CÓ PHẢI ĐANG GHEN ?

Trong tiết học đó, Băng Nhi cảm thấy rất là vui. Cô rất thích kiến thức ở trường trung học. Tuy phải vất vả hơn nhiều người mới có thể hiểu bài, nhưng cô bé vẫn hăng say nghe giảng. Não bộ yếu kém hơn một chút thì đã sao ?
Kế bên cô còn có lớp trưởng nhiệt tình giúp đỡ mà...
Cậu ta là Trần Khải, vốn rất thông minh và hiểu chuyện. Trần Khải chưa bao giờ muốn làm ai buồn, nhất là khi thầy giáo đã nhờ cậu giúp đỡ Băng Nhi, một cô bạn đáng thương. Một cô bạn không thể mở miệng nói chuyện vì căn bệnh quái gỡ...
Nãy giờ cứ nhìn tên nhóc con kia thân mật với Tiểu Nhi, Hàn Phong không biết vì sao anh lại cảm thấy ghét tên nhóc đó. Giúp đỡ thì giúp đỡ, nhưng ngồi gì mà sát vậy. Lại còn lợi dụng chạm tay con bé nữa chứ. Đám trẻ dạo này còn gan hơn đàn anh đàn chị của chúng nhiều...Rồi lỡ nó thích Tiểu Nhi thì sao?
___________________
Suy nghĩ một hồi, Hàn Phong thấy mình thật ngớ ngẩn. Đó là chuyện của chúng. Việc của anh chỉ đơn giản là bảo vệ Triệu Băng Nhi khỏi cái gọi là nguy hiểm, chứ không phải là ngồi đoán mò vớ va vớ vẩn, suy luận linh tinh.
-------
Hàn Phong bất giác thấy mình điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: