Chương 16. Draco cũng được thế giới này chữa lành

Chúc mừng năm mới 2024! 🥰🥰

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Một tuần nhanh chóng trôi qua.

Vì tinh thần trách nhiệm với bạn bè và với kinh nghiệm đã trải qua một lần, Harry hầu như dành tất cả thời gian sau giờ học để luyện tập bùa chú với Cedric trong thư viện.

Ban đầu Cedric có chút ngại ngùng, nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra rằng Harry rất quen thuộc với các loại bùa tấn công và phòng thủ, bùa ẩn nấp và truy tìm cũng cực kì nhuần nhuyễn, tuy có chút nghi ngờ nhưng anh vẫn nhanh chóng chấp nhận sự giúp đỡ của người em kém tuổi này. Cedric tuy chỉ là một cậu bé 17 nhưng không dễ để che giấu hoàn toàn sự thật với anh. Harry chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, cậu sẽ "nghe cha từng nói", "cha đã dạy" và "cha kể cho em nghe" nhiều như hôm nay.

Cái đức hạnh này hoàn toàn giống hệt Draco Malfoy trước đây. Trời ạ!

Giải đấu Tam pháp thuật cuối cùng đã đoàn kết toàn bộ học sinh Hogwarts lại,  Cedric nhận được lời chúc phúc từ hầu hết mọi người. Nhưng lần này không có ai làm phù hiệu hỗ trợ cho Cedric, dù sao thì Draco Malfoy cũng đã hai mươi sáu tuổi, mà Harry nghi ngờ việc trong trường này sẽ có ai dám gọi cậu với cái tên 'Potter thối hoắc' đó luôn á.

Rồng cực kỳ khó hạ, ma thuật từ thời thượng cổ đã tích luỹ cho chúng lớp da và lớp vảy cứng hơn cả những bộ giáp kiên cố nhất. Harry khi xưa cũng có vài nhiệm vụ hợp tác với Bộ Sinh vật Bí ẩn, đã từng nhận nhiệm vụ hạ một con rồng xứ Wales trưởng thành đang nổi điên. Bộ Tư lệnh Thần sáng đã cử ba đội tinh nhuệ nhất của mình đi với Harry là người dẫn đầu.

Họ phải mất trọn bốn ngày để hoàn thành nhiệm vụ, với thương tích thê thảm đến nỗi Harry phải nằm ở St. Mungo's nguyên một tuần, cả tấm lưng đều bị bỏng nặng bởi lửa rồng. Một học sinh 17 tuổi không thể giết được rồng, nhưng việc sử dụng một số phép thuật gây lú lẫn hay phép biến hình thay thế nâng cao để tránh sự tấn công của nó cũng không quá khó.

Harry rất giỏi trong việc xây dựng chiến lược, cậu kiến nghị Cedric sử dụng chính mình để thu hút sự chú ý ban đầu của con rồng.

"Không cần phải chọc giận nó đâu," Harry hướng dẫn người anh em của mình:

"Em nghĩ anh có thể dùng biểu hiện khi gọi bạn tình của rồng. Nhìn thì buồn cười nhưng nó rất hiệu quả. Hoặc có thể dùng mùi hương con mồi mà nó yêu thích, có thể thu hút nó ngay lập tức."

Bởi vì Cedric tỏ ra nghiêm túc quá thể, lại còn ghi chép và lắng nghe như muốn nuốt từng lời, nên Harry vô thức dùng giọng điệu chỉ dẫn các Thần Sáng cấp dưới:

"Thi triển phép thuật biến hình cấp thấp, biến đá hoặc cỏ dại thành động vật giống loài gặm nhấm. Chúng có kích thước nhỏ nhưng chạy rất nhanh, vẻ ngoài không cần quá chuẩn xác, chỉ cần có thể di chuyển thật tốc độ là được."

Cedric gật đầu và bắt đầu lật đám sách dạy biến hình.

"Khi nó đến gần quả trứng vàng, anh thử làm một phép thuật thay thế khác để hoán đổi vị trí của mình với vị trí của nó, đảm bảo anh sẽ có được quả trứng một cách suôn sẻ. Cha.. cha em nói, đây có thể là điều khó khăn nhất trong toàn bộ trò chơi đấy. Một phép thuật nâng cao phức tạp. Anh cần phải rất thành thạo trong việc căn ke thời gian để hoán đổi hoàn toàn vị trí giữa mình và con vật lừa đảo đó."

"Chú James thật sự xứng đáng làm Cục trưởng Cục Thực thi pháp luật." Cedric thở dài, nhưng lại nhìn thẳng vào Harry, ánh mắt có chút say mê:

"Anh có cảm giác như đang được một Thần sáng của Bộ Pháp thuật đích thân chỉ tay hướng dẫn trước trận đấu ấy. Harry, em thực sự là một cậu bé nhà Potter mà."

Harry há to miệng, nhưng không thể nói được gì.

Cedric là chàng trai tài hoa nhất mà cậu từng tiếp xúc. Anh ấy thông minh, nhanh nhẹn và có khả năng phán đoán tình huống rất chính xác, nếu có thể sống sót trong trò chơi đó, sau này anh chắc chắn sẽ trở thành một Thần sáng mạnh mẽ, khiến đám Tử thần Thực tử phải khiếp sợ.

Là đội trưởng của một đơn vị Thần Sáng, Harry vốn rất tận tâm với mọi nhiệm vụ. Cậu gần như không quan tâm liệu danh tính thực của mình có bị lộ hay không, cậu đã trả lời mọi câu hỏi của Cedric trong suốt quá trình đồng hành cùng anh. Sau một tuần, Cedric đã có thể sử dụng thành thạo Phép thuật Biến hình và Thay thế, chuẩn xác từng giây.

Harry trở lại Phòng Yêu cầu mỗi đêm, trong khi thân thể đổ mồ hôi đầm đìa vì luyện tập, thì miệng vẫn cực kì nhiệt tình thảo luận tán thưởng về tài năng Thần sáng tiềm tàng của Cedric với bạn cùng giường. Draco thỉnh thoảng sẽ đáp lại bằng vài lời, nhưng hầu hết đều phớt lờ cậu, thậm chí còn ném vài bùa im lặng lên tấm màn rồi quay lưng đi ngủ trước nữa chứ.

Vào ngày thi đấu, Harry lẻn vào lều của chiến binh khi không có ai chú ý.

Cedric đã rút thăm xong, chàng thiếu niên trông rất lo lắng, anh bốc được Rồng lửa Trung Quốc, xếp thứ ba trong thứ tự lên sân khấu.

"Đừng lo gì cả." Harry an ủi anh, cảm thấy mình như một huấn luyện viên tuyển thủ:

"Chiến lược của chúng ta siêu hoàn hảo rồi á. Anh đã rất thành thạo Phép thuật Biến đổi và Phép thuật Thay thế. Chúng ta còn thử hai trận giả với kết quả cực kì hoàn hảo nữa rồi. Khi vào đấu trường, anh sẽ—"

Trước khi Harry kịp nói hết lời, Cedric đã vươn tới ôm cậu chầm lấy cậu. Người anh em thân mến từ thuở thơ ấu của Harry cúi xuống ôm vai cậu - người thấp hơn anh đến nửa cái đầu, siết cậu trong vòng tay thật chặt:

"Cảm ơn, Harry." Anh nói đầy chân thành: "Cảm ơn em đã đến đây với anh hôm nay."

"Không, không có gì."

Harry cứng đờ, thân là một người đàn ông đã có chồng con đề huề, cái ôm này đối với cậu thực sự rất mờ ám đấy có được không!

Chưa kịp cự nự, Harry bị ánh đèn flash rọi mạnh vào mắt, tiếng màn trập chói tai trong lều chờ.

"Cặp tình nhân nhỏ! Một thí sinh của Giải đấu Tam Pháp thuật! Cedric Diggory và người yêu từ thời thơ ấu của anh ấy, ôm nhau trước trận đấu!"

Rita Skeeter, với mái tóc vàng óng ả, từ ngoài lều bước vào, chung quanh có bút lông tốc ký và giấy da bay lơ lửng, những lời cô ta vừa nói hiện lên trên tờ giấy:

"Thật là một cảnh tượng cảm động, Diggory. Cậu còn điều gì muốn bày tỏ trước trận đấu không? Cậu có muốn thề bằng lòng dũng cảm để quyết tâm chiến thắng với bạn trai nhỏ của mình không?"

"Harry và tôi không..." Cedric cũng cứng người.

"Mặc kệ cô ta." Harry đẩy Cedric: "Không ai quan tâm cô ta viết gì đâu, đừng để ảnh hưởng đến tâm lý của anh, cứ thi đấu thật tốt nhé."

Cedric hít một hơi thật sâu rồi bước ra mở cửa lều, một tràng tiếng reo hò nồng nhiệt vang lên ngay bên ngoài. Giọng của Bagman vang vọng khắp sân khi ông ta giới thiệu Cedric Diggory với mọi người, ca ngợi anh là thí sinh đẹp trai nhất trong lịch sử Giải đấu Tam Pháp thuật.

Harry đã gặp Rita rất nhiều lần trong thế giới của mình, người phụ nữ này đã chịu nhiều khổ cực để mở đường cho chuyện tình cảm của Harry, cô ta viết rất nhiều bài trên tờ Nhật báo Tiên tri, miêu tả cậu là một người đàn ông đầy u tối và đáng thất vọng sau chiến tranh. Mà điều đáng nguyền rủa hơn nữa là Harry không thể bác bỏ thứ giọng điệu đáng buồn trong các bài báo đó.

Cậu còn tức điếng người mỗi khi nghĩ rằng, nếu Draco nhất quyết ly hôn với mình, Rita Skeeter có lẽ sẽ có thêm càng nhiều tài liệu để viết lách hơn nữa chứ!

Rita Skeeter không hề cố gắng nói chuyện với Harry; cô ta có thể viết cả một bản tin chỉ cần nhìn vào cậu. Người phụ nữ này rất thích chủ đề tình yêu tình báo, nên Harry sẽ không cho cô ta cơ hội.

"Nghe này, cô biết cha tôi—" Harry dừng một chút, Merlin chứng giám, cậu thật sự không muốn dùng câu nói này làm câu cửa miệng đâu đấy.

"Là Cục trưởng Cục Thực thi Pháp luật."

"Tôi biết." Rita dường như càng hưng phấn hơn, cô nhìn chằm chằm vào Harry, đôi mắt nhỏ sáng lên dưới cặp kính vuông:

"Cậu bé nhà Potter và chàng trai nhà Diggory. Cậu nghĩ gì về việc cha của bạn trai lại là cấp dưới của cha mình? Điều này có ảnh hưởng đến mối quan hệ của cậu với Cedric Diggory không?"

"Vậy," Harry phớt lờ cô ả và tiếp tục nói như đang tự giao tiếp với chính mình:

"Nếu tôi nói với cha rằng tôi đã tìm thấy một animagus chưa được đăng ký, cô có nghĩ ông ấy sẽ quan tâm không?"

Nụ cười của Rita nhạt đi ngay lập tức.

"Bọ cánh cứng thực sự rất giỏi trong việc che giấu bản thân." Harry nhàn nhã cất tiếng.

Bên ngoài lều vang lên tiếng reo hò đinh tai nhức óc, Cedric là thí sinh giành được quả trứng vàng trong thời gian ngắn nhất. Harry mỉm cười gật đầu, chào Rita rồi vén mành bước ra khỏi lều.

Có lẽ cậu không nên đe dọa Rita Skeeter. Nhưng nếu cậu không có hứng thú với Cedric thì tốt nhất không nên công bố bức ảnh gây hiểu lầm đó, nếu Harry ở thế giới này thích Cedric thì cậu bé sẽ tự cho anh ấy cơ hội.

Nhật báo Tiên tri ngày hôm sau thực sự không sử dụng bức ảnh Cedric và Harry ôm nhau. Harry lại đến tìm cụ Dumbledore vào cuối ngày, nhưng có lẽ Hiệu trưởng thực sự bận rộn trong thời gian diễn ra trò chơi nên cậu không gặp được. Lần này, ngay cả Grindelwald cũng không có ở đây.

Thời tiết nhanh chóng trở nên mát mẻ hơn.

Mấy trận mưa mùa thu khá lớn ập đến, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống hơn mười độ. Harry nhận được một chiếc áo khoác mùa thu dày từ Lily - chiếc áo choàng được làm rất tỉ mẩn, ấm áp nhưng không cồng kềnh, thoạt nhìn trông có vẻ đắt tiền - Lily thậm chí còn gắn bùa làm sạch vĩnh viễn vào nó.

"Trong mắt mẹ em, em hẳn là một đứa trẻ cẩu thả."

Draco uể oải nói khi nằm trên giường nhìn Harry treo lại áo choàng. Gói hàng của Narcissa cho anh đến sớm hơn một ngày, quần áo của Draco được xếp chồng lên quần áo của Harry - giống như họ thường làm ở nhà.

Đó là một buổi chiều cuối tuần, họ ngủ liền mười hai tiếng, nhiệt độ thấp đến nỗi Harry hoàn toàn không có dũng khí đứng dậy, còn Draco thì chỉ mong càng ít cử động càng tốt. Nhiệt độ cơ thể của anh luôn thấp hơn Harry nên mỗi mùa thu qua đông đến, anh đều thích ở trên giường với Harry lâu nhất có thể, để có thể chia sẻ thêm một chút hơi ấm với cậu bé Gryffindor của mình.

Harry có đôi lúc cảm thấy biết ơn tính tình và hành động phá phách của Harry nhỏ, dù sao với cậu trước đây, nếu ngày nào cũng không ngủ ở ký túc xá, nhất định sẽ bị Ron chất vấn. Nhưng bây giờ tất cả bạn cùng phòng đều giả vờ không biết chuyện này, hoặc giống như Neville và Seamus - họ có thể là giống loài vô tri đến nỗi thực sự không biết gì cả.

Ở đây không có gia tinh nào, vì thế họ sẽ bỏ lỡ bữa trưa nếu không thức dậy. Nhưng Harry thu dọn xong bộ quần áo mẹ gửi, khi cậu lười biếng ngồi tựa lưng vào đầu giường, thì Draco đã rất tự nhiên vươn tay ra ôm eo cậu.

Slytherin có vẻ thân thiện hơn trước nhiều, Harry nhắm mắt nghĩ. Không chỉ có cậu, Draco cũng đang được thế giới này nhẹ nhàng chữa lành các vết thương.

###

Nhưng cuộc sống yên bình những ngày này nhanh chóng bị phá hủy— Lần này xung đột đến từ Hermione và Ron.

Harry cảm thấy mối quan hệ giữa Hermione và Ron ở thế giới này có chút vi diệu - họ chắc chắn không phải là bạn tốt, nhưng họ dường như cứ bị thu hút bởi nhau. Chỉ là Hermione tính cách vụng về và nhạy cảm, còn Ron lại bất cẩn và ngu ngơ, nên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn mà không rõ nguyên nhân.

Theo dòng thời gian, Victor Krum ở thế giới này vẫn có sự quan tâm mãnh liệt đối với Hermione, Ron vốn là một fan cuồng nhiệt của Krum, nhưng sau khi anh ta cứ đến thư viện tìm Hermione nhiều lần, thì Ron không còn bao giờ nhắc đến Krum nữa.

"Cậu biết mà." Ron thỉnh thoảng nói chuyện với Harry:

"Durmstrang - ý tôi là một số gã phương Bắc ấy, họ có sở thích kỳ lạ về phụ nữ. Họ thích những phụ nữ mạnh mẽ, không thể hiểu được luôn đấy."

"Tôi lại nghĩ cậu có hiểu." Harry vẫn cặm cụi viết trên tờ giấy da.

Ron khó chịu, trầm ngâm hồi lâu rồi dán tới thì thầm với Harry:

"Sau khi bài thi đầu tiên kết thúc, buổi khiêu vũ sẽ bắt đầu. Potter, tôi biết cậu không thiếu bạn nhảy nên tôi chỉ muốn hỏi, cậu có ai muốn mời không?"

"Không." Harry thậm chí còn không nhìn lên.

Buổi khiêu vũ ở kiếp trước là một cơn ác mộng đối với Harry. Không phải chị em nhà Patil không xinh đẹp, chỉ là cậu thực sự không biết nhảy, cũng không bao giờ muốn trải nghiệm một màn biểu diễn lố bịch như vậy nữa. Dù sao bây giờ Harry cũng không phải chiến binh, cũng không cần nhảy mở màn, cậu chỉ cần thưởng thức một ly nước ép bí ngô mật ong trên ghế khán giả là được. Cảm ơn Merlin.

"Nếu cậu không muốn khiêu vũ, tốt nhất cậu nên nói chuyện với cha mẹ, giống như mẹ tôi... bà ấy đã gửi cho tôi một bộ lễ phục hơi quê mùa." Ron nói:

"Tôi nghĩ bà ấy muốn tôi đi dự vũ hội, nhưng tôi cũng do dự không biết nên mời ai."

"Cậu không đi tìm Lavender Brown à?" Harry hỏi: "Tôi tưởng cậu đang hẹn hò với cô ấy?"

Lavender Brown và Ron trong học kỳ này đã trở nên thân thiết hơn, ngay cả Harry cũng cảm thấy giữa bọn họ có điều gì đó mờ ám, nhưng Ron rõ ràng lại có chút thờ ơ:

"Lavender và tôi không hẹn hò, chúng tôi chỉ có quan hệ khá tốt thôi. Cậu nói xem, nếu tôi mời Granger..."

"Vậy thì tốt nhất cậu phải nhanh lên." Harry ngắt lời Ron không thương tiếc:

"Granger nổi tiếng hơn cậu nghĩ nhiều đấy."

Vẻ mặt Ron đột nhiên trở nên cảnh giác:

"Potter, tôi cứ cảm thấy thái độ của cậu đối với cô ấy trong học kỳ này không bình thường, cậu có chút thân thiện hơi quá. Hai người có phải..."

"Không phải tôi." Harry vội vàng giải thích, cậu không ngờ mạch não của Ron có thể dẫn dắt lạc đường đến vậy:

"Ý tôi là, có những người, giống như một số người phương Bắc, luôn thích các cô gái mạnh mẽ ấy??"

Harry cảm thấy lời gợi ý của mình đã quá tường tận rồi, nhưng Ron hiển nhiên vẫn ngu ngơ không hiểu.

Cậu ta lại do dự suốt một tuần nữa.

Đại sảnh đường Hogwarts được trang hoàng đủ loại phụ kiện lộng lẫy cho tiệc khiêu vũ, cây thường xuân và tầm gửi bò đầy trên trần nhà, bọn yêu tinh Ireland bắt đầu xây tổ trên đám tầm gửi, luôn tay rắc phấn hoa xuống dưới khi có người đi ngang qua. Những dải ruy băng đầy màu sắc móc vào cổ tay và mắt cá chân của bất cứ ai không chạy kịp, trong không khí tràn ngập một hương thơm ngọt ngào.

Mặc dù Harry đã nói rõ ràng là không muốn nhảy nhót gì cả, nhưng Lily vẫn chuẩn bị sẵn một bộ lễ phục.

(Ngoan nhé con trai. Cho dù không muốn mời ai nhảy thì cũng không được đi loanh quanh trong hội trường với bộ áo choàng đồng phục đâu, sẽ làm đau mắt người khác đấy.)

Hai tuần trước buổi vũ hội, Harry cảm thấy xung quanh mình rõ ràng có nhiều cô gái hơn. Chị em Parvati và Ginny luôn cố ý hoặc vô ý trò chuyện với cậu, trong giờ học cũng có vài cô gái mạnh dạn đến ngồi bên cạnh, cười xinh đẹp và hỏi han vu vơ khi cậu viết bài. Đây là sự đối xử mà Harry chưa từng trải qua ở kiếp trước - cậu không phải kẻ ngốc, và cảm giác được chào đón này cũng khá tuyệt.

Nhưng chính vì số lượng con gái vây quanh ngày càng tăng nên một số tin đồn bắt đầu lọt vào tai Harry.

"Em đùa à, không phải đâu!"

Cậu nghe thấy Parvati Patil đang nói chuyện với em gái mình trong tư thế bịt miệng, với âm lượng mà bất kỳ ai xung quanh cũng có thể nghe thấy.

"Rất nhiều người đã nhìn thấy." Em gái cô nàng, Padma Patil nhấn mạnh:

"Họ cùng nhau ra khỏi Rừng Cấm, thế mà cô ấy thực sự đi hẹn hò với một Durmstrang! Cô ấy đã quên mình học trường nào rồi à?"

"Buổi tối ở Rừng Cấm làm gì?" Parvati hạ giọng.

"Ai biết?" Padma thì thào: "Dù sao thì ở ký túc xá mà làm một số việc cũng không tiện lắm phải không?" Hai chị em cười khúc khích, nhưng khi thấy Harry đang nhìn sang, họ gần như ngậm miệng ngay lập tức.

Harry quay đầu nhìn Ron ngồi bên cạnh, sắc mặt Ron có chút khó coi.

"Họ không nhất thiết là đang nói về Granger," Harry an ủi: "Có lẽ còn có người khác."

Ron cấm cẳn: "Sẽ không có ai khác."

"Tôi đã nghe nói từ lâu rằng gần đây Krum rất thân thiết với cô ấy. Và cuộc hẹn hò của họ đã được chuyển từ thư viện đến Rừng Cấm rồi."

Hai ngày nữa trôi qua, tin đồn ngày càng mất kiểm soát. Ngay cả Draco cũng nghe đến, thậm chí anh còn nhắc đến nó khi Harry sắp chìm vào giấc ngủ:

"Tôi nghe nói Granger đang hẹn hò với ngôi sao thể thao trường Dumstrang à?"

"Anh nghe gì?" Harry cảnh giác mở bừng mắt.

"Chỉ ở Slytherin thôi mà tin đồn đã rất khó nghe rồi. Nếu em muốn can thiệp, có lẽ nên làm càng sớm càng tốt." Draco quay lưng tắt đèn.

Harry quyết định đến gặp Hermione để hỏi chi tiết về vấn đề này, nhưng Ron rõ ràng là người nhanh hơn. Khi Harry đến gần hồ, âm thanh tranh cãi gay gắt đã nổ ra.

"Buổi khiêu vũ sẽ bắt đầu vào tuần sau, mà bây giờ cậu mới mời tôi à?!" Hermione gầm lên:

"Hôm qua cậu vẫn tán tỉnh Lavender đấy, Weasley! Tôi không thể tin được cậu lại là một người nửa vời như vậy!"

"Sao cậu cứ phải lôi Lavender vào mọi việc! Cô ấy có xúc phạm cậu điều gì đâu! Cậu lúc nào cũng tức giận với mọi người!" Giọng của Ron cũng lớn hơn, cơn cáu kỉnh của cậu ta đột nhiên có lí lẽ hơn bình thường:

"Krum chỉ đang lừa cậu thôi! Cậu là học sinh giỏi nhất ở Hogwarts, anh ta chỉ muốn lợi dụng cậu để giành chiến thắng trong Giải đấu Tam Pháp thuật!"

"Ha! Bây giờ cậu mới phát hiện ra tôi là một cô gái không tồi à! Có lẽ còn có người khác phát hiện ra sớm hơn cậu!" Hermione trả lời ăn miếng trả miếng, nhưng khi nghe thấy Ron bảo vệ Lavender, mắt cô đã đỏ hoe.

"Nếu anh ta thực sự quan tâm và thích cậu! Anh ta sẽ không để cậu bị cuốn vào những tin đồn này! Cậu biết bây giờ người khác miêu tả cậu như thế nào không?! Họ gọi cậu là—"

Ron dừng lại.

"Họ gọi tôi là gì?" Hermione mỉm cười, tiến lại gần Ron, ánh mắt trở nên sắc bén hơn: "Cậu cũng nghĩ như vậy à?"

"Sao cậu không tự yêu bản thân mình hơn được à!" Ron hét lên.

Hermione giơ tay tát thật mạnh vào mặt Ron.

Hết chương 16.

TOP COMMENT

#1: Ron, tôi xin cậu hãy im lặng nếu không biết nói gì... Tôi thực sự muốn dạy cho Draco và Ron một khóa học về "Cách nói chuyện".

#2: Thần chú im lặng của Draco đáng lẽ không nên ếm trên rèm mà phải gắn lên miệng Ron. Đúng là Weasley, sao cuối cùng anh ta lại tạo ra một phiên bản méo mó của Malfoy (làm tổn thương người khác) trộn lẫn với một phiên bản cao cấp của Goyle (ngu ngốc to xác) vậy cơ chứ? _

#3: Tôi đột nhiên muốn xem phản ứng của tiểu Long khi nhìn thấy bức ảnh Cedric và Harry ôm nhau. Tôi đã ngửi thấy mùi ghen tị của một số người, và phải nói rằng, một Slytherin chân chính và đủ tư cách, họ đều thực sự rất giỏi nhẫn nại. Hahahahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro