Lời Mời Cũ
Bữa tiệc kết thúc lúc nửa đêm. Đám đông dần tản ra, những mẩu chuyện dở dang bị bỏ lại giữa không gian ngập mùi rượu và nước hoa. Một số người rời đi cùng nhau, vài người vẫn cố nán lại để tận hưởng chút không khí xa hoa cuối cùng trước khi đêm tàn.
Ái Phương bước ra khỏi sảnh chính của khách sạn, mái tóc xoăn nhẹ khẽ rung động dưới cơn gió đêm. Cô không uống quá nhiều, nhưng đủ để cảm thấy hơi nóng lan nhẹ trong lồng ngực.
"Vẫn có thói quen rời tiệc sớm vậy sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Cô không cần quay lại cũng biết là ai.
Bùi Lan Hương đứng dựa lưng vào chiếc cột đá cẩm thạch, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt nửa như trêu chọc, nửa như suy tư. Nàng vẫn mặc chiếc váy trắng ấy, nhưng qua ánh đèn đường, tà váy phản chiếu một sắc sáng mờ ảo, trông như sắp tan vào màn đêm.
Phương hừ nhẹ, quay người lại. "Chẳng phải bà cũng đi rồi sao?"
Hương nhún vai, bước đến gần hơn. "Chỉ là không còn ai thú vị để ở lại."
Lời nói nghe có vẻ tùy ý, nhưng ánh mắt lại chẳng hề như vậy.
Phương cười nhạt. "Bà thay đổi rồi."
"Vậy à?"
"Nếu là bà trước đây, chắc đã viện cớ gì đó để rời đi trước tôi."
Hương nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua đường phố vắng vẻ. "Có lẽ. Nhưng tôi cũng không còn là tôi của trước đây nữa."
Phương im lặng một lúc. Cô đã quá quen với cách nói chuyện ẩn ý của Hương. Nàng luôn có cách khiến người khác phải suy nghĩ về từng lời mình nói, để rồi nhận ra rằng, có những thứ không cần nói ra nhưng vẫn đủ để chạm vào tận sâu trong lòng.
"Bà định về đâu?" Hương hỏi.
"Nhà."
"Ở đâu?"
Phương nheo mắt. "Bà hỏi làm gì?"
Hương mím môi, như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. Nhưng rồi nàng chỉ cười, lảng sang chuyện khác.
"Ngày mai bà có bận không?"
Phương nhìn nàng một lúc lâu, rồi chậm rãi trả lời. "Chưa có kế hoạch gì cụ thể."
"Vậy thì đi uống với tôi."
Cô hơi nhướng mày. "Bà chắc chứ? Sau ngần ấy năm, thứ đầu tiên bà muốn làm là rủ tôi đi uống sao?"
Hương nhún vai, như thể chuyện này chẳng có gì to tát. "Là bà nói tôi thay đổi. Tôi chỉ muốn thử làm một thứ gì đó khác đi."
Phương bật cười. "Bà nghĩ tôi tin không?"
"Không tin thì thôi." Hương quay người bước đi, nhưng khi đi ngang qua cô, nàng hạ giọng thì thầm: "Tám giờ tối, quán cũ."
Rồi không đợi phản ứng của Phương, nàng rời đi, bước chân thong thả mà chắc chắn.
Phương đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn. Cơn gió đêm thổi nhẹ qua làn tóc cô, mang theo chút hơi lạnh len vào da thịt.
Quán cũ.
Còn nhớ.
Cô nhếch môi, lắc đầu nhẹ, rồi cũng xoay người bước về phía chiếc xe đang đợi sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro