Gặp gỡ

Một buổi sáng như thường ngày, ánh nắng chiếu rọi qua tấm màn mỏng trên chiếc cửa sổ làm Ánh Dương thức giấc, liếc mắt nhìn qua chiếc đồng hồ trên bàn, cô vội vàng lật đật ngồi dậy chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Vừa bước xuống nhà, thấy cha mẹ cùng em gái đang ngồi ăn sáng, không đón lấy được dù chỉ một ánh mắt của người thân chỉ có cô em gái Ánh Nguyệt nhỏ hơn cô 2 tuổi lớn tiếng gọi:

" Chị ơi, lại ăn sáng đi nè."

" Không cần đâu, chị sắp muộn rồi."- Ánh Dương khẽ lắc đầu, đáp nhẹ nhàng Sự hời hợt của cha mẹ dường như cũng trở nên quen thuộc với cô, Ánh Dương không còn quá buồn như ngày trước nữa.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Ánh Dương tại ngôi trường mới, không giống những bạn học khác hào hứng, nô nức được tựu trường, cô gái ấy một mình đi đến lớp học, đứng trước phòng học treo bảng hiệu " lớp 10A" cô chỉ mong rằng mình được sống yên ổn tại đây, bởi quá khứ ở trường cấp 2 cũ của cô cũng không được tốt đẹp mấy. Thấy các bạn dường như đã gần ổn định chỗ ngồi, chỉ còn 2 chiếc bàn cuối cùng dưới góc phải không có ai, cô lặng lẽ bước xuống bàn phía trên ngồi một góc. Một lúc sau, có một bạn nữ khác bước vào, đi thẳng về phía cô và hỏi với giọng điệu rất vui vẻ: " Chào bạn, cho tớ ngồi cùng được không?"

" Được, cứ tự nhiên" – Ánh Dương đáp

" Tớ tên là Nguyễn An Vy, từ giờ chúng mình là bạn cùng bàn với nhau mong cậu giúp đỡ, còn cậu tên gì?"

" Tớ là Phan Ánh Dương"​

" Reng reng reng..."- tiếng chuông trường bỗng vang lên inh ỏi, thầy giáo bước vào lớp cùng chiếc cặp đen và những bước chân vội vàng, vẻ mặt rất nghiêm nghị, cả lớp lúc này bỗng dừng tiếng trò chuyện ồn ào, cùng nhau đứng dậy chào thầy. Thầy giáo lớn giọng nói: " Chào các em, tôi là Trương Minh Khôi, từ bây giờ tôi sẽ trở thành chủ nhiệm lớp các em". Lúc này, thầy mở danh sách lớp ra điểm danh từng bạn có mặt, vừa điểm danh xong thầy khẽ chau mày: " Vậy hôm nay lớp chúng ta vắng 2 bạn". Vừa dứt câu, hai nam thanh niên dáng người cao ráo, thu hút mọi ánh nhìn của cả lớp bằng vẻ ngoài rất nổi bật, khiến các bạn nữ không thế rời mắt, cùng nhau bước vào lớp cúi chào:

" Chào thầy, chúng em xin lỗi vì đến muộn ạ." – cả 2 nói

Lúc này An Vy khều nhẹ tay tay của Ánh Dương, nói nhỏ với vẻ mặt háo hức: " Nè, hai cậu ấy đẹp trai thật, mau nhìn đi."​

" Mới ngày đầu đã đi muộn, 2 em tự giới thiệu bản thân với cả lớp đi." – thầy đáp

" Xin chào mọi người, tớ là Lê Quốc Anh, hy vọng được thầy và các cậu giúp đỡ." – một người trong đó nói

" Xin chào, tớ là Trần Nhật Minh." – người còn lại cũng nhanh chóng giới thiệu

" Được rồi, hai em nhanh chóng về chỗ ngồi đi"

Nhìn qua một lượt, lúc này không còn bàn đôi trống nữa, chỉ còn hai bàn ở cuối lớp, mỗi bàn chỉ còn một chỗ trống, bởi khi nãy trong lúc cả lớp đang chú ý nhìn hai bạn giới thiệu thì An Vy đã nhanh chóng mạng cặp xuống bàn phía sau, trước khi đi không quên nói nhỏ với Ánh Dương:" Xin lỗi nha, tớ không thể làm bạn cùng bàn với cậu được rồi nhưng mà tớ sẽ giúp chúng ta thoát khỏi kiếp độc thân." Ánh Dương chỉ cười bất lực rồi lắc đầu nhẹ.

Lúc này, Nhật Minh và Quốc Anh cũng từ từ bước đến chỗ cuối lớp, Quốc Anh bước vội đặt cặp xuống bàn cuối lớp ngồi cạnh An Vy còn Nhật Minh cũng ngồi lại cạnh Ánh Dương, họ chào hỏi qua lại với nhau. Nhật Minh nhìn sang cô gái ngồi im lặng bên cạnh mình, ánh nắng bên cửa sổ chiếu lướt qua gương mặt thanh thoát, chiếc mũi nhỏ cao, đôi mắt đượm buồn như có điều gì khó nói cùng với mái tóc đen dài được buộc gọn gàng phía sau, ở độ tuổi trẻ trung thế này, cậu chưa từng gặp ai chất chứa nhiều tâm sự và trầm mặc đến vậy. Có điều gì đó khiến Minh muốn bắt chuyện với cô gái này.

" Chào cậu, tớ là Nhật Minh, hy vọng được cậu giúp đỡ, cậu tên gì vậy?"

" Ừm, tớ là Phan Ánh Dương." Cô quay mặt sang đáp

Đây là lần chạm mặt gần nhất đầu tiên của họ, bốn mắt nhìn nhau, tuy chỉ ngắn ngủi trong vài giây nhưng Nhật Minh có chút gì đó rung động với vẻ đẹp này, có lẽ đây là cảm nắng đầu đời của cậu. Đối mặt với Ánh Dương lúc này, có thể coi là một trong những nam sinh với vẻ ngoài nổi bật của trường, với gương mặt góc cạnh, chiếc mũi cao thẳng, làn da trắng hơn mức thường thấy ở con trai dưới mái tóc đen được cắt gọn gàng nhưng dường như cô gái ấy vẫn không quan tâm lắm, chỉ lịch sự chào hỏi và lại quay mặt về hướng bục giảng như thể không muốn ai bước vào thế giới riêng của mình.

Giờ ra chơi đã đến, An Vy rủ Ánh Dương cùng đến căn tin, trên đường cô lém lỉnh:

" Tớ thấy cậu với Nhật Minh đẹp đôi đấy."

" Thôi đừng nói nhảm, tớ chỉ muốn tập trung học." – Ánh Dương đáp, mắt không rời mặt đất

" Đừng giận mà, tớ đùa thôi mà hehe."

Hồi sau trở về lớp học thấy Nhật Minh và Quốc Anh đang bị các bạn nữ trong lớp vây quanh trò chuyện, lúc này bỗng tiếng chuông trường vang lên, mọi người bắt đầu tản ra trở về chỗ ngồi của mình, An Vy chọc ghẹo:

" Mới ngày đầu tiên mà hai cậu nổi tiếng thật đó."

" Bình thường thôi, bọn tớ quá quen với việc này rồi. Có phải không Nhật Minh ?" – Quốc Anh vừa cười vừa nói

" Đừng nói quá." – Nhật Minh đáp

Ngày hôm sau vẫn đi học như thường ngày, vừa đến lớp Nhật Minh đã thấy trên bàn học của  mình chất đầy bánh kẹo kèm những bức thư tình được gấp gọn gàng. Cậu khẽ nhíu mày, rồi ngồi xuống mà chẳng nói gì. An Vy tinh mắt phát hiện, quay sang trêu Quốc Anh:

" Nè, nhìn Nhật Minh kìa, chắc cậu không quen nhận thư tình đâu ha Quốc Anh? hahaha."

" Đừng chọc tớ, chẳng phải cậu cũng không có sao."

" Cái đồ đáng ghét này." – An Vy giận dỗi đánh nhẹ vào tay Quốc Anh

Trong lúc cả hai vẫn còn chí chóe, Nhật Minh lặng lẽ gom tất cả bánh kẹo trên bàn để vào một túi nhỏ, quay sang Ánh Dương, nói khẽ: " Tớ tặng cậu này, tí nhớ mang về nha."

" Sao lại cho tớ?" – Ánh Dương nhìn cậu, hơi ngạc nhiên

" Cậu nhận giúp tớ đi, các cậu ấy thấy tớ tặng hết cho cậu như vậy, chắc sẽ không làm phiền tớ nữa."- dĩ nhiên đó không phải lý do thật sự, cậu chỉ có thể nói như vậy để có thêm cái cớ nói chuyện nhiều hơn với Ánh Dương.

" Được rồi, tí tớ mang về."

" Cảm ơn cậu." – Nhật Minh đáp nhỏ, khóe môi khẽ cong lên.​

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro