Chương 3

11h30′
Hà Nhiễm ngồi ở trên xe taxi, cô ngây người nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, trên đường cao tốc xe cộ qua lại không dứt.
Điện thoại cô vang lên một lúc lâu rồi dừng lại, đây cũng là cuộc điện thoại thứ mười mà Hàn Tự gọi cho cô.

Một giờ trước, Hàn Tự gọi điện cho cô vừa đúng lúc cô đang ở tiệm làm tóc.

Cô chỉ đích danh số 33 giúp cô gội đầu, sau đó đi lên lầu hai, cởi dây buộc tóc ra rồi nằm xuống nhưng người đi vào lại là một người phụ nữ.
Sau đó cô hỏi thăm mới biết được, thì ra là số 33 ở đây, một tuần trước đã xin nghỉ việc rồi.
Hà Nhiễm gội xong đầu sau đó lập tức sấy khô rồi vội vã rời đi, trước khi đi cô không quên xin địa chỉ của người đàn ông ấy. Chủ quán đưa cho cô một chuỗi địa chỉ, nói cho cô biết Tiêu Hàn ở thôn Tiểu Châu, ở đó anh ta có một tiệm làm tóc nhỏ, anh ta về đấy làm một mình.

Tiêu Hàn, Hà Nhiễm ở trong lòng yên lặng đọc một lần tên của người đàn ông ấy.
Xe taxi dừng lại ở ngã tư của thôn Tiểu Châu, đường bên trong thôn rất hẹp nên xe không thể đi được, Hà Nhiễm chỉ có thể xuống xe ở nơi này.
Lúc cô trả tiền thì điện thoại lại tiếp tục vang lên, nhưng Hà Nhiễm không bắt máy, đợi đến khi nhận lấy tiền dư mà người lái xe trả lại cô liền nhấn nút trở về màn hình chính sau đó mở cửa xuống xe.
Thôn Tiểu Châu đối với cô mà nói cũng không có gì xa lạ, mỗi lần luyện vẽ tranh cô thường cùng mọi người đến chỗ này. Thôn Tiểu Châu vốn là nơi mang vẻ đẹp cổ xưa, nhưng những năm gần đây bởi vì các phòng vẽ tranh liên tục được xây dựng lên, người dân ở nơi này lại thêm đông đúc, dĩ nhiên là mọi thứ đều thay đổi đi rất nhiều.
Hà Nhiễm ngây người ra một lúc, cô không giống các nữ sinh khác thích kết bè kết lũ chạy ra ngoài chơi, cho nên đường đi ở nơi này đối với cô không được tính là quá quen thuộc.
Thôn Tiểu Châu mặc dù diện tích không lớn, nhưng lại có nhiều hẻm nhỏ rắc rối phức tạp, mặt trời liên tục chiếu xuống dưới mặt đất, đi một hồi lâu không tránh khỏi cảm giác đầu óc choáng váng.
Hà Nhiễm tìm theo địa chỉ chủ quán đưa cho cô, đi nhiều đến nỗi đế giày của cô muốn mòn đi luôn, cũng may sâu trong ngõ hẻm đó cuối cùng cũng tìm được cửa hiệu cắt tóc trong địa chỉ.

Ngõ hẻm này rất yên tĩnh, cửa tiệm cắt tóc đó trông giống như đang chìm vào bên trong giấc ngủ. Không có lấy một tấm biển để nhận dạng, chỉ có hai miếng gỗ cũ đã ố vàng dựng trước cửa tiệm, thoạt nhìn có vẻ rất cũ kĩ, tràn đầy năm tháng xưa cũ, trước cửa có một bậc thang được xây bằng xi-măng. Hà Nhiễm liền đứng ở dưới bậc thang nhìn lên bên trên.
Do cô đã đứng một thời gian khá lâu nên đầu cô cảm giác có chút đau nhức, cô đang định xoay cổ một vòng cho đỡ nhức đầu thì cửa hiệu cắt tóc cửa đột nhiên mở ra.
Một con mèo tam thể từ bên trong nhảy ra bên ngoài với dáng vẻ lười nhác.
Tiếp nữa là một người đàn ông đi ra.
Người đàn ông đó mặc chiếc áo ngắn tay màu đen cùng chiếc quần màu nâu nhạt, dưới chân đi một đôi dép lê, thoạt nhìn có vẻ lôi thôi lếch thếch.
Anh ta đem chậu nước trên tay hất vào bụi cỏ bên cạnh, sau đó mới chú ý tới Hà Nhiễm đang đứng ở dưới bậc thang, híp híp mắt quan sát cô.
Hai người nhìn nhau, người đàn ông mở miệng hỏi cô trước: “Cắt tóc sao?”
Anh ta vừa mở miệng, Hà Nhiễm liền nhận ra người đàn ông này.
Cô không nhịn được nhìn anh ta tỉ mỉ một lượt từ trên xuống dưới nhiều lần rồi đánh giá.
Nhìn anh ta như vậy, chắc hẳn là tương đối trẻ tuổi, nhưng mà ở anh ta tỏa ra một mùi rất lạ, hơn nữa nhìn khuôn mặt của anh ta chỗ cao chỗ thấp nhấp nhô. Kiểu tóc cũng rất gọn gàng mặc kệ cho nó tự do phát triển, khác với các nam sinh trong trường cô lúc nào cũng làm cho tóc dựng đứng lên càng cao càng tốt.
Hà Nhiễm nhìn anh ta một lúc lâu, người đàn ông đó đại khái nghĩ rằng cô đang nghĩ câu hỏi của anh ta, nên đứng yên tại chỗ chờ câu trả lời.
Có thể khẳng định rằng, anh ta không nhớ rõ cô, chuyện này cũng rất bình thường, một ngày anh ta phục vụ bao nhiêu vị khách như vậy, có thể nhớ kỹ một hai người khách có thể coi là có trí nhớ tốt, vả lại nhìn cô rất bình thường, cũng không có âm thanh dễ nghe như anh ra, anh ta làm sao có thể nhớ được cô chứ.
Một hồi lâu sau, Hà Nhiễm nhìn anh ta nói: “Gội đầu.”
Cô nói xong, bước chân đi lên bậc thang, đi tới trước mặt người đàn ông đó. Tóc cô có chút ẩm ướt, khiến cho mùi thơm ở tóc tỏa ra thoang thoảng, trên mặt người đàn ông đó có chút nghi ngờ, “Cô không phải cô vừa gội đầu sao?”
Sắc mặt Hà Nhiễm không đổi: “Không có.”
“…”
Hai người trầm mặc đứng một lúc, Hà Nhiễm mở miệng nói: “Gội đầu rồi không thể gội tiếp sao?”
Không có cách nào phản biện lại lời nói của cô, anh ta liền nghiêng người đi nhường đường cho cô bước vào: “Mời vào.”
Trong tiệm cắt tóc bày biện khá đơn giản, cửa tiệm này xây toàn bộ bằng xi-măng, rộng khoảng 20m vuông, chỉ có hai chiếc ghế nhựa để ngồi, thoạt nhìn hai cái ghế này cũng có từ lâu rồi, bị mòn đến nỗi ngay cả hoa văn cũng nhìn không rõ nữa.
Trên bàn trang điểm đồ đạc để lộn xộn, gương thì bị thiếu góc, lớp sơn trên tường bị bong ra, góc bên cạnh còn có chút bụi.
Người đàn ông đó vén chiếc rèm cửa lên, dẫn Hà Nhiễm đi vào phòng bên trong, ở đây có một chiếc giường, trên chiếc ghế sa lon cũng đã có vài lỗ nhỏ, có thể nhìn thấy bên trong nó có nhét loại xốp nhẹ.
Chiếc giường thuộc kiểu nằm nửa, vóc dáng Hà Nhiễm lại không đủ cao, nên khi ngồi xuống khiến cho đôi chân lơ lửng ở giữa không trung, không hề thoải mái một chút nào.
Người đàn ông đó tìm một chiếc ghế thấp, để ở dưới chân cô, quả thật làm như vậy khiến cô cảm thấy tốt hơn nhiều.
Anh ta đem khăn lông choàng lên trên vai Hà Nhiễm, cởi chiếc dây buộc tóc của cô ra, sau đó kêu cô nằm xuống, Hà Nhiễm không biết chiếc khăn này có sạch sẽ hay không. Nhưng sau đó cô lại không nói gì thêm.
Bàn tay của người đàn ông này giống như lớp kén phủ kín cả trái tim cô, mỗi lần bàn tay ấy chạm vào cổ của cô khiến cô cảm thấy có chút rùng mình, Hà Nhiễm nghĩ lại chuyện lần trước, bất giác cả người có chút khẩn trương.
Đợi cô nằm xuống xong, người đàn ông đó mở chiếc vòi hoa sen, vừa xả nước vừa hỏi: “Nước ấm như vậy được chứ?”
“Vâng.”
Tóc Hà Nhiễm rất sạch sẽ, nên anh ta chỉ cần gội một chút, rất nhanh liền xoa ra một đống bọt. Con mèo vừa nãy mới chạy ra ngoài cửa giờ đã quay về, nó nhảy lên trên giường, ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn hai người.
Hà Nhiễm nghiêng đầu đánh giá mấy lần, bộ lông con mèo nhìn rất sạch sẽ, vả lại người đàn ông đó nhìn thấy con mèo này cũng không có nói gì, chắc đây là vật nuôi trong nhà anh ta.
Đang suy nghĩ, đôi bàn tay ấm áp chạm vào lỗ tai phía sau của cô, xoa bóp, từng ngón tay vê vê theo vành tai, hết sức trêu chọc.
Anh ta dùng lực rất nhẹ, nhưng lại có một chút gì đó giống như đâm vào trong trái tim cô, hai chân cô co lại vào cùng một chỗ, đầu ngón tay rơi vào chiếc lỗ ở trên giường làm cho mấy bông xốp ở đấy bị rách ra, cô cố gắng phân tán sự chú ý của mình.
“Dùng lực như này được chứ?”
“Có thể… Lấy.”
Cuối cùng cô không nhịn được, mà mở miệng phát ra âm thanh.
Người đàn ông nói: “Cô cười cái gì?”
Hà Nhiễm nghiêm túc nói: “Không có gì.”
Anh ta liền không truy cứu nữa.
Tay của anh ta cuối cùng cũng rời đi khỏi khu vực nhạy cảm, trong lòng Hà Nhiễm thở phào nhẹ nhỏm, nhưng lại cảm thấy có chút mất mát.
Không được bao lâu, người đàn ông đó lại hỏi vấn đề cũ: “Cô muốn cắt tóc sao?”
Hà Nhiễm không nhìn thấy trong tiệm có bất kì một ai khác, hiếu kỳ nói: “Anh cắt tóc được sao?”
“Ừ.”
“Anh… Có cắt được ngắn không?”
Người đàn ông đó trả lời khéo léo: “Có thể cắt.”
Có thể cắt không có nghĩa là có thể cắt đẹp phải không?
Hà Nhiễm suy nghĩ một chút, nói: “Đợi một lúc nữa rồi quyết định đi.”
Gội xong, đầu của cô bị khăn lông quấn lên cao, cô đi theo anh ta ra phòng ngoài, tùy ý chọn lấy một chiếc ghế ngồi xuống. Anh ta lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc máy sấy tóc, cắm vào ổ điện, đem tóc của cô sấy khô, lại hỏi: “Muốn cắt tóc sao?”
Hà Nhiễm nhìn mình trong gương, do dự một chút.
Từ hai năm trước, sau khi cô xuất viện đã không còn đi cắt tóc nữa, nên tóc dài rất nhanh, bây giờ thả xuống cũng đến trước ngực rồi…
Trước khi đến đây cô không có ý định cắt tóc, nhưng trong hoàn cảnh này, cô thật không giải thích được mà gật đầu một cái: “Cắt đi.”
Người đàn ông lại hỏi: “Muốn cắt kiểu tóc gì?”
Hà Nhiễm không quá để ý: “Anh xem rồi làm đi.”
“Cắt đến đâu?”
Vẫn là câu trả lời: “Anh xem rồi làm đi.”
Người đàn ông đó đưa ra ý kiến: “Trời đang nóng, cắt tóc ngắn được không?”
Hà Nhiễm dừng lại một chút, giống như đang suy nghĩ, cuối cùng gật đầu: “Được.”
Anh ta xoay người đi lấy đồ cắt tóc, trên không trung nghe thấy phẩy hai cái sau đó quanh cổ cô dính đầy thứ gì đó, là chất nhuộm màu trắng chất lượng không được tốt, bất giác cô cảm thấy cổ mình có chút cộm, rất không thoải mái.
Tiếp theo anh ta lấy ra dụng cụ cắt tóc, là mấy cái kéo, sau đó liền bắt đầu bắt tay vào làm.
Trước đấy Hà Nhiễm từng suy đoán anh ta có lẽ là dân nghiệp dư, không có học qua lớp đào tạo, bây giờ nhìn lại suy đoán của cô quả không sai. Người đàn ông đó đao pháp xốc xếch, có thể nói là không theo một quy luật nào, phía đông cắt vài cái phía tây lại cắt vài cái, Hà Nhiễm có chút hoài nghi không biết kiểu tóc của mình cuối cùng sẽ biến thành thế nào.
Từ cầu thang tầng hai bất chợt có một người phụ nữ đi xuống, ngay từ lúc Hà Nhiễm nghe được tiếng giày cao gót va chạm với mặt đất, liền từ chiếc gương nhìn về phía sau.
Tóc người phụ nữ kia được uốn theo hình lượn sóng, có chút bù xù, bộ dạng giống như mới vừa tỉnh ngủ. Trên người chỉ mặc một cái váy màu đỏ, chất liệu may rất mỏng mơ hồ có thể nhìn thấy được hai điểm nhô ra.
Cô ta đi đến chiếc ghế bên cạnh Hà Nhiễm rồi ngồi xuống, nâng lên hai chân, ngáp hỏi: “Lúc nào làm cơm trưa vậy? Đói chết rồi.”
Cô ta nói đúng giọng địa phương, nghe giọng chắc hẳn là người ở Tứ Xuyên.
Anh ta chuyên tâm làm việc, không có nhìn người phụ nữ đấy, trả lời: “Chờ mười phút.”
Từ trong gương Hà Nhiễm len lén đánh giá người phụ nữ kia, cô ta trang điểm khá đậm không thể nhìn rõ ngũ quan trông như thế nào, nhưng có thể khẳng định là dáng người rất tốt, trước lồi sau vểnh, nhất là ngực, mặc dù không có mặc áo lót nhưng không hề có chút nào ảnh hưởng đến sự hùng vĩ của nó, xem chừng so với khuôn mặt của cô còn muốn lớn hơn.
Lúc này, người đàn ông đó đã cắt xong tóc phía sau của cô, giờ muốn cắt tóc mái.
Hà Nhiễm nhanh chóng phối hợp lấy mắt kính xuống, cũng không có nhìn người phụ nữ kia nữa. Anh ta bây giờ đứng ở trước mặt của cô, cúi người xuống sát vào cô, hai khuôn mặt cách nhau không tới 10cm, Hà Nhiễm cảm giác được hô hấp mình giờ phút này có chút nặng nề, nhưng một chút như vậy cũng khiến anh ta phát hiện.
Hai mắt Hà Nhiễm khép lại, cô không nhìn thấy gì hết nhưng các giác quan lại càng thêm nhạy cảm.
Kim loại lạnh ngắt chạm vào trán của cô, từng sợi tóc ngắn rơi xuống sống mũi của cô, rồi trên mặt, khiến có chút ngứa, ngón tay anh ta vô ý lướt qua da cô, khiến cả người cô có chút nóng lên.
Rõ ràng anh ta không có chạm vào lỗ tai cô, nhưng trái tim Hà Nhiễm không khỏi bởi vì tiếp xúc nhỏ này mà co thắt lại.

Thời điểm đó cô thật sự không kịp phản ứng, không hề có dấu hiệu nào liền mở hai mắt ra.

Anh ta không ngờ tới cô lại đột nhiên mở mắt ra, động tác cầm kéo bỗng dưng ngừng lại.
Bốn mắt nhìn nhau, con ngươi của anh ta là một mảnh mênh mông, so với màu sắc màn đêm càng đậm hơn.
Hà Nhiễm yên lặng nhìn, giống như là muốn từ trong biển sâu tìm kiếm ánh sao sáng.
Phút chốc, anh ta mấp máy môi, nói: “Cô nhắm mắt lại đi.”
Hà Nhiễm không nói gì, theo lời anh ta nhắm mắt lại.
Ở trong vài giây ngắn ngủi ấy, Hà Nhiễm nhìn thấy tay trái anh ta có chỗ thiếu hụt.
Ngón tay cái bị mất nửa đoạn, không biết là trời sinh, hay là do tai nạn tạo thành.
Cô định nhìn lại một lần nữa, nhưng lại sợ anh ta cảm giác không được tôn trọng, cuối cùng là không có nhìn lại.
Thời gian anh ta tính rất vừa vặn, mười phút sau anh ta cầm miếng xốp phủi tóc trên mặt cô đi.
Hà Nhiễm mở hai mắt ra, đeo kính lên.
Trong gương hiện ra một khuôn mặt xinh xắn trắng bóc, nhìn nhẹ nhàng lại sạch sẽ, Hà Nhiễm rất thích.
Cô rất hài lòng, lấy ví tiền hỏi bao nhiêu tiền.
Người đàn ông nói: “Gội đầu cộng cắt tóc tổng cộng 15 đồng.”
Trên người Hà Nhiễm chỉ mang theo tờ tiền mặt trị giá 100 đồng, cùng với mấy tờ 10 đồng người tài xế vừa trả lại. Cô đưa cho anh ta 2 tờ 10 đồng, anh ta đưa lại cho cô một tờ.
Hà Nhiễm nghi ngờ nhìn người đối diện.
Người đàn ông khẽ mím môi, giải thích: “Cô là vị khách thứ mười ngày hôm nay, lấy 10 đồng là được rồi.”
Hà Nhiễm nhận lấy tiền, lễ phép nói cám ơn.
Trước khi đi, cô quay đầu nhìn lại một cái, phát hiện điện thoại di động của cô còn để trên bàn trang điểm.
Vậy cũng tốt, cô sẽ để nó ở lại nơi này xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro