Chiếc xe lặng lẽ dừng trước một tòa chung cư. Không gian vẫn còn vương hơi lạnh của đêm muộn, ánh đèn đường vàng vọt phủ lên những con hẻm vắng vẻ.
Hương mở cửa bước xuống xe, bàn tay vẫn đặt trên cánh cửa một lúc lâu trước khi quay đầu nhìn Phương. "Cảm ơn vì đã đưa tôi về."
Phương không tắt máy, ánh mắt cô phản chiếu ánh sáng từ bảng điều khiển, khó đoán. "Tôi không thích nghe bà nói cảm ơn."
Hương nhíu mày. "Vậy bà muốn nghe gì?"
Phương im lặng một giây, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề mang ý cười. "Bà nghĩ sao?"
Hương không đáp. Chỉ là... nàng đã quá mệt để tiếp tục đoán ý cô.
"Bà lên đi." Phương quay mặt đi nơi khác, giọng trầm xuống. "Đừng đứng đó nữa."
Hương cắn môi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nghiêng của Phương, trong đầu thoáng qua điều gì đó, nhưng rồi nàng chỉ khẽ thở dài.
"...Ừ."
Nàng xoay người bước đi.
Mỗi bước chân đưa nàng xa dần chiếc xe, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt phía sau đang dõi theo mình.
Không hiểu sao, cảm giác này lại khiến nàng khó chịu.
Bước chân nàng chậm lại.
Mà không—có lẽ vốn dĩ nàng không muốn đi.
Nàng dừng lại.
Một giây. Hai giây.
Rồi nàng quay đầu.
Phương vẫn chưa rời đi.
Hương hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng gọi: "Phương."
Phương không trả lời ngay. Chỉ có ánh mắt cô khẽ dao động, như thể không đoán được nàng định nói gì.
Hương nhìn cô, chậm rãi lên tiếng:
"Nếu tôi nói... tôi không muốn lên thì sao?"
Phương nhìn nàng. Lần này thì hoàn toàn im lặng.
Chỉ có ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt cô, phủ xuống một tầng sắc màu mơ hồ.
Gió đêm thoảng qua.
Không ai nói gì.
Rồi Phương cười khẽ. Một nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
"Vậy bà muốn làm gì?"
Hương không trả lời ngay.
Nàng bước đến gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ Phương giữa cái lạnh của đêm.
Ánh mắt nàng lướt qua gương mặt cô, rồi chậm rãi dừng lại ở đôi môi ấy.
Cảm giác lạ lùng len lỏi vào từng mạch suy nghĩ.
Có lẽ là do men rượu.
Có lẽ là do bài hát trong xe vẫn còn vang vọng trong đầu nàng.
Hoặc có lẽ... chẳng vì lý do nào cả.
Nàng chỉ biết, nếu bây giờ nàng không làm gì đó—nàng sẽ hối hận.
Vậy nên...
Hương khẽ nghiêng đầu.
Khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.
Càng gần hơn.
Cho đến khi hơi thở của nàng hòa vào hơi thở của cô.
Nhưng đúng lúc ấy—
Phương lên tiếng.
Giọng cô trầm khàn, mang theo một chút mệt mỏi, một chút do dự.
"...Bà có chắc không?"
Chỉ một câu nói.
Nhưng đủ để kéo Hương quay trở lại thực tại.
Nàng khựng lại.
Cơn gió lạnh lướt qua, mang theo chút men say cuối cùng còn sót lại trong nàng.
Hương nhìn Phương thật lâu.
Rồi khẽ cười.
"Không."
Nàng lùi lại một bước.
Một khoảng cách rất nhỏ.
Nhưng đủ để khiến hơi ấm giữa hai người tan biến.
Phương không nói gì. Chỉ có ánh mắt cô khẽ trầm xuống, như thể đã đoán trước được điều này.
"Vậy thì lên đi." Cô nói. "Đừng khiến cả hai chúng ta thêm khó xử."
Hương gật đầu.
Lần này, nàng thực sự quay người đi.
Bước lên từng bậc thềm.
Không quay lại nữa.
Và khi nàng bước vào trong tòa chung cư, cánh cửa phía sau khép lại, nàng mới nhận ra—
Lần này, Phương không gọi nàng lại nữa.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro