Giữa Khoảng Cách Và Yêu Thương
Phòng chờ hôm ấy chật kín, tiếng ồn ào của nhân viên chạy tới chạy lui khiến không gian vốn đã nóng bức lại càng trở nên ngột ngạt. Ánh sáng trắng từ những bóng đèn trần hắt xuống làm nổi bật từng chi tiết: những chiếc vali, ghế sắp xếp lộn xộn, mùi nước hoa thoang thoảng của các nghệ sĩ, và cả mùi cafe nóng còn bốc khói trên bàn. Đoàn quay đang chuẩn bị cho tập đầu tiên của show thực tế "Star Harmony", nơi quy tụ những gương mặt đang nổi bật nhất của Domundi Entertainment, khiến không khí vừa háo hức vừa căng thẳng.
Giữa tất cả sự náo nhiệt ấy, Keng ngồi một góc, tay cầm điện thoại, nhịp chân theo một giai điệu nhạc nhẹ phát ra từ tai nghe. Anh không hẳn là thu mình như mọi người vẫn tưởng, nhưng cách anh chọn đứng ngoài vòng xoáy công việc hôm nay khiến người khác nhìn vào có cảm giác như đang cố tìm kiếm sự bình yên trong hỗn loạn. Keng vẫn cười nói với một vài nhân viên quen biết, đôi khi trêu đùa vài câu, nhưng phần lớn thời gian mắt anh lại vô thức liếc sang Namping, người đang được stylist chỉnh lại mái tóc và trang điểm nhẹ.
Namping hồn nhiên trò chuyện với mọi người xung quanh, nụ cười rạng rỡ và giọng nói vui vẻ như ánh nắng buổi sớm. Cậu vừa đùa vừa cằn nhằn một cách vô tư:
"Trời ơi, P'Keng ngồi kia chắc định hóa thành tượng đá luôn á hả?"
Cả ekip bật cười rộ, còn Keng chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một chút khó nhận ra. Không có gì to tát, cũng không cố tình để ai thấy, nhưng sự quan tâm của Keng với Namping diễn ra một cách tự nhiên. Namping nghiêng đầu, đôi mắt lóe tia tinh nghịch, nhưng khi quay đi lại thở ra thật khẽ. Cậu biết, sự chú ý ấy là thật, không hoa mỹ, không phô trương, chỉ một ánh nhìn đủ khiến trái tim cậu ấm lên.
Ở góc khác của phòng chờ, không khí lại hoàn toàn khác biệt. Auau ngồi thẳng lưng, áo sơ mi đen xắn tay, dáng vẻ "bad boy" lạnh lùng khiến những ai lần đầu tiếp xúc đều cảm thấy hơi sợ. Nhưng Save, với bản tính hồn nhiên và chút tinh nghịch, bước vào phòng với cốc cà phê nóng trên tay và nụ cười tươi, đã ngay lập tức phá vỡ lớp vỏ bọc đó.
"Uống đi, hôm nay anh chưa kịp ăn sáng mà." - Save nói, giọng nhẹ nhàng, như một cơn gió làm tan lớp băng xung quanh Auau.
Auau liếc cậu một cái, mặt vẫn giữ vẻ dửng dưng, nhưng tai lại đỏ lên nhanh chóng.
"Ai bảo em quan tâm mấy chuyện đó..."
"Thì em thích quan tâm, có được không?" - Save cười, cố tình nghiêng người lại gần, ánh mắt cong cong như muốn trêu chọc.
Auau lập tức quay mặt đi, nhưng tay vẫn nhận ly cà phê. Hình ảnh một Auau lạnh lùng, cool ngầu, hóa ra lại nhịp tim loạn nhịp vì một cậu nhóc hồn nhiên trước mặt.
Tiếng MC vang lên từ hành lang:
"Mọi người chuẩn bị, năm phút nữa vào ghi hình!"
Không khí trong phòng chờ lập tức thay đổi. Keng đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, ánh mắt chạm nhẹ vào Namping như một thói quen đã hình thành. Namping vừa vẫy tay chào nhân viên vừa quay lại, bắt gặp ánh nhìn ấy. Khóe môi Keng cong lên một chút, nụ cười dịu dàng mà hiếm khi phô ra trước đám đông, khiến tim cậu nhóc rung lên từng nhịp.
Còn ở góc khác, Auau ngồi bất động, giả vờ chăm chú vào kịch bản. Nhưng khi Save vô tình ngồi sát bên, vai khẽ chạm vào vai, lòng bàn tay Auau căng cứng, tim đập nhanh. Cậu nhóc này... thật sự biết cách khiến người khác mất kiểm soát, và Auau chỉ biết lặng lẽ nhịn thở.
Cánh cửa studio mở ra, ánh sáng rực rỡ ùa vào, chiếu lên bốn con người, bốn trái tim với những nhịp đập khác nhau. Họ bước vào một hành trình không ai có thể đoán trước - nơi không chỉ tìm thấy hào quang, mà còn là những rung động thật sự, chưa từng được thổ lộ.
Studio của Star Harmony sáng rực, ánh đèn chiếu hắt xuống sân khấu lớn. Khán giả lấp kín các hàng ghế, tiếng reo hò vang dội khắp không gian. MC giới thiệu lần lượt các nghệ sĩ bước ra.
"Namping!" - Tiếng xướng tên vang lên, Namping lao ra với nụ cười sáng rực, tay giơ cao tạo dáng trái tim. Tiếng cổ vũ như muốn nổ tung cả trường quay.
Ngay sau đó, "Keng!" - Anh bước ra chậm rãi, dáng đi ung dung, gương mặt điềm đạm nhưng vẫn ánh lên sự ấm áp tự nhiên. Khi ngang qua Namping, camera ghi lại khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tinh tế: ánh mắt anh lướt qua, khóe môi nhếch lên như giấu một nụ cười, đủ khiến Namping đỏ mặt.
Khán giả phía dưới hú hét:
"Woa! P'Keng nhìn N'Namping kìa!"
"Chemistry quá trời luôn!"
Namping giả vờ không nghe, nhưng trái tim lỡ nhịp. Trong lòng cậu thoáng nghĩ: ánh mắt đó mà người ngoài thấy thì còn ai tin anh ấy lạnh lùng nữa.
Ở bên kia, đến lượt Auau và Save. Khi Auau bước ra, cả trường quay như bùng nổ, tiếng hò reo điên đảo. Gương mặt lạnh lùng của Auau khiến fan phát cuồng. Nhưng Save hớn hở lao tới, vòng tay qua vai Auau, cả studio vang lên những tiếng gào rú:
"Ôi trời ơi!!!"
"CP đây rồi!!!"
Auau hơi giật mình, theo bản năng định gỡ tay ra, nhưng camera lia tới, tiếng hò hét quá lớn khiến anh đành giữ nguyên. Vành tai anh khẽ đỏ - chi tiết nhỏ, nhưng Save đã quan sát kỹ.
"Đừng giả vờ lạnh lùng nữa, khán giả thích anh đỏ tai kìa." - Save nén cười, ghé sát thì thầm.
Auau nghiến răng: "Im đi, tập trung làm việc."
Nhưng Save chỉ cười tươi, như vừa thắng một ván nhỏ trong trò chơi tinh thần.
Phần mở màn gameshow bắt đầu với thử thách "Kết nối đôi". Các nghệ sĩ phải chia thành cặp, cùng nhau vượt qua loạt trò chơi kiểm tra mức độ ăn ý.
Đầu tiên là trò "Bịt mắt - dẫn đường". MC công bố: "Một người bịt mắt, người còn lại dẫn đi qua mê cung."
"Em muốn chơi với P'Keng!" - Namping giơ tay, khuôn mặt rạng rỡ.
MC bật cười: "Oh, tự tin nhỉ? P'Keng, đồng ý chứ?"
Keng liếc cậu, nụ cười nhẹ trên môi, gật đầu.
Trò chơi bắt đầu. Namping bịt mắt, Keng nắm nhẹ cổ tay cậu, giọng trầm trầm nhưng đều đều:
"Đi thẳng. Ba bước."
"Ừm... rồi rồi."
Khán giả phía ngoài hú hét:
"Ôi trời ơi, nghe giọng P'Keng dịu dàng chưa!"
"Nắm tay kìa trời ơi!!!"
Trong mê cung, Namping cố tình bước chậm, thỉnh thoảng "lạc" một chút để được Keng siết tay kéo lại. Mỗi lần như vậy, tim cậu nhóc rung lên mạnh. Keng vẫn bình tĩnh, ánh mắt chăm chú tới từng cử chỉ của cậu, không bỏ sót chi tiết nhỏ nào.
Ở khu vực khác, Save bịt mắt, Auau dẫn đường. Khác hẳn cặp kia, Save chẳng chịu nghe lời, vừa đi vừa nghịch:
"P'Auau ơi, bên trái hay bên phải?"
"Bên phải."
"Em nghe không rõ, anh nói lại gần tai em được không?"
Khán giả cười rộ. Auau nghiến răng, tiến sát tai Save: "Bên. Phải."
Save khúc khích: "Ừ, em nghe rõ rồi."
Cả trường quay cười ngất. Mặt Auau lạnh, nhưng lòng bàn tay đã rịn mồ hôi - vừa tức vừa... rung động vì cảm giác không dám gọi tên.
Kết thúc vòng một, cả hai cặp đều vượt qua, khán giả hò reo không ngớt. MC phấn khích:
"Chemistry bùng nổ ngay từ tập đầu luôn! Không biết Star Harmony sẽ còn mang đến bất ngờ gì nữa!"
Bốn người bước xuống sân khấu, ánh đèn studio dần hạ, tiếng hò reo vẫn vang vọng khi chương trình tạm nghỉ để đổi cảnh. Nhân viên bận rộn dọn dẹp, các nghệ sĩ lui về phòng chờ.
Namping vừa tháo bịt mắt ra liền kêu oai oái:
"Trời ơi, nóng muốn xỉu luôn á!"
"Uống đi." - Keng đưa chai nước, giọng đều đều. Namping cầm lấy, mắt long lanh:
"Biết ngay anh chuẩn bị sẵn cho em mà."
Keng không đáp, chỉ ngồi xuống ghế, khóe môi nhếch như cố giấu nụ cười. Namping hí hửng áp chai nước lên má, liếc trộm anh. Anh ấy không nói nhiều, nhưng hành động lúc nào cũng dịu dàng.
Ở góc khác, Save vứt mình xuống sofa, thở dài: "Chơi trò bịt mắt mà tưởng bị hành xác." Auau khoanh tay đứng cạnh: "Tại em nghịch thì có."
"Ơ kìa, em nghịch chút thôi mà, anh lại đỏ tai rồi kìa." - Save chỉ vào tai Auau, cười khúc khích.
Auau quay mặt đi, cầm chai nước uống ừng ực như để che giấu, nhưng Save chỉ càng thấy vui.
"Biết không, lúc nãy MC bảo anh nói to lên, mà anh lại ghé sát tai em. Fan chắc nghĩ anh tán tỉnh em đó." - Save chọc tiếp.
"...Anh chỉ không muốn em đi sai đường." - Giọng Auau thấp, nhìn chỗ khác.
"Thật không? Hay là anh lo em ngã rồi đau, nên... dịu dàng đặc biệt với em thôi?" - Save cười, ánh mắt ánh lên chút ấm áp.
Câu hỏi khiến Auau cứng người, tim đập mạnh, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt.
"Em nghĩ nhiều quá."
Save cười nhẹ, trong lòng vẫn ấm áp vì biết Auau quan tâm hơn anh muốn thừa nhận.
Trong khi đó, Namping thì thầm với Keng:
"Anh thấy hai người kia sao?"
Keng nhướng mày: "Sao là sao?"
"Kiểu... N'Save trêu N'Auau, còn N'Auau thì cứ gượng gạo nhưng không gỡ ra. Giống như... em với anh vậy đó."
Keng khựng lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn Namping. Namping đỏ mặt, lúng túng lảng đi:
"Ý em là... em hay làm phiền anh, mà anh cũng chẳng đẩy em ra bao giờ."
Khoảng lặng ngắn, rồi Keng khẽ đáp, giọng chắc nịch:
"Vì anh không muốn em đi xa."
Namping sững sờ, tim đập loạn, đỏ bừng mặt.
Phía ngoài có tiếng gõ cửa. Trợ lý ló đầu vào: "
Năm phút nữa quay lại nhé mọi người."
Sau giờ nghỉ, bốn người trở lại sân khấu. MC tươi cười công bố thử thách tiếp theo:
"Nối trái tim"! Mỗi cặp phải giữ một trái bóng giữa hai người, không dùng tay, chỉ có thể dùng cơ thể. Ai làm rơi bóng trước sẽ thua.
Khán giả la hét:
"Trời ơi!!! Skinship rồi kìa!!!"
Namping đỏ mặt, quay sang Keng: "Anh... chắc làm được chứ?"
Keng thản nhiên: "Đứng yên, anh lo."
Trái bóng được đặt giữa trán hai người. Namping ngẩng đầu, Keng hơi cúi. Khoảng cách gần đến mức Namping cảm nhận rõ hơi thở anh.
Bắt đầu! Keng bước đi chậm rãi, ánh mắt chăm chú. Namping loạng choạng suýt mất thăng bằng, Keng nghiêng người che chắn, bàn tay đặt hờ sau lưng cậu để giữ vững.
Khán giả la hét:
"Ôi trời ơi ôm luôn kìa!!!"
"Cặp này ngọt xỉu!!!"
Mỗi bước đi như kéo dài hàng thế kỷ nhưng cũng ấm áp lạ thường.
Ở bên kia, Auau và Save cũng bắt đầu. Trái bóng kẹp giữa hai má khiến họ phải nghiêng đầu sát nhau. Save cười gian: "Gần như thế này, anh run chưa?"
"Im lặng đi, tập trung." - Auau gằn giọng, nhưng tai đỏ ửng.
Save cố tình xiêu vẹo, khiến Auau phải vòng tay qua giữ eo cậu. Khán giả nổ tung:
"Trời ơi!!! P'Auau ôm N'Save kìa!!! Chemistry quá đỉnh!!!"
Auau mặt lạnh, nhưng tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh siết nhẹ eo Save, vừa để giữ bóng, vừa... chắc rằng người này vẫn ở trong vòng tay mình.
Save nháy mắt: "Anh bảo không ghen, nhưng ôm em chặt thế?"
"Đừng nói linh tinh." - Auau nghiêm nghị, giọng khàn, lộ bối rối.
Cả hai cặp hoàn thành xuất sắc, khán giả gào thét, MC phấn khích: "Không chỉ thắng trò chơi, mà còn thắng cả trái tim fan nữa rồi!"
Sau khi quay xong, ê-kíp cho cả đoàn nghỉ ngơi. Đêm Bangkok náo nhiệt, ánh đèn vàng hắt xuống những quán ăn ven phố.
Namping hí hửng kéo tay Keng:
"Anh ơi, đi ăn lẩu Thái đi! Nghe nói chỗ kia ngon lắm!"
"Muộn rồi, em mệt không?" - Keng khẽ chau mày.
"Không! Em còn sức mà!" - Namping bĩu môi. "Trừ khi anh không muốn đi với em thôi..."
Keng thở nhẹ, gật đầu. Chỉ cần Namping muốn, anh sẽ đi.
Save nhanh chóng rủ Auau: "Cả nhóm đi cho vui, anh không từ chối đâu."
"Ăn ở quán vỉa hè không đảm bảo." - Auau khoanh tay, cau mày.
"Thì càng vui!" - Save cười tươi, kéo tay anh. "Anh lạnh lùng đủ rồi, hôm nay phải đi chơi với em."
Cuối cùng, cả bốn ngồi chung bàn lẩu, mùi cay nóng bốc lên nghi ngút. Không khí trở nên gần gũi, ấm áp lạ thường.
Namping vô tình chạm đũa với Keng: "Ối... xin lỗi anh."
"Không sao." - Keng gắp thêm một phần thịt bỏ vào bát cậu. Nụ cười nhẹ, tự nhiên, khiến Namping ngọt lịm.
Ở phía đối diện, Save gắp một miếng cay nhất đưa đến Auau:
"Anh thử đi, ngon lắm."
"Em muốn tôi ho sặc hả?" - Auau lườm.
"Không, em muốn xem anh đỏ mặt thôi." - Save cười gian.
Auau ăn vào, ho khù khụ, Save vội rót nước, mắt cong cong cười tươi. Auau lườm nhưng lòng mềm ra. Chỉ cần Save vui, một chút trêu chọc cũng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro