợt lạnh đi.
"Ngày xưa bà cũng muốn rời đi, rồi cũng đi. Bây giờ bà muốn về thì về?"
Phương im lặng một lúc.
"Chuyện đó... đã qua rồi."
Hương bật cười, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.
"Đúng, đã qua rồi."
Rồi cô nghiêng đầu, nhìn Phương chằm chằm.
"Vậy mà trông bà vẫn có vẻ rất để tâm đến tôi."
Phương không đáp.
Chỉ có bàn tay đặt trên đùi cô vô thức siết chặt hơn.
⸻
Không gian trong xe dần trở nên ngột ngạt.
Cuối cùng, Phương mở cửa bước xuống, rồi đi vòng qua bên kia.
Hương nhướn mày nhìn theo.
"Bà làm gì?"
Phương không trả lời. Cô mở cửa xe phía Hương, cúi xuống.
"Xuống xe."
Hương tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy thách thức.
"Không."
Phương thở dài, rồi cúi xuống thấp hơn, gần như sát vào mặt Hương.
"Tôi cõng bà vào không?"
Hương nheo mắt.
"Bà dám?"
Phương nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ vươn tay.
Hương chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ra khỏi xe.
⸻
Cảm giác đầu tiên khi chạm vào người Ái Phương là ấm.
Hương hơi sững lại một giây.
Nhưng rồi cô lập tức giãy ra.
"Bà làm gì đấy?"
Phương vẫn giữ chặt tay cô, kéo về phía cửa nhà.
"Đưa bà vào nhà."
Hương cười nhạt.
"Tôi tự đi được."
"Bà đi loạng choạng nãy giờ mà cũng đòi tự đi?"
Hương hất tay Phương ra, lùi lại một bước.
"Bà lo làm gì?"
Phương nhìn cô, ánh mắt tối lại.
"Tôi không lo thì ai lo?"
Cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách rất gần.
Mưa bắt đầu rơi lất phất.
Hương nhìn Phương.
Ánh mắt cô có gì đó rất phức tạp.
Cô muốn nói gì đó.
Muốn hỏi Phương tại sao còn quan tâm.
Muốn hỏi Phương rốt cuộc về đây là vì cái gì.
Nhưng cuối cùng, cô chẳng nói gì cả.
Cô chỉ quay đi, mở cửa bước vào nhà.
Không đóng cửa ngay.
Để lại một khoảng trống.
Giống như ngày xưa.
⸻
Phương đứng yên một lúc lâu.
Cửa nhà vẫn mở, như một sự chờ đợi không lời.
Nhưng cuối cùng, cô không bước vào.
Cô chỉ lặng lẽ quay lưng, đi về phía xe.
Hương đứng bên trong, nghe tiếng cửa xe đóng lại.
Ngực cô như bị đè nặng.
Cô đã chờ gì chứ?
Đã mong gì?
Hương bật cười, tự giễu.
Ngoài trời, mưa nặng hạt hơn.
Phương lái xe rời đi, nhưng bàn tay cô vẫn siết chặt vô lăng.
Dưới ánh đèn đường, đôi mắt cô phản chiếu chút gì đó cay đắng.
----
Au: Ê cũng mệt dùm á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro