.

.

Joohyun luôn được ví von như một ánh dương sáng ngời. Ở trường đại học, nàng là học bá ưu tú nhất. Ở công ty, nàng là trưởng phòng lợi hại nhất. Joohyun có nhan sắc, cũng có bối cảnh, đã vậy còn thông minh, là người có kĩ năng, cũng có quan hệ, đa số những thứ tốt đẹp đều thuộc về Joohyun rồi, vậy mà nàng vẫn chưa hài lòng sao?

.

Joohyun ghét nhất là dây dưa, đặc biệt là mấy người dây dưa với người yêu cũ. Đã yêu thì không cũ, đã cũ thì không yêu, cái gì cũng nên rạch ròi, dây dưa vướng bận, mất thời gian, lại mất hay. Vậy mà, ghét của nào trời trao của nấy. Đời này, có vài chuyện không nên gáy, sớm không gáy, muộn cũng đừng, bằng không người đánh mất bản ngã, là bản thân:

"Thì ra đây là cách em trừng phạt tôi sao? Ghét tôi đến thế sao? Để lại tôi một mình bơ vơ, để lại một cái xác không hồn, một trái tim trống rỗng mới khiến em vui, cho em vừa lòng phải ý sao?"

"Chị say rồi thì nên về đi, để tôi gọi taxi cho chị."

"Say cái con khỉ! Kang Seulgi ấu trĩ, em mà không nói rõ với tôi thì việc đầu tiên sau khi tôi dậy là dẹp cái ghế kế toán trưởng của em!"

Joohyun là chuyên gia đàm phán, tuy say nhưng vẫn rất giỏi đàm phán. Chủ đề đàm phán hôm nay là về những chiếc ghế. Ghế kế toán trưởng (công việc) của Seulgi và ghế ngồi của nàng (tức là đùi/ hay những bộ phận khác trên người của Kang Seulgi)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro