Ngày Mai Em Đi


Hương thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.

Cô nhìn đồng hồ. Mới hơn năm giờ.

Bình thường, cô không có thói quen dậy sớm như vậy. Nhưng hôm nay, cô không thể ngủ tiếp.

Có lẽ vì mơ thấy một giấc mơ quá thật.

Trong mơ, cô đang đứng giữa sân bay đông đúc. Tiếng loa thông báo vang vọng, người người vội vã bước qua nhau. Phương đứng ngay trước mặt cô, mặc một chiếc áo khoác mỏng, trên tay kéo theo vali.

"Vậy là... Phương đi thật?"

Phương nhìn cô, ánh mắt bình thản, nhưng nụ cười có chút buồn.

"Ừ."

Hương im lặng, ngón tay siết nhẹ lại.

Có rất nhiều điều cô muốn nói.

Muốn hỏi Phương có từng nghĩ đến việc ở lại không.

Muốn hỏi, nếu cô mở lời, Phương có thay đổi quyết định không.

Nhưng cô không nói.

Cuối cùng, chỉ có một câu thoát ra khỏi miệng:

"Giữ gìn sức khỏe."

Giấc mơ kết thúc tại đó.

Hương ngồi dậy, bóp trán, thở dài.

Cô với lấy điện thoại trên bàn. Không có tin nhắn nào cả.

Màn hình trống trơn, như thể mọi thứ chưa từng thay đổi.

Sân bay đông người hơn cô nghĩ.

Phương kéo vali, lặng lẽ đi qua cửa kiểm soát.

Những tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên không ngừng.

Cô đứng chờ, nhìn dòng người xung quanh mà không tập trung vào ai cả.

Có một tin nhắn được soạn sẵn trong điện thoại.

Chỉ là một câu đơn giản:

"Tôi đi đây."

Nhưng rốt cuộc, cô cũng không gửi đi.

Điện thoại vẫn không sáng lên.

Cô bật cười, có chút cay đắng.

Vậy là, đến cuối cùng, cả hai vẫn cố chấp như vậy.

Chẳng ai chịu bước tới trước.

Buổi chiều hôm đó, Minh Hằng hẹn Hương ra quán cà phê.

Hương đến sớm hơn mười phút. Cô gọi một ly cà phê đen, nhưng chỉ khuấy nhẹ mà không uống.

Lát sau, Minh Hằng bước vào, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Chị nhìn Hương một lúc, rồi mở miệng trước:

"Sao rồi?"

Hương ngẩng lên, nhướn mày. "Sao rồi gì chị?"

"Phương nó đi rồi, em không có gì muốn nói hả?"

Hương cười nhạt. "Bả đi thì đi thôi, có gì để nói đâu?"

Minh Hằng chống cằm, nhìn cô một hồi lâu.

"Vậy nếu Phương quay lại?"

Hương dừng tay khuấy ly cà phê.

Cô không đáp.

Không phải vì không biết câu trả lời.

Mà là vì không dám nghĩ đến.

Minh Hằng không nói gì thêm.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành ly.

Một âm thanh nhỏ, nhưng gợn lên rất nhiều điều chưa nói.
------

Gì đâu mà chap ngắn ngủn lun á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro