Ch

Sáng hôm sau, Ánh bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức đầu tiên trong tuần. Cô không có tiết học buổi sáng, nhưng vẫn muốn dậy sớm để sắp xếp lại mọi thứ.

Chị Như vẫn đang ngủ, tóc rối bù, nửa người vùi vào chăn. Hôm qua chắc chị uống không ít.

Ánh pha một ly cà phê, tự thưởng cho mình một buổi sáng yên bình hiếm hoi.

Mở laptop lên, cô kiểm tra email.

"Lịch học kỳ ba đã được cập nhật. Vui lòng kiểm tra thông tin giảng viên và môn học tại hệ thống sinh viên."

Cô nhấp vào đường link, mắt lướt nhanh qua danh sách môn học. Những môn chuyên ngành dày đặc khiến cô hơi căng thẳng, nhưng đó không phải là điều làm cô dừng lại.

Một cái tên hiện ra trên màn hình.

Phong.

Giảng viên bộ môn chuyên ngành.

Ánh nhìn chăm chú vào cái tên đó, cảm giác hơi lạ.

Cô không rõ tại sao mình lại để ý đến tên giảng viên này hơn những người khác.

Nhưng rồi cô gạt đi, tắt màn hình laptop. Dù sao cũng không quan trọng.

Ba ngày sau.

Ánh bước vào giảng đường lớn. Cô ngồi ở hàng ghế thứ ba, giữa lớp, vị trí vừa đủ gần để nhìn rõ bảng, nhưng cũng không quá nổi bật.

Không khí trong lớp vẫn còn ồn ào, sinh viên nói chuyện rôm rả.

Rồi cửa mở ra.

Một người đàn ông bước vào.

Anh ta cao, dáng người thẳng, bước đi bình thản nhưng đầy uy lực. Sự xuất hiện của anh khiến cả lớp dần dần im lặng.

Anh đặt cặp lên bàn giảng viên, cởi khuy áo vest, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua lớp học một lượt.

Ánh bỗng cảm thấy như có gì đó nghẹn lại.

Không thể nào.

Người đó... là người đàn ông ở quán bar hôm trước.

Là thầy Phong.

Cô mở to mắt, gần như nín thở.

Lúc này, anh cũng đang nhìn cô. Nhưng ánh mắt anh không hề có sự nhận ra. Chỉ là một cái nhìn lướt qua như bao sinh viên khác trong lớp.

Ánh cụp mắt xuống, nhanh chóng quay đi.

Cô siết chặt tay, cảm thấy có gì đó buồn cười.

Thầy Phong không nhận ra cô.

Hay đúng hơn là, với anh, cô chưa từng là ai cả.

Buổi học đầu tiên bắt đầu trong sự ngỡ ngàng của Ánh.

Ánh cố gắng ổn định lại suy nghĩ khi Phong bắt đầu giới thiệu về môn học. Giọng anh trầm, rõ ràng, không quá nhanh cũng không quá chậm, mang theo sự điềm đạm và chắc chắn.

Cô lắng nghe, nhưng tâm trí lại lạc đi đâu đó.

Thầy Phong cuối giờ điểm danh. Khi đọc đến tên ai anh luôn ngẩng đầu lên nhìn mặt sinh viên như muốn xác định. Đến lượt anh gọi tên Ánh. Ánh trong lòng có chút ngứa hô "Dạ". Anh nhìn cô như những sinh viên khác, không nhanh cũng không chậm. Nhưng chỉ anh mới biết có sự thay đổi nhẹ nơi khoé môi mình.

Buổi học trôi qua khá nhanh. Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc tiết học, cả lớp rì rầm đứng dậy, thu dọn sách vở.

Ánh vẫn ngồi yên.

Cô cảm thấy hơi mâu thuẫn.

Người đàn ông cô từng gặp trong quán bar, người đã nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm đầy suy tư, giờ đây lại đang đứng trước mặt cô với tư cách một giảng viên. Một người hoàn toàn xa lạ.

Cô không biết mình nên cảm thấy thế nào.

Đúng lúc đó, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

— "Em có thắc mắc gì về bài giảng hôm nay không?"

Cô ngẩng lên.

Thầy Phong đang đứng gần bàn cô, đôi mắt sắc lạnh nhưng vẫn mang theo chút gì đó khó đoán.

Ánh cắn nhẹ môi.

Anh không nhận ra cô thật sao?

Cô hít một hơi sâu, mỉm cười nhàn nhạt.

— "Dạ không ạ. Em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."

Phong gật đầu, ánh mắt anh lướt qua cô lần nữa, như đang đánh giá điều gì đó. Nhưng anh không hỏi thêm.

— "Tốt. Nếu có gì không hiểu, em có thể hỏi trực tiếp tôi trong giờ học."

Nói rồi, anh quay đi, thu dọn tài liệu và rời khỏi lớp.

Ánh vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng anh.

Ánh lắc nhẹ đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lẩn quẩn.

Trên đường về ký túc xá, cô rẽ vào siêu thị tiện lợi gần trường để mua ít đồ. Đang đứng chọn một chai trà xanh trên kệ, bỗng tiếng cười khúc khích của một đôi trai gái phía xa thu hút sự chú ý của cô.

Cô theo phản xạ quay đầu lại.

Lâm.

Anh khoác vai Ngọc, ánh mắt trìu mến như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra giữa họ.

Ánh đứng lặng một lúc lâu. Lâm cũng vậy.

Anh không ngờ lại gặp cô ở đây, vào đúng lúc này.

Bàn tay đang khoác vai Ngọc chợt khựng lại, nhưng anh không rút ra. Đôi mắt anh nhìn cô, thoáng hiện lên điều gì đó mà Ánh không thể gọi tên.

Ngọc vẫn cười nói, không nhận ra không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề. Cô ấy đang kể gì đó về lớp học của mình, giọng vui vẻ như thể cả thế giới này chỉ còn hai người họ.

Nhưng Ánh thì khác.

Cô không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng tim mình đập đều đặn, một sự tĩnh lặng kỳ lạ giữa nơi đầy những thanh âm hỗn tạp của siêu thị.

Lâm muốn nói gì đó. Ánh nhìn thấy môi anh hơi mấp máy, nhưng rồi anh lại không lên tiếng.

Cô mím môi, quay lưng đi trước khi mình làm điều ngu ngốc như dừng lại để nghe anh giải thích.

Không có gì để giải thích cả.

Anh nói anh chia tay rồi. Nhưng chỉ vài ngày sau, cô lại thấy anh cười với Ngọc, khoác vai cô ấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lâm vẫn luôn là như vậy.

Một thoáng bối rối, một chút áy náy hiện lên trên gương mặt Lâm khi anh nhìn theo bóng lưng cô. Nhưng rồi anh lại tiếp tục bước đi cùng Ngọc, như thể khoảnh khắc đó chưa từng tồn tại.

Ánh rời đi, cố giữ cho bước chân thật bình thản. Nhưng ngực cô có gì đó nghèn nghẹn, như thể vừa nuốt phải một viên đá lạnh.

Lâm đã bối rối. Cô thấy điều đó. Nhưng rồi sao?

Cô không cần một lời giải thích.

Vì nó chẳng thay đổi được gì.

Lâm vẫn là Lâm—vẫn ánh mắt đó, vẫn cái kiểu nửa vời đó. Nhưng có lẽ, cô đã không còn là cô gái của ngày trước nữa rồi.

Ánh về trọ, vùi mặt vào gối một lúc lâu. Cảm giác hụt hẫng này không còn sắc bén như trước. Nó chỉ là một sự tĩnh lặng kéo dài, như một cơn gió lạnh lẽo len lỏi vào từng kẽ hở trong lòng.

Một lúc sau, cô cầm điện thoại lên.

Không một tin nhắn từ Lâm.

Anh ta thậm chí còn không cố gắng giải thích.

Ánh cười nhạt. Cô không biết mình đang mong đợi điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro