Chương 1

"Đánh, đánh nó cho tao! Chỉ là một đứa cô nhi mà dám chống lại bà đây, ăn gan hùm mật gấu rồi phải không!?"

"Trừng? Mày trừng con mẹ gì, có tin tao móc mắt mày ra không?"

"Bọn mày giữ tay nó cho tao, giữ chặt vào. Thứ không cha không mẹ, có người sinh không có người dưỡng, hôm nay tao thay mẹ mày dạy cho mày chút lễ độ, xem xem sau này còn dám láo nữa không"

Lưu Viên dùng sức tát thật mạnh vào mặt người con gái đang bị giữ chặt hai tay, quỳ dưới chân, ánh mắt thỏa mãn, tràn đầy đắc ý.

Khóe môi Thời Phù rởm máu, hai má sưng tấy đỏ ửng, toàn thân đều là vết bầm tím và cào cấu, bộ đồng phục bám đầy bùn đất. Nhìn sơ qua cũng dễ dàng nhận thấy cơ thể con bé gầy gò, nhỏ hơn hẳn so với đám người kia, đã thế tay còn bị hai nữ sinh giữ chặt, cơ hội phản kháng hoàn toàn không có.

Lưu Viên thấy người trước mặt chảy máu, trong lòng vừa lo sợ vừa sung sướng, đá vào bụng Nguyệt Thức khiến cô ngã gục xuống rồi quắc tay cùng hai người kia ngạo nghễ bỏ đi.

Ba người vừa đi khuất, Thời Phù dần ngồi dậy, lấy tay vuốt vuốt mái tóc rối bời cho chỉnh chu rồi buộc cao một cách đơn giản, cô lấy tay quẹt vết máu trên miệng lau vào bắp chân sau đó dùng chân quần che đi.

Đứng dậy phủi bụi trên quần áo vài cái, bình tĩnh thu lại sách vở nằm lăn lóc dưới đất, Nguyệt Thức nhìn sang quán sách bên kia đường, vội vã quay người chạy đi, cô sắp muộn giờ làm thêm rồi.

Một cảnh này được thu vào tầm mắt của nam nhân ngồi trên xe cách đó không xa, Thời Phù bỏ đi, nam nhân cũng thôi nhìn ra cửa sổ, kính dần dần được kéo lên, âm thanh tùy ý, hờ hững vang lên: "Đi"

"Vâng, thiếu gia"

--------------------------------------------------------

Chiều hôm sau, tan trường đã lâu, mọi người về hết mới thấy bóng dáng gầy gò của Thời Phù xuất hiện, cô bé đi từng bước dài, trông rất vội.

Trước mặt Thời Phù đột nhiên xuất hiện một người mặc áo đen, đeo kính râm, trên tai lại mang bộ đàm, hình tượng vệ sĩ quen thuộc trên phim truyền hình các bạn cùng lớp hay bàn bán, hoặc cũng có thể bắt cóc trẻ em thích làm màu. Cô bé ngước mắt nhìn anh ta như một vật xa lạ, hoàn toàn bất cần, không để tâm.

Đối diện với ánh mắt của cô bé 16 tuổi, người vệ sĩ không hiểu sao có chút khẩn trương.

"Thời Phù tiểu thư, thiếu gia chúng tôi muốn gặp cô. Phiền cô đi theo tôi!"

Thời Phù nhìn anh vệ sĩ, từ đầu đến cuối đều không lộ ra chút cảm xúc, chậm rãi hỏi lại.

"Bắt cóc à?"

Anh vệ sĩ thầm cười, đánh giá cao sự phòng vệ của cô bé, kiên nhẫn trả lời.

"Chúng tôi không làm ăn phi pháp"

"Buôn nội tạng?"

Anh vệ sĩ: "Đã nói là chúng tôi không làm ăn phi pháp, chỉ là muốn nói chuyện một chút"

Thời Phù 'ồ' một tiếng, lại hỏi nhưng câu hỏi lại có chút kỳ lạ.

"Mấy người có đánh tôi không?"

Anh vệ sĩ: "Không, chúng tôi sẽ không bạc đãi tiểu thư"

"Đi rồi có được tiền không?"

Anh vệ sĩ: "Cái này chưa biết được, phải tùy thuộc vào thiếu gia của chúng tôi...."

Thời Phù chưa nghe hết đã quả quyết từ chối: "Không đi"

Anh vệ sĩ ngơ người, nhìn bóng lưng cô bé lướt qua mình rời đi, lúng túng lập tức báo lại cho người bên kia bộ đàm.

Người bên kia nói nói gì đó, anh vệ sĩ lập tức chặn theo chặn đường Thời Phù, đề nghị.

"Về vấn đề tiền nong, tiểu thư có thể trực tiếp thương lượng với thiếu gia"

Bước chân Thời Phù quay ngoắt đi về phía chiếc xe sang trọng đỗ bên đường.

Anh vệ sĩ trực tiếp chạy đến mở cửa xe cho cô, Thời Phù không chút do dự nhấc chân bước vào.

Trong xe thoang thoảng mùi thơm dễ chịu, không cần nghĩ cũng biết là đắt tiền. Nhìn lướt qua xung quanh một lượt sau đó Thời Phù mới chú ý nam nhân ngồi bên cạnh. Người này đẹp, rất đẹp, cực kì đẹp! Cũng thật quen thuộc...Thời Phù nhất thời không nhận ra mình đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp vô thực này.

Làn da trắng mịn, vô cùng hòa hợp với mái tóc bạch kim, sống mũi cao, môi mỏng tinh tế. Đôi mắt đang nhắm khẽ mở ra liếc nhìn về phía Thời Phù. Đây là ánh mắt của người có tiền, có địa vị, đứng trên đỉnh hào quang nhìn xuống những kẻ nhỏ bé, thấp kém phía dưới, là lạnh lùng, kiêu ngạo, sắc bén và đánh giá.

Hai anh mắt chạm nhau, Thời Phù trong lòng có chút chột dạ, dù tim đã đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn là sự vô cảm, bình thản.

"Ai cho cô nhìn, có tin bổn thiếu gia móc mắt cô không?"

Tây Ẩn kiêu ngạo lên tiếng, giọng điệu có sự chán ghét, khó chịu không che giấu. Thời Phù nhún vai quay mặt đi, bắt gặp người đàn ông ngồi ghế trên quay xuống nhìn cô mỉm cười hiền dịu

Người này đã trung niên, mái tóc đã điểm bạc, giọng nói nghiêm nghị nhưng ôn hòa khiến người khác dễ chịu.

"Thời Phù tiểu thư, tôi là quản gia Cố, cô có thể gọi tôi là bác Cố. Từ bây giờ trở đi, thiếu gia của chúng tôi - Doãn Tây Ẩn sẽ là người giám hộ của cô"

"Người giám hộ? Mấy người chưa hỏi ý kiến của tôi đã tự quyết định rồi!?"

Thời Phù rất không thích chuyện này, cuộc đời của cô cứ thế vô duyên vô cớ bị sắp đặt bởi những người không quen biết.

"Dừng xe, chúng ta không còn gì để nói!"

"Này! Được bổn thiếu gia làm người giám hộ là phúc 8 đời nhà cô, phải biết trân trọng, cô nghĩ ánh mắt chết ấy dọa được ai?"

Quản gia Cố vẫn mỉm cười, nhìn Thời Phù nhíu mày, đáy mắt tức giận, mà giảng giải.

"Người giám hộ trước đây của Thời Phù tiểu thư là cô nhi viện Hoa Hướng Dương, chúng tôi đã nhận được ủy thác và có giấy tờ theo tiêu chuẩn pháp luật về việc này. Nếu Thời Phù tiểu thư nhất quyết không chịu, chúng tôi sẽ đến nơi cô làm việc nói sự thật với họ rằng cô gian lận tuổi, khi đó sẽ thế nào, tiểu thư là người thông minh, tôi không cần nói nữa"

Thời Phù nghe đến 'cô nhi viên Hoa Hướng Dương' sự tức giận biến mất, thờ ơ dựa vào ghế, lãnh đạm nhìn quản gia Cố đang mỉm cười, cô cũng miễn cưỡng nở nụ cười theo cô nghĩ là cực kì khó coi. Về chuyện này, Thời Phù đánh không lại, quay mặt nhìn ra cửa sổ.

"Bác Cố, chúng ta đang đi đâu đây?"

Tây Ẩn ở bên cạnh chơi game, khó chịu lên tiếng.

"Đi đâu còn cần hỏi ý cô?"

Thời Phù khó hiểu liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Tôi cũng đâu hỏi anh, khó chịu cái mẹ gì!

Ai bắt anh trả lời, thần kinh!

Thời Phù ngó lơ Tây Ẩn, hướng mắt hỏi quản gia Cố: "Đồ đạc của cháu thì sao?"

Quản gia Cố chưa lên tiếng, Tây Ẩn lại sen ngang.

"Đống đồ rẻ rách của cô ngoài trừ vứt đi thì làm rẻ lau nhà cho tôi còn không xứng."

Thời Phù ngậm miệng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Thời Phù dần ghi nhớ  những tuyến đường đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro