20. Nếu em chê bé có thể sang phòng anh

Câu nói ấy, trong trường hợp bình thường sẽ cảm thấy có chút sến sẩm, nhưng khi rơi vào bế tắc ở một con đường mà chính bản thân cũng không thể vực dậy lại được hay gặp một tình huống khổ sở không có cách giải quyết thì lại chính là cứu cánh của mỗi người.

Mãi sau này tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy ra sao.

"Em cảm ơn anh."

"Cảm ơn gì chứ, với anh thì em không cần khách sáo như thế đâu."

Tôi cong môi mỉm cười nhẹ nhàng, dẫu sao có một người bạn ở cạnh vẫn tốt hơn là một mình. Mặc dù chơi với hắn tôi cũng chẳng khác trước là bao, chuyện gì tôi cũng giữ cho riêng mình không chia sẻ như cách hắn hay làm khi hắn gặp chuyện, tôi cũng không nhờ vả hắn chuyện gì bao giờ, nhưng có hắn tôi vẫn cảm thấy dường như mình yên tâm hơn phần nào.

Chúng tôi lại về nhà cùng nhau, hắn cũng ghé qua nhà chào ông bà tôi một tiếng rồi mới về nhà. Thỉnh thoảng có những hôm hắn sẽ lại lấy cớ ông bà tôi mời ở lại để ăn trực cơm trưa mới đểu chứ, mỗi lần tôi trêu thì hắn lại cười hề hề đáp.

"Anh cũng có muốn lắm đâu nhưng mà ông bà cứ mời nhiệt tình quá, anh từ chối anh cũng thấy ngại, vậy phụ lòng ông bà lắm."

"Thôi đi, bớt điêu lại nha ông nội, chắc do cơm nhà em ngon chứ gì?"

"Có thể nói là như thế cũng được, ha ha!"

Hắn cười lớn, cũng không ngại gì, tôi thì dần cũng quen với cái thói ăn trực này của hắn, dần dần tôi cũng thuộc luôn công thức ngày nào hắn sẽ ghé nhà tôi để nấu nhiều đồ ăn và cơm lên nữa cơ.

Cơ mà đôi khi cũng thấy hơi ngại vì nhà tôi không có gì ngon để đãi hắn một bữa cho nên hồn, lúc nào cũng là mấy món ăn lặp đi lặp lại một cách có công thức như thịt rang, đậu phụ sốt cà chua, măng nấu, giá xào lòng gà,... Chính bản thân tôi ăn hoài cũng thấy chán cơ mà trông hắn thì khác, có vẻ cực kì thích thú, còn ăn rất nhiều, mỗi bữa đều trung trung ba bốn bát, có hôm ác liệt nhất hắn chơi đến sáu bảy bát lận.

Tôi trố mắt nhìn hắn ăn hết từ bát này đến bát khác mà không khỏi cảm phục, dạ dày hắn không đáy hay sao mà ăn khỏe như trâu thế?

"Anh bị bỏ đói à?"

"Không em ạ, tại em nấu ngon quá, không ăn thì bị tiếc nên thôi anh cố ăn cho hết."

"Anh không cần cố đâu, chúng ta có thể để sang bữa tối."

Tôi nói thế rồi mà hắn vẫn nhăm nhăm vào đĩa giá xào lòng gà trên bàn, ông bà tôi thì còn kêu hắn cứ ăn đi, ăn bao nhiêu cũng được, ông bà không hết gạo đâu mà lo.

"Con biết rồi ạ!"

Tôi chịu hắn luôn, đứng lên dọn số bát đũa dùng đồ xong rồi đem ra bồn rửa trước cùng với nồi niêu xoong chảo. Chừng mấy phút sau hắn ăn xong, đem bát còn lại ra rửa phụ với tôi, tôi rửa còn hắn tráng với úp, động tác nhanh lẹ trông rất chuyên nghiệp.

Tôi để ý hình như từ ngày hắn ăn trực ở nhà tôi thì tay nghề rửa bát của hắn cũng tiến bộ phải biết, không còn giống dáng vẻ của một cậu thiếu gia ăn chơi trác táng không bao giờ biết thế nài là làm việc nhà nữa rồi.

Tôi cũng không còn thấy hắn bày chiêu trò nghịch ngợm để chọ phá thầy cô bạn bè như trước đây.

Những trận đánh nhau giữa hắn với những thanh niên trường khác trong huyện cũng chưa một lần quay lại.

Hắn có vẻ đang thay đổi rất tích cực, tôi có thể cảm nhận rõ điều đó.

Cũng tốt, mãi mang dáng vẻ ăn chơi, nghịch ngợm kia thì bao giờ hắn mới trưởng thành cho được. Năm nay hắn cũng lớp mười một rồi, sang năm là lớp mười hai, rồi chẳng mấy chốc sẽ bước chân vào kì thi đại học, hắn không thể cứ mãi không chịu học hành đàng hoàng để bố mẹ hắn đau đầu nhức óc.

Ai cũng phải trưởng thành thôi, ai rồi cũng phải lớn, không thể nào mà cả đời này dựa dẫm mãi vào bố mẹ cho được, dẫu cho hiện tại họ có thể nuôi ta ăn sung mặc sướng.

Rồi sẽ có lúc, họ không còn được ở bên cạnh ta nữa.

Tôi đang mải miết suy nghĩ thì nghe thấy giọng hắn thì thầm ở bên tai mình.

"Anh cũng ước có được một mái ấm như em, chẳng giàu có về vật chất nhưng lúc nào về đây cũng thấy bình yên cả, đây mới gọi là nhà."

"Nhưng anh sẽ không hiểu được cảm giác không có tiền nó khổ sở đến nhường nào đâu."

"Tiền có thể kiếm được, còn hạnh phúc thì không em ạ!"

Tôi im lặng, tôi cũng không biết hắn nói đúng hay sai nữa, vừa có phần hợp lí, lại có phần không. Suy cho cùng đều xuất phát từ hoàn cảnh của mỗi người mà ra.

Thường thì những người khi đã thành công, có một cuộc sống không cần lo nghĩ về tiền bạc, về sau sẽ lại ao ước một cuộc sống gia đình ấm êm, một nơi bình yên cho tâm hồn sau tháng năm bôn ba nhọc nhằn vì kế sinh nhai, bởi với họ lúc đó, tiền không còn quan trọng nữa rồi, vì họ đã có đủ.

Nhưng với những người nghèo như tôi, cảm giác có tiền trong tay mới mới chính là một loại hạnh phúc. Có tiền, chúng tôi sẽ mua được đồ ăn ngon, mua được quần áo đẹp, mua được những loại thuốc tốt để bồi bổ cho sức khỏe, có tiền sẽ không còn phải lo lắng mỗi lần con cái nhắn tin gọi điện về xin tiền để đóng học, không còn sợ hãi mỗi vụ lúa không được mùa,... Nhiều lắm, nhiều nỗi lo kinh khủng, cái tôi thấy mới chỉ là ba phần nổi của tàng băng mười phần kia thôi.

Tôi loay hoay rồi không may làm vỡ một chiếc bát, lúc cúi xuống nhặt thì bị mảnh sành chai cứa cho đứt tay, máu chảy không nhiều nên tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi bị thương tôi còn chưa sốt sắng thì thôi mà hắn còn hoảng hơn tôi nhiều, làm như tôi bị chấn thương sọ não không bằng vậy á.

"Dừng lại, em ra kia rửa tay rồi sát khuẩn, anh rửa nốt cho."

"Không sao đâu, em bị đứt tay nhiều rồi, có gì đâu mà anh nghiêm trọng thế."

Mặt hắn vẫn rất căng thẳng, còn lớn giọng ra lệnh cho tôi nữa chứ.

"Anh nói để anh làm, em đứng lên ngay."

"Thôi..."

"Có định đứng lên không hay để anh rửa tay anh xách em lên."

Tôi tự giác đứng dậy, rửa tay qua một lượt rồi vào trong tủ lấy băng gâu ra băng cho cẩn thận. Máu cũng không còn chảy nữa, tôi ngồi bên ghế trong phòng bếp nhìn hắn, hắn vẫn đang rửa nốt số bát còn lại, cái dáng cao kều mà đứng ở cái bồn rửa thấp tẹt nhìn mắc cười gần chết. Tôi phải nhịn lắm mới không cười thành tiếng.

Từ đấy trở đi, nhà của tôi cũng giống như nhà của hắn luôn vậy, tôi cảm tưởng thế, chỉ thiếu đường hắn xách quần áo và xách vở của hắn sang đây nữa thôi.

Đỉnh điểm, có những hôm chúng tôi được đi học về sớm, hắn còn qua phụ giúp tôi tưới rau ở ngoài vườn, rồi chúng tôi cùng nhau trồng rau, nhổ cỏ, cùng nhau chăm sóc cho những luống rau thơm, dàn dưa leo, đậu cô ve,...

Đến mùa lúa, hắn còn mang hẳn bộ đồ lao động sang để cùng tôi và ông bà dọn lúa mỗi trưa nắng, chạy lúa mỗi trời chuẩn bị đổ mưa, trông hắn làm tôi không còn nghĩ hắn là công tử bột của một gia đình giàu có nứt đố đổ vách.

Chỉ qua một vài ngày mà da dẻ của hắn ngăm đi trông thấy, tôi mới trêu.

"Anh đừng làm nữa, da ngăm đi cả rồi, bố mẹ anh mà biết thì lại đến đây chửi chết em đấy."

"Biết làm sao được, với lại anh thích làm gì bố mẹ anh cũng không thể quản."

"Oai thế cơ à?"

"Con trai đích tôn mà lại."

Hắn vênh mặt với tôi rồi tranh cái chổi rơm trong tay tôi quét lúa tiếp, tôi phì cười.

"Dọn nhanh lên cô nương, trời sắp mưa rồi kìa!"

Chúng tôi dọn xong xuôi rồi đẩy những bao lúa khô vào trong nhà để cất. Ông bà tôi đã pha sẵn một thùng nước vối thêm đá mát lạnh để ở đầu hiên nhà chờ chúng tôi ra thưởng thức.

"Vối ngon đây, mời hai cháu xơi nước!"

Hắn nhận lấy cốc nước mát lạnh, cười khoái chí.

"Con cảm ơn ông bà!"

"Cảm ơn Đăng nhé, mấy nay vất vả rồi!"

Dưới mái hiên nhà, tôi và hắn nói chuyện rất rôm rả với ông bà tôi, bàn về vụ lúa năm nay rất được mùa, rồi lại nói đến chuyện ông bà tôi chăm được đàn gà rất béo tốt, dự là cái tết năm nay sẽ có thịt ngon để ăn rồi,...

"Đợi bà thịt gà Đăng nhớ sang làm cái đùi gà nhé, bà sẽ để phần cho con."

"Quyết định vậy nha bà! Ha ha, con sẽ đến đòi đó!"

Hắn cười, ông bà tôi cũng cười, làm tôi cũng cười theo.

Mưa cũng bắt đầu rơi, tí tách tí tách, tưới mát lên cảnh vật sau một ngày thật nắng nóng.

"Mưa rồi!"

Hắn nói nhỏ, tôi nằm trên giường vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ.

Mưa cũng tốt, mấy hôm nay tiết trời Hà Nội thực không thể chấp nhận được. Dù đã sống ở đây nhiều năm nhưng chưa có năm nào mà cái nóng nó gay gắt mà lại oi bức như năm nay. Tôi cảm tưởng như nếu ra ngoài tầm mười lăm phút đi vào thì mồ hôi cũng có thể vã ra như tắm, vắt ra nước luôn mất.

"Em ngủ đi, mưa như này ngủ mới ngon này."

Hắn biết tôi nhắm mắt chỉ vì giả vờ nên mới nhắc nhở, ghét thế không biết. Lúc nào cũng thế, hắn hiểu tôi đến mức làm tôi cứ nghĩ đôi khi chính bản thân tôi cũng không hiểu tôi bằng hắn hiểu tôi nữa mất.

Để đạt đến cảnh giới ấy, có thể thấy hắn để ý và tinh tế đến nhường nào.

Vốn dĩ, không phải người con trai ấy không biết cách quan tâm đến bạn, chẳng qua bạn có phải là người anh ta muốn để tâm hay không mà thôi.

Chỉ cần bạn không phải cô gái ấy, dẫu có dùng trăm phương ngàn kế, dẫu bạn có dạy cho anh ta cách quan tâm, cũng chỉ nhận lại sự thờ ơ, lạnh nhạt.

Tôi cũng thiếp đi sau đó, tôi cũng mơ một giấc mơ thật dài, thật đẹp, về một viễn cảnh tương lai trong một không gian ngọt ngào ở một ngọn đồi lộng gió.

Tôi đã cười rất nhiều, tôi đã rất hạnh phúc.

Dư âm của giấc mơ ấy lưu lại cho đến mãi khi tôi tỉnh dậy.

Lần này khác với lần trước, tôi mở mắt ra thì chỉ thấy căn phòng trống trơn, một mình tôi cô độc. Sự tủi thân len lỏi đâu đó, nhưng tôi phải kiềm chế lại. Có gì đâu chứ, không phải vốn dĩ tôi cũng quen thuộc với cảnh tượng này rồi hay sao?

Nghĩ là thế mà vẫn thấy buồn, tôi sờ trán thấy mình cũng không còn nóng nữa, người cũng hạ nhiệt rồi cơ mà miệng hơi khô nên mới xuống giường đi uống ngụm nước cho tỉnh táo.

Vừa hay lúc tôi uống xong thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng, quay người lại thì thấy Phạm Hải Đăng đang đứng trước mặt tôi trong bộ dang chỉ mặc một chiếc quần đùi còn bên trên để trần. Tôi phụt nguyên miếng nước đang ngậm trong miệng ra ngoài, mặt tôi thấy nong nóng rồi đó, hét toáng cả lên.

"Anh làm gì thế, mặc áo vào!"

"Anh vừa tắm xong, đợi chút người khô đã rồi anh mặc."

"Mặc ướt có làm sao đâu?"

Tôi vẫn bịt mắt cố cãi cho bằng được.

"Anh không thích, thói quen của anh anh không bỏ được."

"Vậy anh về phòng anh đi, bao giờ mặc áo vào thì sang."

Ban nãy mặt hắn trông có vẻ bình thường mà chưa gì đã chuyển sang rất đểu. Hắn không về phòng mà từ từ tiến về phía tôi.

"Được ngắm trai đẹp miễn phí thế này nhất em rồi còn gì?"

"Nhất cái đầu anh ý, tránh xa em ra! Biến thái! Anh mà không về phòng là em hét lên đó."

Hắn gật gật đầu, còn tặc lưỡi rồi đáp.

"Nếu em không ngại để người khác biết chúng ta có quan hệ với nhau thì em cứ thoải mái."

Tôi cứng họng, có gan đe doa thôi chứ làm gì có gan dám làm thật, hét lên để người ta biết lại mang tiếng ra. Tôi đuối lí, trả lời một cách ngu ngốc.

"Quan hệ lúc nào? Em với anh quan hệ với nhau khi nào mà anh nói thế, để người ta nghe thấy thì không hay đâu."

Lúc nói xong thì cũng là lúc tôi nhận ra sự ngu ngốc của chính mình, mặt tôi đỏ lừ như người vừa uống rượu, ngại muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống đất.

"À, thì ra là muốn QUAN HỆ với anh thế à?"

"Điên à, không có, em hiểu nhầm thôi mà."

Hắn vẫn không định dừng việc trêu tôi lại, càng áp sát vào tôi, đến khi mặt tôi cảm giác như sắp dính vào ngực hắn thì hắn mới dừng lại, cúi xuống nói thì thầm bên tai tôi.

"Không sao, nếu em thích thì thì bây giừ mình có thể làm luôn. Giường đang ngay đây rồi, còn nếu em chê bé thì có thể sang phòng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro