Một Người Đi, Một Người Đứng Lại
Buổi tiệc chia tay của Phương diễn ra trong một không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trên ly rượu sóng sánh. Chỉ có những người thân thiết được mời đến.
Minh Hằng có mặt từ sớm, ngồi trò chuyện với Phạm Quỳnh Anh. Ở một góc khác, Đồng Ánh Quỳnh với Misthy đang đứng cạnh quầy bar, mỗi người cầm một ly cocktail, lâu lâu lại liếc nhìn về phía Phương.
"Bả không tới thiệt hả?" Misthy hỏi, tay xoay xoay cái ly trong tay.
Quỳnh im lặng một chút, rồi nhún vai. "Chắc vậy. Mà cũng đúng thôi, mày nghĩ thử coi, bây giờ chị Hương mà tới đây thì phải đối diện với chị Phương kiểu gì?"
Misthy thở dài. "Ừ, cũng đúng... nhưng mà kỳ ghê. Ai cũng thấy chỉ muốn tới, vậy mà lại cố chấp không tới."
Quỳnh cười nhạt. "Tính của bả xưa giờ mà. Có chuyện gì mà bả không cố chấp?"
Bên kia, Phương vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, trò chuyện cùng mọi người, nhưng ánh mắt cứ vô thức nhìn về phía cửa ra vào. Đợi hoài, vẫn không thấy bóng dáng người kia.
Cuối cùng, cô buông ly rượu xuống bàn, khẽ thở dài.
Không tới thật.
⸻
Hương đứng trước cửa sổ phòng, nhìn ra đường phố tấp nập bên dưới.
Cô đã nghĩ rất nhiều về buổi tiệc đó.
Đã nghĩ đến việc sẽ mặc gì nếu đi. Đã nghĩ đến việc nếu chạm mặt Phương, cô nên nói gì, cư xử ra sao.
Nhưng rồi, cuối cùng, vẫn là không có đủ can đảm để xuất hiện.
Không phải vì ghét bỏ, cũng không phải vì còn giận dỗi.
Mà là vì sợ.
Sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà hỏi một câu mà mình không nên hỏi:
"Có từng nghĩ đến việc ở lại không?"
Và càng sợ hơn là câu trả lời.
Hương cười nhạt, tự rót cho mình một ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Vậy là xong.
Từ ngày mai, mọi thứ sẽ trở lại như trước kia. Không có Phương, không có mối bận tâm nào cả.
Mọi thứ... sẽ ổn thôi.
⸻
Đêm hôm đó, khi tiệc tàn, Phương lặng lẽ đứng trước cửa nhà Hương.
Cô không gõ cửa.
Chỉ đứng đó, nhìn lên ô cửa sổ nơi ánh đèn vẫn còn sáng.
Trong lòng cô hiểu rất rõ, người kia cũng đang nghĩ về cô.
Nhưng hai người vẫn cố chấp như vậy.
Chẳng ai chịu bước đến trước.
Chẳng ai chịu phá vỡ khoảng cách này.
Phương mỉm cười, nụ cười có chút cay đắng.
Rồi cuối cùng, cô xoay người rời đi.
Một người đi. Một người đứng lại.
Vậy là hết một đoạn đường.
⸻
SE hay HE đâyyy??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro