nhà có một anh bé mít ướt.

no beta read.
vũ trụ thay thế!
anh biết em không nỡ nhìn anh khóc mà;

Duy Kiên mở cửa phòng ngủ, tiếng lạch cạch không vang lên hoàn chỉnh vì bị giọng nói phát ra từ máy tính lấn át. Cậu bất ngờ vì anh người yêu vẫn còn chăm chú xem gì đó trên máy tính thay vì say giấc nồng trong chăn mềm. Việt Cường đã có một tuần bận rộn, không những thảo luận với các anh em về tiết mục sắp tới mà còn tập luyện với tần suất cao cho công diễn tiếp theo. Thật lòng mà nói cậu không hi vọng anh sẽ thức khuya thế này vào cuối tuần. Duy Kiên chỉ muốn anh dành thời gian để nghỉ ngơi mà thôi. Anh đã không ngủ đủ giấc mấy ngày rồi.

Cánh cửa phòng ngủ khép lại sau lưng. Âm thanh từ máy tính rõ ràng dần. Duy Kiên nhận ra hôm nay là Thứ Bảy. Vậy mà phút trước cậu vừa thắc mắc anh đang theo dõi chương trình gì. Thông thường Việt Cường là một người nhạy cảm với âm thanh, vậy mà bây giờ anh còn chẳng biết là cậu đã vào phòng. Duy Kiên ngồi xuống phía bên cạnh anh, không nói không rằng quàng tay qua vai người lớn hơn. Phía giường bên trái đột ngột lún xuống, và một cánh tay nhẹ nhàng xoa lấy bờ vai làm Việt Cường phải giật mình nhìn sang. Anh thấy tóc Duy Kiên xoã loà xoà trước mặt, cậu nheo nheo mắt, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng xanh từ màn hình máy tính. Trong khi anh vội bấm phím tắt giảm độ sáng.

Ánh sáng dịu lại, Duy Kiên thấy chương trình đang chiếu đến phần công bố điểm hoả lực cá nhân của ba mươi ba anh tài. Thời khắc chia tay đang rất cận kề. Dù biết trước kết quả nhưng vẫn thật khó kiềm được cảm xúc buồn bã đang thận trọng thâm nhập từng tế bào. Lời chia sẻ, tâm sự của các anh em trong buổi phỏng vấn kín được khâu đan xen nhau, lồng ghép tinh tế thành công dẫn dắt mạch cảm xúc người xem lên đến cao trào. Đội ngũ hậu kỳ của chương trình đã làm rất khéo. Duy Kiên mím môi, cậu gục đầu lên vai anh thì thầm:

"Sao anh không để mai rồi hẵng xem?"

Ý của cậu là, anh đừng thức khuya nữa. Nhưng lời nói không thể thoát ra khỏi cổ họng và cậu càng không muốn phải ậm ừ làm gián đoạn anh chút nào. Duy Kiên quan sát mọi người trên màn hình máy tính, từng góc quay một đều tràn đầy sự não nề. Đó là cách nhau một màn hình máy tình còn cảm nhận rõ rệt sự ngột ngạt trong trường quay, huống hồ lúc cậu ngồi cùng mọi người còn căng thẳng gấp nhiều lần. Cảm xúc ùa về. Đột ngột và hấp tấp quá. Các anh em ngồi tập trung theo liên minh, những nụ cười gượng gạo được vẽ ra khi mười hai thành viên an toàn lần lượt được đọc tên.

"Xem hôm nay nó cảm xúc mà." Giọng Việt Cường gần như vỡ ra khi mọi người bắt đầu di chuyển khỏi phòng sinh hoạt chung để nhận kết quả liên minh. Anh biết liên minh nào nguy hiểm. Anh biết ai sẽ là người ra về.

Nhưng dẫu biết anh vẫn không thể ngăn cảm xúc mình vỡ vụn. Duy Kiên kín đáo nhìn anh, đôi môi anh mím chặt và đôi mắt óng ánh nước, đỏ hoe. Cậu đã dần chấp nhận việc kết thúc hành trình của mình tại chương trình nhưng cũng với chừng ấy thời gian, anh gần như vẫn không tin rằng cậu đã dừng lại. Hoặc anh biết song trái tim anh đã giành chiến thắng để đưa nỗi buồn lên ngôi. Thật lòng mà nói, Duy Kiên muốn Việt Cường cứng rắn như anh trong khoảnh khắc chia ly ở chương trình. Vì cậu sợ phải nhìn anh khóc lắm, nhất là khi anh khóc vì cậu.

"Công nhận. Mà anh xem chăm chú ghê, không nhận ra là em vào luôn." Duy Kiên cố nói đùa nhưng thất bại. Việt Cường vẫn chăm chú theo dõi từng khung hình chuyển động mà không có chút xao nhãng. Cậu siết chặt cánh tay hơn, điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn để anh có thể thoải mái tựa đầu lên vai mình.

Cả hai dõi theo màn hình máy tính, thứ đã được chuyển từ chân anh sang chân cậu, các anh em đều đã trở lại phòng sinh hoạt chung. Khánh Vy mời ba anh tài sẽ dừng lại đứng lên. Kết quả không khiến một trong hai người bất ngờ, nhưng nó thành công kích thích tuyến lệ của Việt Cường. Nước mắt anh lăn dài trên má trong khi Duy Kiên quá hỗn loạn để suy nghĩ thông suốt nhằm sắp xếp những việc bản thân cần làm. Có lẽ vì quá bối rối, cậu chỉ biết vỗ vai anh rồi hôn lên đỉnh đầu người bên cạnh. Những khung hình cận mặt của các anh tài hiện lên, mắt ầng ậng nước, đỏ hoe, sụt sịt rồi nức nở. Không điêu toa khi nói nó đã chạm đến được trái tim của khán giả, hay thậm chí là tất cả những thí sinh tham gia chương trình.

Việt Cường thở nhẹ, anh chăm chú quan sát mọi người trên màn hình trao nhau những lời tâm sự, sẻ chia trong một ánh nhìn sầu muộn. Đôi môi mỏng vẫn thế, mím chặt như mếu. Và mắt anh lim dim theo dõi những thước phim kỉ niệm được lồng ghép mục đích khơi gợi hồi tưởng. Tai anh lùng bùng, không nghe được những lời chia sẻ tâm tình của anh Thành Trung, HuyR hay Duy Kiên, người vẫn đang miệt mài vỗ về xoa dịu cảm xúc của anh. Việt Cường không nghe bằng thính giác nhưng trong tiềm thức của anh vẫn văng vẳng giọng nói của mọi người khi ấy. Cả ba người đều rời đi dưới tinh thần tự nguyện nhưng không ai xứng đáng để vụt mất cơ hội được toả sáng cả. Nói không tiếc là nói dối, nhưng nhất quyết ở lại cũng không thoả lòng.

Không thể tưởng tượng được sẽ phải chia tay một ai đó. Ai đó sẽ rời đi. Ai đó sẽ không còn ở lại kí túc xá. Ai đó sẽ ngừng xuất hiện trong chương trình. Nhưng họ sẽ không ngừng xuất hiện trong cuộc đời anh. Có thể lần gặp gỡ tiếp theo của Việt Cường và anh Thành Trung hay cậu em HuyR sẽ cần nhiều thời gian nữa để diễn ra. Nhưng với Duy Kiên thì khác, anh vẫn sẽ gặp cậu mỗi ngày song không phải trong tư cách một thí sinh hay một người biểu diễn trên sân khấu; cậu là một đạo diễn trên thực tế. Mà anh thì luỵ hình tượng trên sân khấu của cậu vô cùng. Anh muốn thấy cậu toả sáng, anh mong cái tên của cậu sẽ có độ nhận diện cao hơn qua tất cả những gì cậu đã thể hiện. Duy Kiên thực sự đã có một hành trình tuyệt vời tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nhưng hành trình đó thậm chí còn có thể đặc sắc hơn nếu được kéo dài.

Mọi thứ lắng đọng một cách kì lạ. Tiếng kim phút ì ạch xê dịch. Đèn ngủ sáng trưng. Và tiếng nhạc từ máy tính êm ái phát ra. Khung cảnh thảo luận trong phòng kín kết thúc, những cái ôm được trao đi không theo trật tự, người này đến người kia, ôm ấp, động viên và an ủi. Như một vòng lặp. Hữu hạn. Những cái ôm kết thúc, nhưng người đi kẻ ở đều dùng dằng chẳng dứt, là lòng không nỡ buông vì hãy còn lắm vương vấn... Duy Kiên có cảm giác như không khí trong phòng ngủ loãng dần theo thời gian phát sóng của chương trình. Cậu lo lắng nhìn Việt Cường mềm oặt tựa đầu lên vai mình, anh không nhúc nhích, đôi mắt là thứ duy nhất không bất động trên cơ thể anh. Thứ ánh sáng từ màn hình máy tính tĩnh lại trong đôi mắt anh rồi chập chạm trượt dài trên má.

Trên thực tế, Duy Kiên không phải người có trái tim làm bằng sắt đá, nó cũng chỉ là một quả tim máu thịt bình thường. Nên giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt anh như thể xát thẳng vào tim cậu. Đau rát. Ngàn lần, vạn lần không hi vọng anh sẽ khóc. Không phải vì sợ tim mình đau, mà là sợ hư hao đôi mắt xinh đẹp của anh. Não cậu cố gắng hoạt động để điều hướng cảm xúc ngày một tệ đi trong anh, những cái ôm trên màn hình lác đác dần, và anh ở đó cứ đứng phía sau cậu không nói không rằng. Kí ức hôm đó trở về, và cậu buột miệng hờn dỗi:

"Anh chưa ôm em đấy."

Việt Cường giật mình, anh chớp mắt, vội rời khỏi bờ vai vững chãi của cậu người yêu. Anh không hình dung được Duy Kiên sẽ mắng mình như thế cho dù anh đã không ôm tạm biệt cậu thật. Xúc cảm nghẹn ứ trong anh hoá thành thứ bột hoà tan bởi nụ cười của cậu. Giờ lòng chỉ toàn ngổn ngang những lúng túng. Anh trở nên vụng về một cách ngớ ngẩn, tay vươn ra chới với giữa không trung mà chẳng biết làm gì. Duy Kiên ở ngay bên cạnh, vẫn ghim vào anh đôi mắt dịu dàng và ấm áp, môi vẫn nở nụ cười cuốn hút. Cái ôm bị treo giữa thinh không, và má anh thì chẳng cần phủ phấn đã phảng phất hồng.

Cuối cùng Duy Kiên là người khuất phục trước, cậu chủ động chui vào vòng tay anh, rúc vào hõm cổ anh dụi dụi. Cậu còn không lí giải được câu nói vừa rồi của mình huống hồ là anh. Trong mắt Việt Cường cậu không phải một đứa trẻ lớn xác, tính tình cậu có phần chững chạc và trưởng thành hơn nhiều so với cậu trai vừa mè nheo vì sao anh người yêu không ôm tạm biệt. Vì thế mà nhất thời anh nghi hoặc chuyện bản thân đang làm. Việt Cường rụt rè ôm lấy bả vai của cậu người yêu, tận hưởng cái ôm siết chặt. Khuôn mặt anh vùi một nửa vào cơ thể cậu, và mắt anh đã đỏ hoe. Mọi nỗ lực nuốt nước mắt vào trong của anh bị khuất phục trước cái xoa đầu ngọt ngào của cậu người yêu. Cảm xúc vỡ ra cuồn cuộn như thác đổ. Nhưng chúng sớm đã nguôi ngoai vì được bàn tay thô ráp của cậu vỗ về.

"Anh xin lỗi." Việt Cường sụt sùi, tay víu lấy áo phông của cậu, chìm nghỉm trong cái ôm nặng trĩu.

"Có phải lỗi của anh đâu." Cậu cười hinh hích.

"Ừm." Anh gật gù, "Nhưng anh buồn quá."

"Cuộc chơi nào mà chẳng cần kết thúc." Kiên Ứng gác cằm lên vai anh, sắp xếp từ ngữ. "Em đã rất vui rồi, vui vì được đứng chung sân khấu với anh, vui vì được trình diễn, vui vì được mọi người yêu quý, và cũng vui vì đã có một cuộc chơi để đời!"

Nói ra những lời này Duy Kiên tự ngạc nhiên với khối cảm xúc đang nghẹn ngào nơi cổ họng. Trong đầu cậu bỗng lộn xộn quá. Cậu không nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày ngậm ngùi và nuối tiếc vì một quyết định trong quá khứ. Rời khỏi chương trình đã mấy tháng rồi, nề nếp sinh hoạt thay đổi ít nhiều nhưng đôi lúc cậu vẫn bị mắc kẹt trong phim trường ngày ấy. Những buổi ghi hình mệt lã, và chỉ mong chợp mắt được năm, mười phút. Những cuộc thảo luận lên ý tưởng cho tiết mục thâu đêm, và bất đồng quan điểm trước khi đi đến một thống nhất chung. Những ngày luyện tập miệt mài với anh em. Nhớ chứ. Đó đều là kỉ niệm khó quên trong sự nghiệp của cậu. Tiếc chứ. Đó là một quá trình cậu nỗ lực rất nhiều. Nhưng không hối hận. Cậu đi nhưng đồng thời ở lại. Và nếu cậu cũng yếu lòng thì ai sẽ là người an ủi anh đây?

Bởi vì Duy Kiên không có bất kì nỗi sợ nào lớn hơn sợ nước mắt hoen nhoè khoé mi Việt Cường. Nếu anh buồn thì nỗi buồn ấy sẽ nhân đôi hàng vạn lần khi chạm đến trái tim cậu. Cậu xót cho anh, cho tất cả mến thương anh dành cho mình và cậu cũng yêu anh vô cùng. Vậy nên:

"Anh đừng khóc nữa nhé, niềm vui của em không bao gồm việc nhìn anh khóc đâu."

.

110824

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #atvncg