Những Thứ Không Thể Quay Lại


Hương đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo khoác da trên người.

Gương mặt nàng nhợt nhạt vì thiếu ngủ, nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng thường thấy. Một chút son môi cũng chẳng thể giấu đi sự mệt mỏi trong đáy mắt.

Điện thoại lại rung lên.

Nhìn màn hình, nàng thấy một tin nhắn từ Đồng Ánh Quỳnh.

[Ra lẹ.]

Hương khẽ cười nhạt, cầm túi xách rồi bước ra cửa.

Dưới chung cư, chiếc xe của Quỳnh đã đậu sẵn.

Misthy ngồi ghế sau, cúi đầu bấm điện thoại, còn Minh Hằng thì khoanh tay nhìn ra ngoài cửa kính. Tóc Tiên đang đứng tựa vào xe, tay cầm ly cà phê.

Thấy Hương xuất hiện, Tiên nhướn mày.

"Bà xuống trễ quá đó."

Hương không đáp, chỉ mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh Quỳnh.

Misthy hất mặt nhìn Hương. "Chị ăn sáng chưa?"

"Chưa."

"Vậy ghé ăn trước đi."

Quỳnh gật đầu, nổ máy xe, đưa cả nhóm đến một quán ăn nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh.

Bốn người ngồi vào bàn, gọi món xong thì lại im lặng.

Minh Hằng là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Em còn định tránh mặt hoài không?"

Hương không nhìn lên, chỉ khuấy ly cà phê đen trước mặt.

Quỳnh đặt tay lên bàn, nhấn nhẹ. "Chị Hương."

"... Gì?"

"Dạo này chị cứ như cái bóng vậy. Cứ ngồi im, chẳng nói chẳng rằng."

Misthy chống cằm. "Nói thật chứ, nhìn chị kiểu này khó chịu vãi."

Hương ngước mắt lên, khẽ cười. "Bộ mấy người chưa quen à?"

Quỳnh cau mày. "Không phải chưa quen, mà là thấy không đúng."

Tóc Tiên thở ra. "Bà cứ tưởng bà mạnh mẽ lắm hả?"

Hương im lặng, tiếp tục khuấy ly cà phê, nhưng không uống.

Misthy ngả người ra sau, nhìn nàng. "Em hỏi thật, chị còn thích chị Phương không?"

Hương không đáp.

Quỳnh chống cằm, chậm rãi nói: "Chị Phương hình như cũng đang lảng tránh chị."

Hương bật cười, nhưng tiếng cười của nàng nhạt nhẽo đến mức khiến người ta khó chịu.

"Vậy thì tốt."

Minh Hằng nhướn mày. "Em nói vậy mà nghe được hả?"

"Vậy mấy người muốn tôi nói gì?" Hương dựa lưng vào ghế. "Muốn tôi thú nhận là tôi còn thích bà ấy? Muốn tôi thừa nhận là tôi không quên được?"

Không ai trả lời.

Hương cười khẽ. "Vậy thì đúng rồi đó."

Không khí xung quanh chùng xuống.

Một lúc sau, Minh Hằng là người lên tiếng trước. "Vậy em tính làm gì?"

"Em không biết."

"Không biết?"

Hương tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. "Em chỉ thấy mệt. Mệt vãi."

Quỳnh nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Nếu mệt thì cứ dựa vào tụi này."

Hương mở mắt, nhìn Quỳnh.

Quỳnh nhún vai. "Tụi này đâu có chạy đâu mà sợ."

Hương im lặng, rồi khẽ bật cười.

Nụ cười lần này, ít nhất là thật hơn một chút.

Buổi trưa, cả nhóm tản ra, ai về nhà nấy.

Hương đi bộ một đoạn, rồi dừng lại trước một cửa hàng bán nhạc cụ.

Nàng đứng trước cửa kính, nhìn vào bên trong.

Có một cô gái đang thử đàn piano.

Tiếng đàn vang lên, một giai điệu mà Hương đã từng nghe.

Bài hát mà nàng đã hát trong đêm trao giải.

Bài hát mà nàng đã hát cho Phương.

Hương nhìn cô gái đó một lúc, rồi xoay người bước đi.

Có những thứ, dù có muốn quay lại, cũng không thể nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro