18082025
Anh là " Ánh Dương " đời em thật đẹp nhưng nó lại quá ngắn
1
Tìm về vạt nắng chiều trong những con chữ đã qua , em viết cho người nhiều vô kể như sinh ra để chạm khắc lên tâm tư em dành cho người , lúc nhìn thấy người ngồi ở hàng ghế đó em cứ tưởng chỉ là những cơn mưa vội vã trong một buổi chiều của mùa hạ nhưng những hành động ,cử chỉ ,lời nói của người như những tia mặt trời len lỏi chiếu vào tâm hồn em thật nhẹ nhàng và cũng thật mong manh em không dám chắc chuyện mình sẽ đi về đâu nên em đành lỡ làng mặc cho sau này hối tiếc , ranh giới giữa chúng ta lớn đến bao nhiêu? Phải mải miết chạy cho đến bao giờ ? Trong khoảnh khắc sắp xa nhau ánh mắt anh nhìn về phía em sâu thẳm nhưng cũng rất khó tả vừa có một phần dịu dàng và như cũng có chút tiếc nuối về quãng thời gian ta bên nhau . Trong ánh chiều tà hôm đó người bước đi trước em đi theo sau người khi người quay đầu nhìn lại em thật sự rất bối rối anh ạ em cũng không biết là ngày hôm ấy người ngoảnh đầu lại nhìn em nhiều như vậy để rồi khi chúng ta xa nhau sau này nếu có một lần duy nhất nữa gặp lại .Liệu rằng dáng vẻ người nhớ về em năm đó sẽ là gì ?
2
Chúng ta gặp nhau quá nhanh để rồi em và anh xa nhau theo một cách khiến em rất đau lòng nhưng cũng quá buồn cười bởi vì em chẳng biết tên anh là gì không có bất cứ thứ gì về anh giống như giơ tay nắm lấy cái gọi là ảo mộng không có thực khi nó tan biến chỉ còn lại tàn dư của sự hối tiếc và day dứt trong chính bản thân của em .Anh đã chữa lành trái tim em bằng sự hiện hữu nhưng cuối cùng số phận lại cho chúng ta chẳng thể ở bên nhau chắc do nguyệt lão chỉ se duyên cho anh và em trong vội vàng để ta gặp nhau nhưng chẳng thể bước tiếp. Để rồi cuối cùng Em như một kẻ bị lạc mất " Ánh Dương " lang thang từng ngày tìm kiếm những kỉ niệm đã qua, nhưng em chẳng tìm thấy gì cả ngày anh rời đi anh đã gói hết kỉ niệm giữa hai ta mang đi chẳng để lại cho em bất cứ thứ gì cả . Những nỗi niềm ấy tụa như tiếng dây tì bà đứt gãy trong đêm tối nghe mà con tim chết lặng theo từng nhịp đứt của dây đàn.
* Đến cuối cùng ,có những lời vẫn không đủ can đảm để nói ra
Ta chỉ có thể chôn sâu nó vào trong lòng để những nỗi nhớ có thể nguôi ngoai phần nào nhưng co lẽ nó đã trở thành mội vết hằn sâu trong trái tim nay ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro