19. Dù có thế nào thì anh cũng đứng về phía em!

Hắn lịm đi một lúc rồi lại tỉnh, nôn thốc nôn tháo giữa đêm làm tôi chật vật đến là khổ sở. Tôi vừa phải trông hắn vừa phải nấu thêm nồi canh giải rượu cho hắn uống, xong xuôi lại đi dọn nhà cho đỡ mùi.

Trước giờ hắn có uống được rượu bia quái đâu mà còn bày đặt sĩ dởm, tửu lượng còn thua cả tôi mà còn cố chấp.

Không biết nay có chuyện gì xảy ra mà hắn lại uống nhiều như thế làm tôi cũng thấy hơi thắc mắc, nhưng cũng phải gác lại mọi chuyện để chăm cho hắn trước đã, đợi hắn tỉnh dậy tôi sẽ trách móc hắn sau.

Đợi cho canh giải rượu nguội hơn thì tôi đút cho hắn uống, từ lúc nôn xong hắn ngủ ngoan hơn nhiều, uống hết một bát canh thì ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Có người ngủ ngon còn tôi thì cả đêm không được chợp mắt tí nào, nhìn hai quầng thêm trên mắt mình mà tôi muốn độn thổ, hôm nay còn đi làm nữa mà...

Hắn tỉnh dậy, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, còn rất ngây thơ hỏi tôi.

"Sao anh lại ở đây thế?"

"Cái này anh hỏi anh chứ sao lại hỏi em?"

"Anh nhớ hôm qua anh vẫn đang đi uống rượu với đối tác mà nhỉ?"

Thì ra là chuyện công việc nên hắn mới như thế, tôi nghe thế thì cũng dịu lòng đi không còn có ý định cáu bẩn với hắn nữa. Âu cũng là vì công việc, đôi lúc khó tránh đến những trường hợp thế này.

"Mà sao lại về được mới hay, lại còn về phòng em chứ không phòng anh chứ?"

"Em chịu đấy. Tỉnh rồi thì bồi thường thiệt hại đi, công chăm sóc nguyên đêm năm trăm, công dọn dẹp cũng năm trăm, lấy rẻ anh chín trăm năm chục. Bắn tài khoản hay đưa tiền mặt người ta còn biết lối?"

Tôi chỉ trêu thế thôi chứ ai mà dám lấy chứ, ai dè có người làm thật, hắn lấy điện thoại đang để ở bàn rồi bấm bấm một hồi. Hắn tắt điện thoại thì tôi lại thấy tài khoản mình tinh tinh, hắn gửi cho tôi hắn một triệu rưỡi, tôi á khẩu luôn, nhìn hắn không chớp mắt. Còn hắn làm như không có chuyện gì rồi nói tiếp.

"Chuyển thêm năm trăm nên phiền cô em đây chăm sóc anh nốt hôm nay nhé!"

Thì ra là muốn thêm dịch vụ từ chỗ tôi chứ không hề có ý định tip thêm cho tôi như tôi đang tưởng bở.

"Thật tiếc cho ông anh đây, hôm nay em phải đi làm."

"Không cần lo, anh cho cô em nghỉ."

Tự nhiên tôi thấy mình ngốc ngốc, hắn là giám đốc của tôi kia mà, chuyện hắn cho nghỉ thì có gì là khó đâu cơ chứ, cơ mà tôi thấy mình không ổn rồi đó, nguyên đêm hôm qua thức trắng nên giờ cơ thể yêu yếu kiểu gì ấy.

Tôi ngồi thụp xuống ghế ở bàn ăn, đầu óc lâng lâng chóng mặt, trước giờ tôi không dám thức khuya hay thâu đêm vì tôi sợ trường hợp như thế này sẽ xảy ra thêm lần nữa, hôm qua lo cho hắn quá mà quên béng cả đi.

Năm tôi học năm ba, từng có một lần đi làm khuya rồi về muộn, đâm ra cũng tắm rửa muộn rồi còn làm bài tập nữa nên sáng hôm sau tôi đổ bệnh, sốt đến ba chín độ rưỡi. Lúc ấy tôi cũng ở trọ một mình, rồi cũng không muốn bà nội lo nên không gọi về cho bà, chỉ một mình chịu đựng, tủi thân nằm khóc thút thít một góc. Cũng may đến tối lúc Cát Tường làm xong việc ở công ti nó đến mua ít đồ chăm tôi thì tôi mới hồi được. Những kí ức đó, đến nay vẫn chưa hề mai một trong tâm trí tôi, mỗi lần nghĩ đến đều ứa nước mắt...

Những lúc bệnh tật mà không có ai dựa dẫm, quả thực vừa buồn lại vừa tủi...

"Này, em sao đấy?"

Hắn từ trên giường phi đến cạnh tôi nhanh như chớp, xoa xoa đầu tôi rồi hỏi han, tôi phì cười.

"Em không sao."

"Không sao cái quái gì chứ, người em đang nóng ran lên rồi đây này."

Hắn mắng tôi rồi một tay bế tôi đặt lên giường, rồi hắn lấy điện thoại nói chuyện với ai đấy một hồi rồi mới quay lại giường với tôi.

"Anh gọi cho ai à? Công ty có chuyện gì thì anh cứ về giải quyết đi, em không sao đâu."

"Em ngáo à, em như thế này bảo anh đi về làm sao mà anh yên tâm cho được, anh gọi cho bác sĩ riêng của anh đến khám cho em."

"Anh mới ngáo ý, em sốt thông thường thôi chứ có phải bệnh tật gì đâu mà gọi bác sĩ, mất công họ ra."

"Kệ anh, anh có tiền, anh thích tiêu tiền của anh."

Nói thế thì tôi chịu rồi, người có tiền thì nói gì cũng đúng. Rồi hắn vào trong nhà tắm lấy khăn mặt sấp nước đặt lên trán cho tôi, hắn cũng vào bếp nấu một nồi cháo tía tô cùng hành lá để cho tôi ăn giải cảm.

Nhìn hắn cứ luống cuống ở trong bếp mà tôi bật cười, không làm được mà bày đặt cố, làm màu làm mè cũng giỏi quá cơ. Có ai dè đến lúc hắn bê ra cho tôi thì lại là một mùi vị rất được, hắn còn nhìn tôi đầy vẻ khoe mẽ.

"Sao nào, còn dám nghĩ anh nấu ăn dởm nữa không?"

"Cũng tàm tạm thôi chứ cũng chưa ra gì mấy đâu."

Tôi giả bộ thế thôi chứ tôi thấy ngon thật, thậm chí còn ngon hơn những gì mà tôi nấu nữa ấy chứ, nhưng sợ quê nên thôi cứ bảo nó tạm được.

Vị bác sĩ riêng của hắn cũng đến, vẻ mặt anh ta hoảng hốt và vầng trán còn đẫm mồ hôi, chắc là lao đến đây vội lắm, tôi nhìn trông cũng thấy thương, anh ta lắp bắp phân trần.

"Tắc đường nên tôi đến chậm trễ, mong giám đốc tha tội."

"Thôi khỏi giải thích, khám nhanh lên, xong kê đơn thuốc luôn. Lúc nào cũng không đúng giờ, chẳng nhẽ tôi lại đuổi việc cậu luôn."

Tôi bĩu môi, thế mà hắn đối xử với nhân viên ác quá ha, người ta cũng đâu có muốn đến muộn đâu mà làm như người ta cố ý vậy, cái giọng hách dịch nghe rõ ghét.

"Thế sao không đuổi người ta đi?"

Tôi khịa, anh bác sĩ kia mới cười rất đểu đáp lại.

"Do anh giỏi đấy em, kiếm đâu được ai vừa đẹp trai lại có bằng cấp và tay nghề tốt như anh cho được."

"Ha ha! Thì ra là vậy!"

Tôi cười, hắn cũng trọng người tài mà thôi, còn có người nhìn tôi và anh bác sĩ cười với nhau thì mặt đen kịt lại, giọng còn sắc hơn ban nãy rất nhiều.

"Thôi ông khám nhanh nhanh rồi ông biến giùm tôi cái, nhìn cái mặt đã thấy ghét."

"Còn lải nhải nữa tôi không khám nữa mà tôi đi về luôn đấy nhá!"

Hắn im luôn, còn anh kia mới bắt đầu khám cho tôi, một hồi xong anh đưa cho hắn một tờ giấy ghi số liều lượng thuốc cho tôi uống rồi ném thêm cho hắn một túi thuốc nữa. Xong xuôi, anh tạm biệt tôi rồi đóng cửa đi về.

Đáng yêu thật chứ, nhìn hắn cục cằn thế mà vẫn quen được với những người đối ngược như thế, lạ nhỉ?

"Ăn hết đi rồi uống thuốc."

"Em no rồi."

Hắn tách số thuốc trong vỉ ra rồi đến rót cho tôi một cốc nước, tôi nhìn mà ớn đến tận óc. Tôi ghét uống thuốc, mùi thuốc khiến cho tôi thấy buồn nôn không chịu được, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà uống cho mau khỏe còn đi làm.

Thuốc có thể không uống nhưng tiền nhất định phải có, mà muốn có tiền phải có sức khỏe. Suy cho cùng vẫn phải uống mà thôi.

Tôi nuốt chửng chứ không dám nhai nuốt như người bình thường, uống xong mấy viên thuốc tưởng chừng như vừa vượt qua mấy chục ải vậy. Tôi gục xuống giường, đầu óc ong ong như búa bổ, hắn chạm vào trán tôi xem thế nào rồi thở dài.

"Lúc nào cũng khiến anh lo thôi."

Bây giờ tôi cũng ốm, nhưng khác trước, tôi có người ở bên cạnh chăm sóc, lo cho tôi từng tí một.

Tôi thiếp đi được một lúc ngủ bù cho buổi tối hôm qua, đến lúc mở mắt tỉnh dậy thì người ấy vẫn đang ngồi ngay bên cạnh. Hắn kéo cái bàn nhỏ hay dùng để ăn lại gần đặt máy tính lên đó để làm việc, dáng vẻ nghiêm túc chăm chú thế cơ mà vẫn phát hiện được tôi tỉnh lúc nào luôn cơ, hắn quay sang sờ trán tôi rồi hỏi.

"Đỡ nhọc chưa em?"

Tôi gật đầu, cổ họng khô khốc. Hắn hiểu ý đứng dậy pha cho tôi một cốc nước orezon để cung cấp chất điện giải cho tôi nhanh khỏe, rồi cho tôi ăn cam nữa, chăm chút hệt như một đứa con nít.

"Sau này đừng vì ai mà để bản thân ốm nhé, kể cả anh."

Tôi im, không gật đầu cũng không lắc, vờ nhắm mắt lại. Mỗi khi bối rối, tôi sẽ đều làm như thế, làm như không nghe thấy, làm như không biết gì, tôi không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng lưỡng lự, ngượng ngùng của tôi.

Lần ấy, tôi cũng gặp phải một tình huống dở khóc dở cười.

Tôi đến tháng lúc nào không biết, bị dây ra quần một mảng nhưng vẫn hồn nhiên đi ra ngoài. Cánh con trai lớp khác nhìn thấy cứ chỉ trỏ hoài, người nhìn tôi chằm chằm, người thì cười cười khiến tôi thấy lạ lắm, chỉ biết hỏi thầm trong đầu rằng tôi có gì lạ hay sao mà mọi người nhìn tôi kì quái thế.

Đến khi tôi đi ngang qua lớp của Phạm Hải Đăng thì thấy hắn đang đứng ở hành lang chơi với đám bạn, hắn vừa thấy tôi đã vẫy tay chào, còn tôi thì lặng lẽ đi qua làm bộ như không hề quen biết.

Vốn dĩ tôi vẫn luôn như thế, tôi không muốn người khác biết chúng tôi có chơi với nhau.

Tôi đi được một đoạn thì thấy từ phía sau mình có một cánh tay vòng qua eo, tôi sững người lại định đập cho tên đấy một trận thì mới biết là Phạm Hải Đăng. Hắn quấn quanh eo tôi bằng chiếc sơ mi của hắn, rồi thi thầm bên tai tôi.

"Bạn học nhỏ, lần sau chú ý nhé!"

Lúc này tôi mới vỡ lẽ lí do vì sao ban nãy mọi người lại nhìn tôi và chỉ trỏ như thế rồi... Mặt tôi đỏ bừng lên, chạy vội xuống quán tạp hóa bên cạnh trường mua một bịch băng vệ sinh rồi đi thay ngay, không quên quấn chiếc sơ mi của hắn từ lúc đó đến lúc về.

Cũng may mà có hắn phát hiện ra chứ không tôi sẽ mang cái bộ dạng xấu hổ đấy đi quanh trường cho cả trường biết mất, lúc đấy tôi sẽ xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ thật lớn để chui xuống luôn cho bớt nhục thôi chứ còn gì nữa...

Suốt cả buổi học tôi chỉ dám cúi mặt xuống, thậm chí có những lúc nghĩ lại tôi chỉ muốn lấy khẩu trang ra đeo vào luôn.

Trưa đến, tôi gặp hắn ở địa điểm cũ mà chúng tôi vẫn thường chờ nhau. Hắn đang đeo tai nghe để cảm thụ thế giới âm nhạc của riêng hắn, tôi phi ngang bằng hắn, chạm nhẹ vào người hắn theo thói quen.

"Đi thôi anh!"

"Ừ, đi thôi."

Chúng tôi rẽ vào con đường thân thuộc, được một đoạn hắn gỡ tai nghe ra rồi hỏi chuyện tôi.

"Có đau bụng hay sao không em?"

"Hả... dạ sao ạ?"

"Thì cái chuyện ấy ấy!"

Tôi vỡ lẽ, cũng lắc đầu liền: "Em không sao anh ạ! Mà chuyện hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé, em sẽ giặt áo sạch sẽ rồi trả lại anh luôn khi nó khô."

"Không có gì đâu, lần sau chú ý nha. Mà cả mấy đứa khác cũng thế, có gì đâu mà cười rồi chỉ trỏ vậy nhỉ, không nhắc nhở người ta một tiếng thì thôi đi, thiếu tinh tế thật sự. Chả nhẽ lúc đấy lại ra đập cho mỗi thằng một trận."

"Ha ha, kệ mọi người đi anh, không sao. Em cũng không để tâm làm gì, mệt người lắm."

"Con gái các em nói không là có mà, anh hiểu hết nhá."

"Đấy là người ta thôi chứ em nói có là có, nói không là không."

Tôi không phải dạng con gái khó đoán như thế đâu, tôi rất chi là dễ hiểu luôn á, cái gì thích thì tôi sẽ nói thích còn không thì tôi nhất định sẽ nói không, tránh để một số hiểu lầm không đáng có. Chuyện nào mà đúng thì tôi sẽ để ý và xem nó như một bài học để rút kinh nghiệm, còn mấy chuyện vớ vẩn, đâm chọt hay chọc ghẹo người ta thì tôi coi như gió thoảng mây bay thôi, để tâm làm chi.

"Dù gì thì cũng đừng buồn vì chuyện gì nhé!"

"Em biết rồi á, em không buồn đâu, đời còn dài mà, hãy cười khi chúng mình vẫn còn răng."

Đấy là một câu nói đùa vui mà lần nào tôi cũng nhớ đến mỗi khi bản thân rơi vào bước đầu của sự tiêu cực. Phạm Hải Đăng cười rồi chậm rãi đáp.

"Dù có thế nào thì anh cũng đứng về phía em!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro