Thân thiết

Những ngày tháng đầu tiên tại ngôi trường mới  tuy không có gì quá đặc biệt nhưng Ánh Dương lại cảm thấy rất thoải mái. Một buổi chiều muộn, như thường ngày Ánh Dương lặng lẽ đeo balo, bước về nhà theo con đường quen thuộc. Cô đi ngang qua một con hẻm nhỏ vắng người, lối tắt mà cô vẫn hay đi để tiết kiệm thời gian về nhà. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của cô gái nhỏ, bỗng dưng có một giọng nói cất lên khiến tim cô khựng lại.

" Ơ kìa, ai đây? Có phải nhỏ Ánh Dương học cùng tụi mình lúc trước không nhỉ?"

Giọng nói ấy... quá quen thuộc. Ánh Dương ngẩng đầu lên nhìn họ, tim bất giác thắt lại. Trước mặt cô là ba cô gái học cùng lớp hồi cấp 2, họ chính là những người đã khiến những ngày tháng đến trường năm ấy của cô trở thành địa ngục. Chẳng lẽ họ lại tiếp tục làm thế ư?

" Lâu rồi không gặp nha. Sao vẫn cái kiểu lặng lẽ, đáng tháng như xưa nhỉ?"- một cô gái trong số đó cười khẩy, giọng đầy mỉa mai.

Ánh Dương vẫn nhìn họ, tay siết chặt quai balo, bao nhiêu cảm xúc cũ quay trở lại, những ngày tháng tủi thân, những ánh mắt soi mói, lời đàm tiếu ác ý. Những tổn thương chưa bao giờ lành hẳn.

" Cứ tưởng lên trường mới thì sẽ quên được quá khứ sao? Tưởng mình trở thành người khác được chắc?"- một cô gái đứng chắn trước mặt, chỉ tay vào vai Ánh Dương.

" Tránh ra"- Ánh Dương đáp với giọng điệu vô cùng khó chịu.

" Không ngờ lên cấp 3 rồi mà vẫn còn đi học một mình."- người khác lên tiếng nói, bước lại gần cô hơn, dùng tay chộp lấy vai cô.

" Ai nói cậu ấy một mình" – một giọng nam trầm và dứt khoát vang lên phía sau Ánh Dương.

Tất cả đồng loạt quay đầu lại. Nhật Minh đang tiến gần lại, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh làm cho bầu không khí lúc này như đông cứng lại. Không còn là cậu học trò hiền lành thường ngày nữa, cậu ấy đang rất tức giận.

" Mấy người là ai? Cư xử khó coi vậy à?"

" Ơ, chỉ đùa chút thôi mà"- một cô gái trong số họ lên tiếng, giọng đã bớt kênh kiệu.

" Vậy thì thôi đùa đi. Nếu còn lần sau, đừng trách tôi không lịch sử."- Giọng Nhật Minh không lớn, nhưng ngữ khí rõ ràng khiến đối phương lúng túng. Cả ba người vội rời đi, không quên để lại vài ánh mắt khó chịu cùng sự nóng giận.

Nhật Minh quay sang hỏi Ánh Dương:

" Cậu không sao chứ?"

" Tớ không sao. Cảm ơn cậu." - Ánh Dương chỉ lắc đầu, đáp.

Cô cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng bàn tay vẫn đang siết chặt đến trắng bệch. Nhật Minh nhẹ nhàng cuối xuống, nói với cô:

" Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu trước kia, nhưng từ giờ có chuyện gì...nói với tớ. Được không?"

Ánh Dương bỗng ngước mắt nhìn lên Nhật Minh, đôi mắt rưng rưng nhưng không khóc. Lần đầu tiên, cô cảm thấy những vết thương ngày cũ được xoa dịu bởi một người không hỏi nhiều, không thương hại, chỉ đứng đó và bảo vệ cô.

Trong ánh hoàng hôn đỏ rực cuối con hẻm nhỏ, có hai bóng người lặng lẽ đối diện nhau. Bầu không khí lúc này bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng, Ánh Dương liền cất lời:

" Mà sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy?"

Nhật Minh hơi khựng lại vài giây, giả vờ thu hồi ánh mắt:

" À... nhà tớ cũng đi đường này về mà."

" Thật sao? Tớ vẫn hay đi đường này sao lại không gặp cậu nhỉ?" – Ánh Dương hơi nghi hoặc.

" Thật mà. Chẳng phải lúc nào cậu cũng về trước sao, không thấy tớ cũng đúng rồi."

" Chắc vậy. À mà lúc nãy cảm ơn cậu nhiều."

" Không có gì đâu. Tớ không thích thấy người khác bị đối xử như vậy, đặc biệt là những người bạn mà tớ yêu quý." – giọng Nhật Minh vô cùng nhẹ nhàng.

Ánh Dương quay đi, tránh ánh mắt cậu, khẽ mỉm cười. Làn gió chiều nhẹ thổi theo từng bước chân của hai người họ như cuốn theo cả những cảm xúc mới mẻ chưa kịp gọi tên.

Nhưng cô đâu biết rằng... Nhật Minh không hề sống ở con phố này. Khi tan học, cậu vốn chỉ định ghé siêu thị gần trường mua chút đồ rồi về. Nhưng vô tình thấy Ánh Dương đi một mình, bóng lưng nhỏ khuất dần vào một con phố, điều gì đó đã thôi thúc cậu lặng lẽ đi theo. Và rồi, cậu chứng kiến hết, thấy sự bất an, thấy được nỗi sợ trong ánh mắt cô và cũng thấy được lý do vì sao cô luôn giữ khoảng cách với mọi người.

Từ hôm đó, cứ mỗi chiều tan học, Nhật Minh đều giả vờ như vô tình đi cùng đường. Dù nhà cậu ở hướng hoàn toàn ngược lại, cậu vẫn lặng lẽ bước theo sau Ánh Dương, không nói nhiều chỉ muốn đưa Ánh Dương về tận nhà cho cô cảm giác an toàn. Cậu không cần nhận được lời cảm ơn, cũng không cần cô phải biết sự thật.

Mới đó mà một học kỳ đã trôi qua gần hết. Những tán phượng đã thôi đỏ rực, trường học trở nên lặng hơn, chỉ còn tiếng bút viết sột soạt, tiếng lật sách và vài tiếng thở dài lo lắng, kì thi cuối kỳ đang đến gần.

Một buổi chiều, khi cả lớp vừa tan học, mọi người đang cất gọn tập sách vào balo, An Vy quay sang thì thầm với ba người còn lại:

" Nè, hay là tụi mình lập nhóm ôn bài chung đi? Thi xong rồi thì tha hồ chơi Tết."

" Ừ cũng được đó." – Quốc Anh liền hưởng ứng ngay nhưng ánh mắt như thể sắp được chơi hơn là học.

" Tớ không phiền"- Nhật Minh cũng đồng ý

Chỉ có Ánh Dương ngập ngừng, từ trước tới giờ cô chưa từng học nhóm và càng chưa quen ở trong một vòng tròn người quan tâm đến mình. Lúc này, ánh mắt An Vy nhìn cô như chờ đợi, Nhật Minh nhìn cô khẽ gật đầu nhẹ như một lời động viên cô hãy thoát ra khỏi vỏ bọc của bản thân, hòa nhập với mọi người.

" Tớ... ừ thì cùng nhau học cũng được."

Vừa nghe xong câu nói này, An Vy bỗng " yeah" một tiếng thật to: " Có Ánh Dương, tụi mình sẽ không sợ bị liệt môn nữa." Và thế là nhóm bốn người chính thức ra đời.

Những buổi chiều sau đó, thư viện trở thành căn cứ bí mật của nhóm. Họ trải sách ra bàn, mỗi người một góc, thỉnh thoảng cãi nhau vì đáp án lệch nhau một chút, rồi lại cười phá lên vì sai giống nhau. An Vy thì liên tục nói chuyện, Quốc Anh thì luôn nghĩ ra đủ trò để đỡ buồn ngủ. Nhật Minh và Ánh Dương thì nghiêm túc học nhất, nhưng thi thoảng cậu lại trộm liếc nhìn cô rồi mỉm cười khi đang thấy cô đang cau mày vì bài toán khó.

Có hôm, trời đổ mưa. Cả nhóm không thể về, đành trú ở hành lang tầng ba cạnh thư viện. Họ cùng nhau ngồi nghe tiếng mưa rơi. An Vy kể nhiều chuyện dở hơi lúc nhỏ của mình, Quốc Anh thì giả giọng thầy giáo làm mọi người cười ngả nghiêng. Ánh Dương lặng lẽ nhìn rồi cũng bật cười. Nụ cười ấy làm Nhật Minh bất giác quay sang, đó là lần đầu tiên cậu thấy cô cười tự nhiên đến thế, không hề có một chút gượng gạo.

Từng ngày trôi qua, khoảng cách vô hình quanh Ánh Dương đang dần mỏng đi. Cô đã không còn phải nếm trải những ngày tháng bị cô lập ở trường học như xưa nữa. Và cô không còn đi về một mình nữa bởi luôn có một người con trai luôn âm thầm bước phía sau, chẳng bao giờ hỏi nhiều, chỉ im lặng để cô biết mình không đơn độc.

Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa.

Ánh Dương và Nhật Minh cùng đứng trú dưới mái hiên gần trạm xe buýt. Cả hai không mang dù. Cô ngồi ôm balo, lặng lẽ nhìn dòng nước mưa trôi dài theo mặt đường, còn Nhật Minh thì khẽ ho một tiếng vì lạnh.

"Hay là cậu cứ về trước đi, tớ ngồi chờ tí cũng được." – Ánh Dương lên tiếng.

"Không sao, đợi tạnh mưa rồi về chung." – Nhật Minh đáp, tay giấu vào túi áo khoác, cố che đi cơn lạnh.

Một lúc sau, Ánh Dương nhìn quanh, bất chợt bắt gặp một nhóm bạn cùng khối đi ngang qua. Trong đó có một cậu bạn lướt nhìn Nhật Minh rồi gọi lớn:

"Ủa Nhật Minh? Bộ hôm nay lại đi về hướng này nữa hả? Nhà cậu ở đường Hoàng Diệu mà?" Câu nói ấy vang lên giữa tiếng mưa, như một hòn sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Nhật Minh khựng người. Gương mặt cậu thoáng chút bất ngờ, rồi nhanh chóng cười gượng:
"À... thì... tiện đường ghé mua đồ chút..."

Câu nói lấp liếm chẳng ăn khớp với hành động mấy hôm nay của cậu, ngày nào cũng "tiện đường" như vậy thì còn gì là ngẫu nhiên? Ánh Dương nhìn sang cậu, ánh mắt chậm rãi thay đổi. Không giận dữ. Không chất vấn. Nhưng trong đôi mắt ấy là cả một vùng cảm xúc đang dao động. Cả đoạn đường về hôm ấy, không ai nói thêm gì. Khi tới đầu ngõ nhà mình, cô dừng lại. Quay sang cậu, giọng khẽ như gió thoảng:

"Thì ra cậu đã đi đường vòng chỉ để đưa tớ về?"

Nhật Minh không đáp ngay. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cô, lần đầu tiên không né tránh.

"Tớ chỉ nghĩ... nếu có ai đó từng khiến cậu sợ hãi, thì tớ muốn là người khiến cậu an tâm."

Ánh Dương cúi đầu. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ còn tiếng mưa nhỏ dần ngoài xa. Cô khẽ mỉm cười, không rõ là biết ơn, cảm động hay bối rối: "Ngốc thật đấy. Nhưng... cảm ơn cậu." Rồi cô quay người bước vào ngõ, bóng lưng nhỏ bé dần khuất sau cánh cổng màu xanh cũ kỹ.

Hôm đó, Nhật Minh không về nhà ngay. Cậu đứng lại rất lâu, dưới nền trời vừa tạnh mưa, chỉ để nhìn theo một người đã không còn ở trong tầm mắt... nhưng chưa từng rời khỏi trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro