ẢNH ĐÔI

Giang Nguyệt Lâu đổ người về phía cậu. Gương mặt anh ghé lại mỗi lúc một gần. Anh rút bàn tay còn lại khỏi túi để giữ lấy Dư Chi. Vừa đúng lúc Dư Chi nhìn thấy thứ gì đó rơi khỏi túi anh và đáp xuống mặt đất.

____

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/38596104
Dịch: Killer and Healer's Blog
https://facebook.com/hanquanbattugianglaunguyet

.

.

.

.

.

.

.

.

~*~

Sau khi cả hai gửi lời tiễn Sở Nhiên về nhà bảo trọng, Trần Dư Chi quay sang Giang Nguyệt Lâu để chúc anh ngủ ngon, thì phát hiện ra anh đang không nhìn cậu. Thay vào đó, Ban trưởng đang cầm bức ảnh mà cả hai vừa được Sở Nhiên tặng tối đó, kỹ càng nhìn ngắm cùng với một nụ cười.

Dư Chi cũng lấy tấm ảnh của cậu ra khỏi túi. Màn tác nghiệp ngẫu hứng của Sở Mân hôm đó đã làm anh và cậu có chút không kịp trở tay. Bức ảnh trông chẳng lấy gì làm chuyên nghiệp, khác hẳn với khi cậu và Khả Doanh tới tiệm chụp hình vài năm trước. Vậy mà, Dư Chi vẫn cười mãn nguyện đến thế. Hẳn là rượu đã ngấm vào đầu óc cậu rồi, thế nên cậu mới thấy bức ảnh này thật hoàn hảo, hoàn hảo không chê vào đâu được.

“Nhìn cũng được quá đi chứ.” Giang Nguyệt Lâu cuối cùng cũng lên tiếng, phất phất bức ảnh trong tay. “Tuy chúng ta có đôi chút phòng bị, nhưng nước ảnh thật là rõ nét.”

Trần Dư Chi khẽ bật cười, cất bức ảnh trở vào túi rồi mới nói. “Máy ảnh tốt như vậy, cho ra ảnh đẹp là điều đương nhiên.” Và người trong ảnh cũng thật đẹp trai đi, cậu thầm nghĩ. Mà cũng phải, Nguyệt Lâu dù nhìn ở góc độ nào, cũng đều tuấn lãng như vậy cả.

Trong một thoáng, đôi mắt Nguyệt Lâu chăm chú nhìn cậu, dường như chất chứa bao điều muốn nói. Nhưng cuối cùng, anh chỉ thở ra, gửi một làn khói mỏng tan vào không trung, “Tiếc thật đấy.”

“Ý anh là sao?” Dư Chi hơi nhướn mày.

Nguyệt Lâu tặc lưỡi, “Ảnh đẹp như vậy mà lại phải giấu đi.”

Dư Chi gật đầu. Tôn Vĩnh Nhân và những thuộc hạ khác của anh vừa mất chưa được bao lâu. Cậu vẫn nhớ rõ những giọt nước mắt lặng lẽ của Nguyệt Lâu trong đêm dài dặc đó. Đau buồn và dằn vặt chất chứa nặng trĩu trong tĩnh lặng đến tột cùng. Dư Chi chẳng còn xa lạ gì cảm giác đó, khi toàn thân trở nên tê liệt, khi ý thức trôi dạt về một miền tối tăm, khi hối tiếc và ân hận hết lần này đến lần khác chồm lên như sóng dữ. Nhìn anh cũng đang , Dư Chi vươn tay, nhẹ nắm lấy cánh tay anh an ủi. Để kéo anh lại với thực tại. Để nói với anh rằng, “Có tôi đây... Có tôi ở đây mà...”

“Nếu bọn chúng biết, tôi thực sự rất...” Nguyệt Lâu khẽ lên tiếng, rồi dừng lại giữa chừng. Anh nhìn sâu vào cậu bằng đôi con ngươi to và rực sáng, đôi mắt gợi nhắc rằng anh có tuổi đời rất trẻ.

Gợi nhắc cho Dư Chi tất cả những điều cậu biết về anh: Một tuổi thơ êm ấm bị vùi dập thảm thương bởi thuốc phiện. Những tháng ngày vất vưởng nơi đầu đường xó chợ sau khi bố chết, mẹ thì bỏ đi. Dư Chi, nếu không biết trước, sẽ chẳng thể mảy may đoán được. Dấu vết của một cuộc đời cơ cực hoàn toàn không tồn tại trong dáng vẻ đầy tự tin bây giờ của vị Đội trưởng Sở Cảnh sát Cảnh Thành này – ngoại trừ những chốc lát, khi kiệt quệ làm hằn những vệt mệt mỏi lên đường nét khuôn mặt anh.

Tĩnh lặng vây lấy hai người, rồi lan rộng ra, phủ mờ mọi thứ thanh âm. Tiếng lách cách của bát đĩa từ xe đẩy hoành thánh, tiếng chân khách bộ hành rảo bước mỗi lúc một xa. Tiếng lửa nổ tí tách trong lò, và làn hơi từ chính nhịp thở Dư Chi tựa như cũng đang ngừng lại đợi chờ.

Nguyệt Lâu lúc này trông thật yếu mềm, và Dư Chi thấy lòng mình se lại.

Cậu mong ước biết bao, rằng Nguyệt Lâu sẽ hoàn thành nốt câu nói đó, 'Nếu bọn chúng biết được, tôi thực sự rất... yêu cậu.'

Khuôn mặt Dư Chi nóng bừng. Cậu ngẩng mặt nhìn trời, nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh, “Muộn rồi đấy.” Tất cả đều do rượu, là vì rượu mà thôi.

“Để tôi đi cùng cậu.” Nguyệt Lâu nói, thoắt cái đã đứng sát bên Dư Chi.

“Nhưng nhà anh ở hướng ngược lại kia mà?”

“Thì sao?”

“Nhà tôi ở ngay đây,” Dư Chi bình thản nói, “Mươi bước chân nữa là tới rồi.”

Nguyệt Lâu như chẳng để tâm, lắc đầu và bước về phía trước, “Cậu có đi không?”

Dư Chi ngập ngừng một chốc rồi cũng tiến vội hai bước để bắt kịp anh. Khuỷu tay cậu thoáng sượt qua khuỷu tay anh, và cậu chấn chỉnh lại mình, tự động nhích xa ra một chút. Mặt cậu lại đỏ lên, mảng nóng hổi lan tới tận cổ, rồi chạy xuống khắp toàn thân. Dư Chi liếc nhìn Nguyệt Lâu, người chẳng mảy may hay biết anh có thể khiến tâm tư cậu rối loạn đến nhường nào...

Ba... Bốn... Năm...

Vào cái đêm Nguyệt Lâu chăm sóc vết thương cho Dư Chi, cậu đã hiểu ra tất cả. Và kể từ đó, Dư Chi cẩn thận không để những rung động với anh biểu lộ quá rõ trên khuôn mặt mình. Không phải vì cậu đem lòng yêu một người đàn ông. Cậu tin rằng, không ai có thể chế ngự được sự rung động của trái tim, và chính cậu cũng đã bị sự thật này quy phục.

Nhưng cậu không muốn tình cảm này bại lộ, để rồi phải mất đi Nguyệt Lâu, hay hủy hoại đi quan hệ cộng sự tốt đẹp giữa hai người. Nguyệt Lâu trông có vẻ lạnh lùng thế thôi, nhưng thật ra lại là người rất ấm áp. Anh luôn quan tâm đến đồng đội, đến mọi người xung quanh. Anh để tâm tới Sở trưởng Bạch, tới bạn bè mình, như là Dư Chi chẳng hạn. Nguyệt Lâu chỉ quan tâm tới Dư Chi như anh đang quan tâm đến một người bạn, vậy thôi.

Khi cậu ướm hỏi anh về chuyện tình cảm, đặc biệt là với Sở Nhiên, Giang Nguyệt Lâu luôn gạt phắt đi với một cái cớ vô cùng xác đáng: là một cảnh sát, tính mạng luôn trong vòng nguy hiểm, anh không muốn dính vào chuyện yêu đương với bất kỳ ai. Lý do thực chính đáng, chính đáng đến mức làm Dư Chi tan nát cõi lòng, đau đớn cứ như Nguyệt Lâu vừa từ chối cậu vậy. Nhưng đó mới chính là Nguyệt Lâu mà cậu biết, một Nguyệt Lâu luôn đặt trọng trách của mình lên hàng đầu, và có thể làm bất cứ điều gì để giữ thành phố được bình yên.

Vậy nên, Dư Chi quyết định cũng sẽ giống như anh. Sẽ đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu, và thôi nuông chiều mình bằng những mộng tưởng yêu đương hão huyền.

...Sáu... Bảy... Tám...

Nhưng ngày qua ngày, những khát khao trong cậu lại càng trở nên cháy bỏng. Giang Nguyệt Lâu đáng giận cứ nồng nhiệt, cứ thản nhiên bông đùa như thế, khiến cậu sớm đã quen thuộc với những gần gũi nơi anh trước cả khi cậu nhận ra tình cảm của mình. Giờ thì, nếu cậu phản ứng lại hay gạt anh ra, người tinh tường như Giang Nguyệt Lâu chắc chắn sẽ nhận ra ngay sự khác thường nơi cậu.

...Chín... Mười.

Nguyệt Lâu là người đầu tiên dừng lại. Anh xoay người dối diện Dư Chi. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, chiếc áo da của anh như phát ra tia lấp lánh.

“Tới nơi rồi.” Trần Dư Chi đùa, khoanh tay rồi nghiêng người về phía cửa nhà mình, “Anh đi bộ có thích không?”

“Rất sảng khoái.” Giang Nguyệt Lâu cười đáp. Rồi anh chuyển tầm mắt xuống mặt đất, khuôn mặt nhuốm một vẻ suy tư.

“Sao vậy?” Qua một lát, Dư Chi cất tiếng hỏi. “Anh say đấy à?”

Nguyệt Lâu lắc đầu, rồi ngẩng nhìn cậu. Đôi mắt anh tìm trong mắt cậu, nhưng Dư Chi không rõ thứ anh đang tìm kiếm là gì.

Thế rồi, anh dấn bước tới, và Dư Chi nín thở, sâu sắc nhận ra lưng mình đã dán vào bờ tường ở đằng sau, còn Nguyệt Lâu đang kề sát ở trước cậu. Nếu muốn di chuyển, cậu phải đẩy anh ra.

“Dư Chi.” Nguyệt Lâu thì thào, một bàn tay theo thói quen ôm lấy gáy cậu, ngón cái khẽ mơn man mạch đập phập phồng nơi chiếc cổ cao cao.

Dư Chi nuốt khan, cố khống chế biểu tình trên khuôn mặt, cố chống lại ý muốn được dụi mình và tan chảy vào bàn tay ấy. Cậu chớp mắt, đón lấy ánh nhìn của anh, chỉ để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.

“Cảm ơn một lần nữa, vì đã trị bệnh giúp tôi.” Giang Nguyệt Lâu lại tiếp tục, khẽ khàng thân mật hệt như cái đêm họ ngồi cùng nhau trước Dư Chi Đường. Anh cũng chạm lên cậu như vậy, đầy lo lắng và quan tâm. Anh không muốn Dư Chi lao vào nguy hiểm vì anh, nhưng cậu làm sao có thể đứng yên mà nhìn?

Dư Chi lắc đầu, “Lúc nãy anh đã nói rồi.”

Nguyệt Lâu có thể bình ổn được cảm xúc mà không cần dùng đến thuốc nữa, quả là một tin tốt lành. Anh bây giờ đã tốt hơn trước nhiều, thả lỏng và thoải mái hẳn ra. “Giữa chúng ta còn cần câu cảm ơn sao?”

Giang Nguyệt Lâu chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, lặng yên không nói. Hai luồng hơi thở nóng ấm hoà quyện vào nhau. Bỗng nhiên không biết phải nói gì hay làm gì, Dư Chi vô thức liếm môi. Đôi mắt anh cụp xuống bắt lấy chuyển động đó, và Dư Chi đông cứng.

Giang Nguyệt Lâu đổ người về phía cậu. Gương mặt anh ghé lại mỗi lúc một gần. Anh rút bàn tay còn lại khỏi túi để giữ lấy Dư Chi. Vừa lúc cậu nhìn thấy thứ gì đó rơi khỏi túi anh và đáp xuống mặt đất.

Cậu vội đẩy Nguyệt Lâu ra, cúi xuống nhặt thứ kia lên. Bác sĩ khẽ hắng giọng, trống ngực đánh loạn xạ, “Ảnh của anh rơi này.” Cậu đứng thẳng dậy, cầm tấm ảnh chặn giữa hai người.

Nguyệt Lâu bỗng chốc cứng đờ, nhìn cậu đăm đăm. Nét ôn hoà trên gương mặt Ban trưởng đanh lại khi anh siết nhẹ xương hàm.

Dư Chi không biết điều này có nghĩa gì. Tâm trí cậu cuồng quay. Cậu chỉ biết cần tạo ra một khoảng cách giữa hai người. Tất cả chỉ là rượu, Bác sĩ tự nhủ một lần nữa. Tất cả chỉ là trí tưởng tượng phong phú của cậu, là ảo vọng được khơi lên giữa trăng thanh gió mát mà thôi. Không đời nào Giang Nguyệt Lâu muốn hôn cậu. Nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, cứ như là anh đã muốn thế. Giữa lưng chừng một phút giây nào đó, ánh mắt anh đã ánh lên đầy chiếm hữu và khát khao.

Nhưng không lý nào. Không phải Nguyệt Lâu, người đã quyết định không dính líu vào chuyện tình cảm yêu đương.

Vậy mà Dư Chi suýt chút nữa đã lầm tưởng cơ đấy.

Cậu cố cười lên, mong xua đi sự căng thẳng khác thường giữa họ lúc này. “Anh giữ cho cẩn thận. Tôi sẽ giữ ảnh của tôi ở trong ví.”

Tốt nhất là nên giấu nó đi. Dù bọn Kim Mã Đường đã biết Nguyệt Lâu và cậu hợp tác với nhau, cũng không cần dâng cho bọn chúng thêm bằng chứng. Tấm ảnh này sẽ không được an toàn ở nhà cậu, vì chúng có thể tới lùng sục bất cứ lúc nào.

"Giữ nó ở bên tôi là an toàn nhất.” Cậu giải thích, vừa đúng lúc Nguyệt Lâu nhấc tấm hình khỏi những ngón tay cậu.

Anh gật đầu, giương cao một bên khóe miệng, trong sóng mắt lại là vẻ ôn nhu quen thuộc, “Chủ ý không tồi.”

Dư Chi thầm thở phào vì Nguyệt Lâu đã trở lại là anh của lúc thường. Cậu mỉm cười, khẽ nói với anh, “Vậy thì... Ngủ ngon nhé, Nguyệt Lâu.”

“Ngày mai gặp lại, Dư Chi.” Nguyệt Lâu tạm biệt cậu và xoay người bước đi.

Dư Chi cũng quay đi để bước vào nhà mình. Rồi cậu dừng lại khi chợt nghe thấy tiếng anh.

“Dư Chi, cậu biết không?” Giọng anh đầy tinh nghịch, “Mấy cô gái trẻ rất hay cất ảnh người mình thích ở trong ví đó.”

Dư Chi hơi giật mình, quay ra định phản bác anh, nhưng cánh tay quen thuộc đang vẫy vào không trung của ai kia làm mọi ý muốn kháng cự trong cậu bay biến sạch. Sau khi nán lại nhìn anh đi xa thêm chút nữa, Dư Chi bước vào nhà mình. Khép lại cánh cửa sau lưng, cậu cúi mặt, mỉm cười thật sâu.

Trước khi đi ngủ, Bác sĩ lại lấy bức ảnh ra ngắm nghía một hồi, chầm chậm viền ngón tay lên gương mặt anh tuấn của người đàn ông cậu rất yêu. Rồi Dư Chi cất tấm ảnh trở vào ví, nơi anh và cậu được an toàn bên nhau.

.

.

.

.

.

.

.

.

End ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro