23. Hải Đăng sẽ luôn luôn dẫn Ánh Dương bước đi trong bóng tối
Câu này thì tôi không hề nói dối, mặc dù tôi không hiểu nhiều về bóng rổ nhưng ban nãy tôi cũng quan sát một cách tỉ mỉ, ai hơn ai tôi tất nhiên cũng sẽ nhìn ra.
Phong cách chơi của Phạm Hải Đăng vốn dĩ khác hẳn những người trong sân, một mình hắn thôi dường như thầu luôn bên đội của hắn ở khoản tấn công, mười tám điểm kia chắc cũng đến mười, mười hai điểm do hắn ghi.
Chưa kể, hắn luôn là người đưa ra những chiến thuật mới để đưa đội mình đi lên trước đối thủ, tôi rất khâm phục hắn ở khoản này.
Nhiều người thường nói, thể thao quan trọng ở thể lực, nhất là với những môn như bóng đá, bóng rổ thì càng khỏe càng tốt. Tôi thì không đánh giá cao quan điểm đấy, với tôi một người chơi giỏi thực thụ không những cần một sức khỏe bền bỉ, dẻo dai mà còn cần một cái đầu tỉnh táo, nhạy bén trước những tình huống khác nhau.
Và hắn có đủ cả hai yếu tố đấy luôn.
"Anh biết em nói thế chỉ để an ủi anh, không cần đâu, thua cũng thua rồi."
"Anh ngốc hả, em nói thật, ai thèm an ủi anh làm gì chứ?"
Tôi bày đặt dùng kiến thức văn chương và tất cả những gì tối qua tôi nghiên cứu về bóng rổ cùng các quan sát ban nãy để nói cho hắn nghe. Chừng một lúc, mặt hắn không còn căng thẳng như trước nữa, hắn ngả lưng dựa vào cái gốc cây bên cạnh, nhìn lên bầu trời.
"Mong là đúng như những lời em nói, anh không có kém cỏi đến thế!"
"Anh vốn dĩ chưa từng kém cỏi!"
Dừng một lúc, tôi lại tiếp lời.
"Cuộc sống này thực ra rất công bằng. Anh không thể lúc nào cũng nghĩ mình là nhất, mình là số một cho được. Sẽ có lúc anh thua cuộc, sẽ có lúc anh không thể làm được những gì anh muốn, nhưng anh phải tin rằng anh nhất định sẽ làm lại nó được và còn làm tốt hơn, chứ không phải ủ rũ, buồn bã chỉ vì một trận thua bóng rổ thế này. Anh hiểu không?"
Chẳng hiểu lấy động lực ở đâu mà tôi lại nói ra những câu đó nữa, nhưng có vẻ sắc mặt của hắn tốt lên rất nhiều, hắn cười rồi xoa đầu tôi.
"Nhìn em thế mà cũng triết lý ghê quá nhỉ?"
"Đâu, em nói sự thật á, sự thật thì nên được tôn trọng."
Tôi đưa tay vuốt lại mái tóc vừa bị hắn xoa đầu làm cho rối đi một chút, hắn chừa một góc nhỏ để tôi ngồi vào cùng, chúng tôi cứ thế ngồi cạnh nhau mà không nói một câu nào cho đến khi trời gần tối.
Hắn đưa tôi về xong thì cũng về luôn, tôi chắc mẩm trong lòng là hắn đã thấu những lời tôi nói ban nãy rồi, nhưng không, mấy ngày hôm sau tôi lại không gặp hắn lần thứ hai. Hắn không để lại cho tôi một tin nhắn hay một cuộc gọi, cũng không hề xuất hiện trên trường, bạn bè của tôi bàn tán rằng vì trận thua kia mới thế, tôi thì hoài nghi vì tôi cũng không biết bây giờ tôi nên làm gì nữa.
Lòng tự trọng và tính hiếu thắng của hắn quá cao, cao đến mức bây giờ đã khó có thể hạ xuống được rồi.
Trong giờ ra chơi, tôi cố tính lấy lí do để đi qua lớp hắn, lúc đi ngang qua thì thấy mấy thằng con trai đang đứng nói chuyện, để ý mới thấy đều là những đồng đội hôm qua của hắn. Bọn họ mặt cũng căng thẳng, trận đấu hôm qua không những khiến hắn mà còn là tất cả mọi người trong trường tôi bất ngờ đến hoảng loạn.
"Chắc nó lại đến đấy rồi, lúc nào tâm trạng nó tệ cũng đều như thế!"
"Ừ, phải tao tao cũng sốc chết, nó còn bình tâm như thế thì cũng xem như giỏi."
Tôi không biết cái chỗ đấy mà bọn họ nói là đâu, chỉ biết tôi của khi ấy vô cùng mong muốn có thể gặp được hắn, dù chỉ một chút.
Ba ngày rồi, ba ngày tôi chưa được nhìn thấy hắn.
Ông bà tôi cũng hay hỏi thằng Đăng đâu mà mấy ngày rồi chưa thấy nó đến chơi vậy con, rồi còn rất rất nhiều thứ nữa, nhưng tôi lại không có cách.
Gọi điện cũng gọi rồi, nhắn cũng nhắn nhiều cơ mà không xem cũng không phản hồi.
Cái tên chết bầm này, tôi mà tìm được hắn ở đâu thì nhất định tôi sẽ mắng cho hắn một trận.
"Ơ bé Dương đấy hả? Đi đâu mà đi qua đây thế, tìm Đăng hả em?"
Một anh bạn của hắn nhìn thấy tôi thì nhận ra, tôi cũng không quá ngạc nhiên, chuyện tôi chơi với hắn cũng hầu như đa phần đều là bạn của hắn biết thôi chứ bạn tôi không biết nhiều. Tôi cũng gật đầu rồi tranh thủ cơ hội để tìm hiểu xe cái chỗ đấy là cái chỗ nào.
"Vâng ạ, em tìm anh Đăng hỏi cái này chút."
"Nó đi vùi mình ở sân rồi em, ngày trước cũng có một lần thế, tâm trạng tệ sẽ đi tập bóng cả mấy ngày trời, có khi là hàng tuần luôn."
"Sân đấy ở đâu ạ?"
Anh đó nói địa điểm cho tôi, rồi không quên dặn tôi thêm mấy câu.
"Nói thực thì chưa có trận thua nào trong đời nó đâu em ạ, chắc lần này nó tuyệt vọng dữ lắm, có gì thì khuyên nhủ an ủi nó giúp bọn anh nhé. Chả biết quan hệ của hai đứa thế nào nhưng anh thấy với nó, em quan trọng lắm đấy!"
Tôi ậm ừ cho qua rồi cũng lấy cớ xin phép đi về lớp. Câu nói cuối cũng mà anh trai kia nói cứ ám ảnh lấy tôi mãi không thôi làm cho tôi suy nghĩ thật nhiều, dù tôi cũng muốn dừng nó lại nhưng mà sao không được...
Thực sự, tôi quan trong với hắn hay sao?
Hay chỉ là mọi người nghĩ thế thôi, còn sự thật thì không ai biết.
Chiều đấy, sau khi học xong tôi cũng phóng xe đến địa điểm mà anh trai kia nói với tôi. Trước khi đi tôi còn mua thêm một ít đồ uống và đồ ăn đem đến, tôi sợ hắn tập nhiều rồi xỉu ra đấy lúc nào không hay, mà tôi thì lại là phận nữ nhi yếu đuối, tôi không thể nào bê hắn lên cho được.
"Má, đi cũng đi chỗ gần gần thôi, mắc gì đi xa quá vậy Phạm Hải Đăng?"
Tôi chửi thầm, chỗ này đường đi vừa hẹp vừa tôi, dù đã bật đèn của xe lên rồi cái ánh sáng leo lét ấy thì thắp sáng nổi cho ai cơ chứ, tôi vừa đi vừa sợ, tim đập bình bịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cuối cùng thì cũng đến nơi, tôi thấy sân có đèn bật thật và rất nhiều chai nhựa đang vứt rải rác ở đó nữa, đêm sơ qua cũng ngót nghét đến cả mấy chục chai.
Chỉ có điều tôi không thấy hắn đâu cả, nhìn quanh cũng không hề thấy ai.
Đột nhiên đèn điện trên sân tắt ngúm đi, không gian rơi vào khoảng đen vô hạn, tối như than, người tôi run cầm cập, tôi toan quay đầu lại để đi về nhưng cũng không xác định nổi nên đi theo hướng nào nữa. Tôi mới run rẩy gọi tên hắn, gọi rất khẽ, rất nhỏ.
"Phạm Hải Đăng, anh có đang ở đây không?"
"Nếu có thì trả lời em nhé, đừng giữ im lặng."
"Em sợ lắm..."
Câu cuối tôi nói chỉ đủ tôi nghe thấy thôi. Tôi im lặng lắng nghe xem hắn có đáp không, nhưng thứ duy nhất trả lời lại tôi là tiếng của gió, của màn đêm.
"Hù!"
Từ phía sau người tôi, một bàn tay chạm vào rồi hù tôi một phát khiến tôi giật nảy mình, rồi từ giật mình chuyển sang sợ hãi, cứ thế nước mắt tôi lại rơi, sợ muốn chết đi được.
"Hu hu, hu hu!"
Lúc này tôi mới nghe thấy tiếng Phạm Hải Đăng nói ở bên tai mình, hắn thấy tôi khóc mà, cuống hết cả lên, giọng cũng lắp bắp.
"Anh đây... Hải Đăng đây, anh đùa chút thôi!"
Tôi vẫn còn sợ nên tôi im không đáp, hắn lại càng cuống.
"Không sao đâu, ở đây không có ma hay gì hết, anh đùa em xíu, giờ anh bật điện lên ngay đây."
Không gian xung quanh tôi bừng sáng, chỗ này nhìn kĩ thì cũng sạch đẹp, rộng rãi, chỉ có điều hơi hoang vu hẻo lánh tí thôi. Nước mắt tôi long lanh rướm ở hai bên viền mi, dưới ánh đèn chiếu vào nó lấp lánh như những viên pha lê rực rỡ.
Hắn cúi xuống ngang người tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Anh xin lỗi, không nghĩ lại làm em sợ như thế!"
"Em nói gì đi được không, đừng im lặng như thế, anh thấy sợ hãi đó."
Mặc kệ hắn nói gì tôi vẫn quyết giữ im lặng đến cùng, tôi đứng cách hắn ra, đi tìm ghế đá gần đó để ngồi xuống, hắn lại vội vã chạy theo tôi.
"Anh xin lỗi mà, Ánh Dương, tha tội cho anh."
Trông mặt hắn cầu xin buồn cười lắm, cơ mà tôi cũng phải nhịn, tôi không cười mà vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh ban nãy. Tôi muốn hắn phải khắc cốt ghi tâm bài học này, tuyệt đối đừng có đùa những cái trò vớ vẩn này với tụi con gái bọn tôi làm gì, cuối cùng lại mất công đi xin lỗi mà thôi.
Đây là tôi vẫn còn thuộc dạng chịu được, chứ những người yếu tim thì họ ngất ra đây luôn rồi... Đùa như thế có lúc vui thật đấy, nhưng cũng phải biết lựa hoàn cảnh, chứ chỗ nào muốn vui mà cũng đem ra thì nó chả ra gì đâu.
"Lần sau anh không dám như thế nữa, em nói chuyện đi."
"Đùa vậy không có vui đâu."
"Anh biết rồi mà, anh không dám đùa nữa đâu."
Mặt hắn có vẻ thành khẩn nên tôi cũng không giận gì nữa, tôi lấy đồ ăn và đồ uống trong balo ra đưa cho hắn rồi nói.
"Anh ăn đi, xong đi về thôi."
"Em đi tìm anh là vì sợ anh chết đói thôi ấy hả?"
"Đúng vậy! Vậy nên anh nhanh rồi đi về cho em với, đi đâu không đi lại đi đến cái địa điểm không ra gì thế này, sợ chết đi được."
Hắn nhận lấy túi xôi của tôi rồi nhẩn nha xúc ăn, đúng lúc đó bụng tôi cũng réo ọc ạch lên mới đểu chứ, mặt tôi đỏ bừng lại, hắn mới trêu.
"Chắc nó nên để dành cho em hơn ấy nhỉ?"
Hắn cười rồi xúc một thìa đưa về phía tôi, hất mặt.
"Ăn chung đi, không em chết đói ra đây anh lại không bê về được, em nặng lắm."
"Em nặng hồi nào, bé tẹo nè, còn chưa được bốn hai cân nữa đó."
Tôi gân cổ lên cãi, nhưng sự thật thì chưa có ai kêu tôi nặng cả, nhìn tôi mọi người đều ngỡ bị suy dinh dưỡng với còi cọc ấy chứ, lần đầu tiên trong đời bị nói là nặng lại còn từ hắn nữa chứ.
"Vậy thì ăn đi, ăn cho nó nhanh lớn chứ em cũng biết em gầy mà lười ăn vậy đó!"
"Ai lười đâu, ăn nhưng nó không hề hấp thụ được thôi ấy."
Nhân lúc tôi mở miệng ra cãi thì hắn đã tống một miếng xôi vào trong miệng thôi khiến tôi tôi suýt chút nữa bị nghẹn. Tôi ho khù khụ, còn hắn thì vẫn cứ ăn uống ngon lành, lại còn cười cười với tôi nữa chứ.
"Ăn đi, đừng cố mà cãi anh nữa, cãi anh nhem nhẻm nhem nhẻm ra, trước đây có thấy dám bật lại câu nào đâu?"
"Hay là anh chiều em quá nên em sinh hư rồi?"
"Chả thấy chiều miếng nào."
"Không chiều thì có mà rụng răng vì cãi anh rồi đấy!"
Hắn cứ một câu, tôi lại cãi lại một câu khiến cho không khí không còn âm u như ban đầu nữa, lúc xong hắn ăn xong thì nghỉ một chút xíu lại đứng lên tập tiếp. Hắn di chuyển khéo cực, lần nào tôi cũng thích ngắm nhìn lúc hắn giữ được bóng và bắt đầu tấn công. Hắn lách qua người đối thủ để lên rổ, khéo đến mức tôi cứ nghĩ lần ấy hắn sẽ bị cướp bóng rồi cơ, nhưng không, đội bên còn chẳng có cơ hội được chạm vào quả bóng lần nào.
"Chơi không? Ra đây anh dạy."
Hắn gạ gẫm tôi ra chơi cùng, còn định ném trái bóng rổ về phía tôi nữa cơ nhưng hắn đùa chứ không dám làm thật. Tưởng tượng quả bóng đó ném vào đầu tôi thì chắc tôi ngất ra đấy là thật, tại lúc tôi sờ thử vào quả bóng thì thấy nó cứng như đá vậy á, lại còn nặng nữa.
Đợt tôi còn học cấp hai, lúc tôi đang ngồi đọc truyện tranh trong giờ thể dục thì không may bị quả bóng chuyền mà bọn con trai tập tành đánh đập vào đầu. Lúc đấy cũng choang choáng rồi, mặt mày xây sẩm, nhìn mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, cơ mà so với quả bóng rổ này thì quả bóng chuyền đấy còn nhẹ chán.
"Đây, cầm lấy nó rồi đập xuống đất giống như anh đang làm cho quen tay đã."
Tôi cũng làm theo hắn, nhưng với một đứa trước nay giờ thể dục đều lấy lí do để nghỉ như tôi thì thật sự rất khó, nó cứ trượt đi đâu mất ý, không thể nào giữ thăng bằng cho nổi.
"Không sao, cứ từ từ."
Tôi cũng làm nó chậm rãi hơn, hắn vừa làm vừa hướng dẫn tôi rất tỉ mỉ, tôi cũng dần dần tập theo được, làm cũng dễ hơn.
"Đó, dễ mà đúng không?"
"Không hề."
"Không sao, người mới tập mà được như thế cũng là một kì tích rồi."
Rồi hắn dạy tôi cách dẫn bóng, bắt bóng, tôi say sưa như thể đây là môn thể thao yêu thích của mình vậy, dần dần tôi cũng học được chút chút những gì mà hắn dạy.
Cuối cùng hắn dạy tôi cách ném bóng, đứng ở vạch ném phạt để ném. Phạm Hải Đăng đứng ngay phía sau tôi, tay hắn vòng qua người tôi giống như đang ôm tôi vào lòng, còn tôi thì lọt thỏm vào người hắn, chỉ thiếu đường quay lưng lại thì sẽ hệt như hai người đang ôm nhau.
Hắn chỉnh những ngón tay đang cầm bóng của tôi cho đúng kĩ thuật để tránh khi ném sẽ bị bóng làm cho bị thương rồi, rồi hướng dẫn cách ném. Tôi nghe như nuốt từng chữ, tập trung cao độ lắm, cũng hít thở để lấy tinh thần.
"Okay, em ném đi."
Tôi kiễng chân nhảy lên, dồn hết sức bình sinh ở cánh tay để ném quả bóng to đùng đấy lên phía trên.
Tôi lại càng không ngờ được là nó vào, tôi nhảy cẫng lên khoe khoang với hắn, trông hệt như một con nhóc nghịch ngợm.
"Đó, ghê không ghê không, em ném một phát ăn luôn nhá."
Tôi đứng trước mặt hắn, vừa vặn đến dưới cằm dưới, hắn vẫn theo thói quen xoa đầu tôi rồi khen.
"Ừ, Ánh Dương giỏi mà, có khi nào không giỏi đâu, Dương mà tập nghiêm túc có lẽ còn được đi thi các cấp ấy chứ."
Tôi sướng phổng cả mũi, rồi chúng tôi lại cùng nhau chơi tiếp cho đến tận khi mồ hôi trên người tôi chảy ướt đẫm cả áo. Cũng may mà trời về đêm có gió nên không quá nóng, tôi cũng không cảm thấy quá khó chịu.
"Mệt chưa? Nghỉ nhé?"
Hắn hỏi, tôi gật đầu, mang tiếng đến đây khuyên nhủ hắn đi về mà cuối cùng lại thành ra bị hắn dụ dỗ vào chơi cùng. Tôi cười trừ rồi đi lại gần cái ghế, toan đặt cái mông xuống thì đã bị hắn mắng.
"Giãn cơ đã, chưa được ngồi."
"Không giãn cơ là mai em đau chân đấy."
Tôi biết điều nghe theo, làm theo mấy động tác mà hắn hướng dẫn, một lúc sau thì hắn mới cho tôi ngồi xuống ghế. Chai chanh muối ban nãy còn thừa hắn cũng bật nắp đưa cho tôi uống trước rồi hắn mới uống, giờ tôi mới thấy thấm mệt.
"Mai có muốn chơi nữa không?"
"Thôi ạ, vui một lần là đủ rồi, không cần lần sau nữa đâu."
"Ừm, lúc nào muốn chơi thì nói, anh sẽ dạy cho em."
"Vâng."
Dựa lưng vào tấm lưới sắt bao quanh sân bóng, chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay trăng cũng rất sáng, sao trên trời cũng vằng vặc.
"Em sợ bóng tối đúng không?"
"Một chút thôi."
"Vậy lúc nào em sợ thì anh soi đường cho em nhé, Hải Đăng sẽ luôn luôn dẫn Ánh Dương bước đi trong bóng tối để em không còn cảm giác sợ hãi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro