Thế là nguyên ngày hôm đấy tôi bị hắn đày đọa, dù chỉ việc ngồi thôi nhưng tôi cũng thấy áp lực dữ lắm.
Hắn ăn xong rồi nằm ra đấy ngủ một cách ngon lành, tôi ngồi canh được một lúc thì cũng thấy hơi hơi mệt mệt, lại nằm ra ngủ cùng, cơ mà tôi không nằm cả người trên giường, chỉ gục đầu ở bên cạnh hắn thôi.
Lạ thật ấy, tôi ngủ liền một mạch mà không hề bị mơ vớ vẩn như những đợt trước.
Lí do mà tôi ăn nhiều cỡ mấy cũng không mập lên được chút nào là vì thường tôi sẽ bị ngủ mơ rồi giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Có nhiều lúc tôi tỉnh dậy thì thấy người mình đẫm mồ hôi như vừa đi tắm về, tôi rất hay mơ ác mộng, nó cứ bủa vây trong tâm trí của tôi như thế, khiến tôi bị mất ngủ nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể.
Có một đoạn thời gian khi còn học đại học tôi đã phải đi bệnh viện suốt một tuần trời, còn uống thêm cả bịch thuốc nữa mới có thể hồi phục được sức khỏe như bình thường.
Thế mà lần này tôi lại không ngủ mơ nữa mới lạ chứ.
Ở với hắn, có thể bình yên đến thế sao?
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì đã nằm trên giường, đầu gối đầu lên tay hắn, còn người bên cạnh tôi tỉnh lúc nào tôi cũng không hay. Hắn đang chống tay kia để gối đầu, nhìn tôi một cách âu yếm, đầy yêu thương.
Tôi đơ cả người, tình huống này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi... Hắn vẫn không nói gì, cứ giữ nguyên tư thế như vậy nhìn tôi, không hề chớp mắt.
"Em... sao em lại ở trên giường thế?"
"Anh bế lên chứ sao, lần sau cấm có nằm như thế, đau cổ, nghe chưa?"
Hắn nói nhẹ nhàng thôi nhưng vẫn có cảm giác như đang ra lệnh cho tôi vậy, tôi vâng dạ.
"Em biết rồi, ngủ quên xíu thôi mà."
Hắn đưa tay vén gọn mấy sợi tóc mái bay bay trên trán tôi vào kẽ tai, tôi thấy cái tư thế hiện tại cứ kì kì nên mới ngồi thẳng dậy. Bấy giờ mới để ý, trời đã về đêm từ lúc nào rồi.
Ánh trăng hôm nay sáng lắm, sáng rực một góc thành phố, những ánh đèn điện vẫn không hề có dấu hiệu sẽ tắt đi. Phố về đêm, thật đẹp. Mọi thứ dưới ánh sáng dường như trở nên lung linh, đẹp đẽ hơn rất nhiều lần bình thường.
Ánh trăng hôm nay cũng đẹp nữa, như một màn sương mỏng phủ đều lên vạn vật.
Tôi đi lại gần cửa sổ, vén tấm màn chắn ra để ngắm cho trọn cảnh vật nơi đây.
"Đi dạo phố không?"
Đột nhiên từ phía sau tai tôi phả một hơi thở ấm áp, hắn ôm lấy tôi từ phía sau lưng, rồi gục đầu xuống hõm xương quai xanh của tôi, hỏi nhỏ.
"Muộn rồi, anh đi về nhà nghỉ ngơi đi, ốm rồi còn bày đặt dạo với chả phố."
Tôi kiếm cớ để thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng có vẻ như không được, hắn ôm tôi chặt lắm, khư khư không để tôi cựa quậy được luôn.
"Thích đi với em cơ."
Thế là hắn chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, cứ thế kéo tôi một mạch đi xuống dưới hầm để xe. Công ty đã tối đèn cả rồi, hôm nay mọi người không có ai tăng ca cả, mà để ý mới thầy hầu như tôi chưa từng thấy nhân viên nào ở lại muộn làm việc cả, trừ tôi.
Hắn kiếm được đâu con xe máy màu xanh dương trông hơi cũ cũ rồi hất mặt bảo tôi lên phía sau hắn ngồi, tôi nhìn cái tướng hắn cao như cái sào mà con xe lại thấp tẹt nên cứ bị mắc cười á, tôi tủm tỉm trêu.
"Khiếp, giám đốc giàu thế, đi cả Mescedes mà tán gái lại chuyển sang đi con xe Ways xấu òm này thế? Không sợ mất danh dự à?"
"Ừ, cũng sợ, nhưng dạo này nghèo rồi nên chỉ có thế này thôi. Thích thì lên mà không thích cũng lên."
Tôi phì cười, hắn kéo tôi lại gần rồi đội mũ bảo hiểm cho tôi. Xong xuôi, tôi trèo lên phía sau, đợi mọi thứ ổn thỏa thì hắn mới rồ ga phóng đi.
Chúng tôi đi chầm chậm, len lỏi qua các ngõ ngách của phố Hà Nội, đất thủ đô mà, đêm làm sao mà yên bình như ở quê ngày trước được. Không ai nói gì cả, mỗi đứa mỗi khoảng trời suy nghĩ riêng. Thỉnh thoảng đi qua chỗ ổ gà ổ vịt thì hắn sẽ đưa một tay ra đặt phía sau lưng của tôi, tránh cho tôi bị sóc hoặc mất tập trung sẽ ngã ngửa về phía sau.
Tôi lén lấy điện thoại chụp trộm một tấm từ phía sau, rồi cứ ngắm nghía hoài, cười tủm tỉm. Qua gương, hình như hắn phát hiện ra bộ dạng bất thường của tôi khi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mới hỏi.
"Gì mà cười kinh thế?"
Tôi trả treo đáp lại: "Thấy buồn miệng thì cười vậy thôi chứ cũng không có gì cả. Đằng đấy lái xe đi, đi cho an toàn vào."
Hắn cũng đâu có vừa, liên tục đáp lại tôi bằng những câu nói nghe cực kì ngứa đòn.
"Đằng này thích rồ ga, bốc đầu nẹt bô có được không?"
"Thích chết thì anh chết một mình đi, đùa vớ va vớ vẩn."
Hắn quay đầu xe, đi về hướng Hồ Tây, nơi tụ tập về đêm của rất nhiều các cặp đôi yêu nhau ra đây để bồi đắp tình cảm. Tôi bắt đầu thấy mọi việc hơi sai sai rồi, chúng tôi có yêu nhau đâu, ra đây làm quái gì, nhỡ ai bắt gặp thì có mà họ lại đồn thổi linh tinh thì toang ngay.
Tôi chọt vào lưng hắn, lí nhỉ nói nhỏ bảo hắn đi về thôi, muộn rồi, mai còn đi làm nữa nhưng Phạm Hải Đăng coi những lời tôi nói như nước đổ lá khoai, không thèm nghe thì thôi đã thế còn khư khư theo ý của mình. Hắn gửi xe ven đường, nắm tay tôi một cách rất chi tự nhiên, kéo ra bờ hồ.
"Hâm à, thả tay em ra."
"Thì anh sợ bóng tối mà, cho nắm nhờ tí, căng thẳng thế?"
"Sợ mà còn cố chấp ở đây làm gì?"
"Thích, được không?"
Hở tí là hạnh họe với cãi nhau nên tôi cũng chả chấp nữa, lặng lẽ đi bên cạnh hắn. Liếc nhìn xung quanh, có mấy bạn nữ cứ nhìn vào hắn rồi thì thụt nói gì đấy làm tôi thấy hơi khó chịu, tôi tự nhiên gắt gỏng.
"Thôi bỏ ra đi, ghét không chịu được. Chả là gì của nhau mà bày đặt nắm tay nắm chân."
Tôi cố ý nhấn mạnh cái về đằng sau để cho hắn biết ý mà bỏ tay tôi ra, cơ mà tôi nhầm rồi, quay sang nhìn tôi một cách ngây thơ rồi đáp.
"Thế mình là cái gì của nhau đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro