DẰN MẶT
Hôm đó là một ngày lạnh lẽo. Hàn Phong thức dậy từ rất sớm, đồng hồ chỉ mới điểm 4 giờ. Có một sự thôi thúc nào đó đưa anh đến trước cửa phòng Triệu Băng Nhi.
Anh gõ cửa, nhưng không thấy phản hồi. Cửa không khóa. Hàn Phong thấy vậy khẽ mở nó ra, thì thấy Tiểu Nhi đã thức dậy từ lúc nào, mắt chăm chú nhìn vào quyển sách. Cô bé đang ôn bài, có lẽ vậy. Hai tiếng nữa mới là 6 giờ, Tiểu Nhi trong mắt anh giờ là một cô bé chăm chỉ...
- Em dậy rồi ?
Tiểu Nhi không nói gì, chỉ khẽ gật gật cái đầu nhỏ bé, miệng nở nụ cười nhẹ. Tóc tai cô rối bù chưa chải, chẳng lẽ mở mắt ra đã đâm đầu vào sách vở rồi chăng ?
- Em thích học lắm đúng không ? - Hàn Phong mỉm cười, nhìn vào quyển sách cô đang cầm mà hỏi.
" Em thích nhất môn Toán, tuy khó nhưng nhờ bạn Trần Khải, em thấy nó thú vị hẳn lên. " - Băng Nhi đưa mẫu giấy cho anh.
Trần Khải, Trần Khải, chắc là tên nhóc khó ưa hôm qua rồi.
----------------------
Băng Nhi diện bộ đồng phục của trường, áo sơ-mi trắng viền xanh cùng chiếc váy xanh kẻ sọc dài tới đầu gối, vai đeo một chiếc túi xách màu cà phê. Băng Nhi từ hôm qua đến giờ vui hẳn ra, cô rất thích đi học kể từ khi cô khám phá ra được rằng kiến thức trung học vô cùng thú vị, còn có những người bạn mới tốt bụng như Trần Khải...và tất nhiên là cả Hàn Phong, " nguời bạn" già hơn cô 6 tuổi.
Hôm nay, Khải lại giúp Tiểu Nhi học, khiến ai kia từ cửa sổ nhìn vào lầm bầm lẩm bẩm...Anh cứ mong sao tan học nhanh một chút.
Nhưng tới giờ nghỉ, anh lại càng tức điên hơn nữa. Triệu Băng Nhi đưa cho anh mẫu giấy : " Bạn Khải rủ Tiểu Nhi đi chơi, không đi với chú Phong được rồi." Vừa đưa, cô vừa cười gượng, nhìn khuôn mặt sát khí của anh mà vô cùng khó hiểu, cô chỉ đi chơi với bạn mới thôi mà.
Sau một tràng thở dài, Hàn Phong khẽ gật đầu.
Cô đi mà cứ ngoái lại nhìn, mong là chú Phong không cảm thấy buồn...
Trần Khải đưa Triệu Băng Nhi đi vòng vòng sân trường rộng lớn. Bỗng chốc cậu nhớ ra điều gì đó :
- Chắc Băng Nhi cũng đói, để Khải tìm chút gì đó ăn.
Tiểu Nhi vui vẻ gật đầu, Trần Khải cũng yên tâm quay đi.
Cô đứng đó, dưới gốc cây, chờ đợi.
- Còn tưởng mày thích bám víu lấy Hàn Phong lắm, sao lại chạy theo thằng khác rồi. - Hạ Lan Nhi cùng đám đàn em của cô kéo tới, gương mặt của cô ta đầy rẫy hiểm độc.
- Chị Hạ Lan, mặt con nhỏ này dày lắm, chị chấp nó làm gì ?
Tiếng cười giễu cợt vang lên, Triệu Băng Nhi sợ đến xanh mặt, cố gắng không tỏ ra hoảng loạn.
Một người trong đám đó tới gần, nắm lấy mái tóc đen mượt mà của cô mà giựt giựt.
- Sao, mày còn dám lại gần Hàn Phong nữa không ??? - Hạ Lan gằng giọng.
Băng Nhi vẫn im lặng, khiến cho cô ta càng thêm tức giận.
- Đem xô nước giặt khăn lau bảng tới đây cho tao !
Bỗng chốc, trước mặt cô là một xô nước bẩn, nổi lềnh bềnh những hạt phấn...
- Mày sống sung sướng từ nhỏ, chắc chưa ngửi qua loại nước này.
Hạ Lan cười nham hiểm :
- Đè đầu nó xuống nước cho tao.
Băng Nhi nghe đến đây vùng vẫy liên tục, nhưng sức cô làm sao kháng được đám người hung hăng này chứ...
Tưởng chừng sắp phải uống "nước lau bảng" thì...
Nữ sinh đang đè đầu cô dần nới lỏng tay ra, bắt đầu rên rỉ vì bị ai đó siết cổ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro