Bị ốm

Đêm qua được anh Hiếu đưa về , Dương cứ tấm tức trốn vào trong chăn mà khóc. Đến khi mệt lả người , em từ từ chìm vào giấc ngủ , trong phòng thỉnh thoảng sẽ còn vang lên tiếng nấc nhè nhẹ như mèo con . Em đã sớm tắt nguồn điện thoại không muốn bất kì ai tới làm phiền em nữa , kể cả anh , em không muốn người ta quan tâm em chỉ là sự thương hại nhất thời từ người khác .

8h sáng , sau một đêm mưa tầm tã như gột rửa tâm hồn những kẻ tổn thương , trời quang mây tạnh , ánh ban mai rọi lên mọi vật , chiếu đến cả dáng người to lớn đang quỳ trước cửa một ngôi nhà khang trang kia .

Bóng người to lớn kia nhếch nhác , đầu bù tóc rối , cả người ướt như chuột lội , da đã xanh xao đi vài phần . Người ấy cứ như vậy quỳ từ khi trời về đêm , quỳ qua trận mưa to , quỳ đến khi bình minh ló rạng cũng đã có chút chao đảo muốn gục ngã rồi .

Cạch .

Dương mở cửa dong xe ra có vẻ như định đi đâu đó , em giật mình vì có người đang quỳ trước cửa nhà em . Cái bóng hình vừa quen vừa lạ như chẳng muốn nhớ lại làm em nhận ra , là Ninh . Vội chống xe xuống , Dương chạy lại phía Ninh đang quỳ cũng vừa lúc Ninh kiệt sức mà ngất đi . Dương nhìn người đang mê man trong lòng mình hai má hồng hồng , môi đỏ , cả người lạnh ngắt ướt sũng nước nhưng miệng vẫn lẩm bẩm " yêu em " " xin lỗi Dương " ...

Đưa anh lên phòng mình , Dương nhẹ nhàng lau người rồi thay cho anh bộ đồ mới . Bấy giờ mẹ Quyết mới bảo với Dương

- Con hiểu lầm nó rồi Dương , con bé ấy là em họ nó mới về nước hôm trước ...

Dương chỉ nghe được nửa câu đầu của mẹ mình , nửa câu còn lại em chẳng để vào tai . Sao em lại hiểu lầm Ninh được chứ ? Không phải là ...

Em ngồi lên giường nhìn người đang nhắm mắt mê man kia khẽ thở dài nhướn người toan đặt nụ hôn môi Ninh thì liền bị dọa giật mình .

Ninh ở mắt ôm chầm lấy Dương , anh ôm rất chặt như thể sợ bạn nhỏ trong lòng sẽ bỏ anh mà đi y như trong giấc mơ anh vừa mơ khi nãy .

- Anh ... hức ... xin lỗi ... anh với ...hức cô ấy không ... có gì cả... hức ... hức ...

- Ấy ấy , đã ai làm gì đâu mà khóc rồi , đang ốm , anh còn không nằm im đi . - Dương luống cuống nhìn Ninh đang ôm chặt cứng eo mình khóc lóc như cún con .

- Hức ... hức ... đừng bỏ ... hức ... anh ...anh thấy  ... hức em bỏ rơi anh ... hức

- Em có bỏ anh sao ? Nín đi em xem nào . - Lòng Dương như mềm nhũn cả ra .

- Hức ... em đi theo ... hức ... người khác ... hức mơ hức đáng sợ ... hức ...- Ninh nói loạn cả lên .

- Ngoan , nín nào . Em không bỏ anh , nhé ?

Ninh ấm ức gật gật đầu , lực tay vẫn chẳng nới lỏng một chút mặc cho Dương có dỗ dành thế nào . Thở dài , Dương cũng không truy cứu chuyện của Ninh nữa , chỉ cần biết hai người không dính dáng mập mờ gì là được.

- Nào , nằm xuống em đi lấy cháo cho anh , được không ?

- Ừm ...- Ninh nói bằng giọng mũi .

Ninh được Dương đỡ nằm xuống ghém chăn lại cẩn thận , Dương toan quay gót rời đi thì bị Ninh nắm lấy góc áo lắc nhẹ . Dương cười cười nhét tay Ninh lại vào trong chăn rồi tự mình đi xuống nhà lấy cháo .

- Ninh thế nào rồi con ? Hôm qua mẹ cũng nóng tính mà để mặc nó bên ngoài ...

- Anh ấy không sao đâu mẹ ,nhiệt độ chỉ còn 38°C thôi ạ .

- Ừm , cháo ở trong bếp , con đem lên cho nó đi .

- Vâng .

Dương mang cháo lên phòng thì thấy Ninh đang đi chân trần khắp phòng . Anh thấy sau cánh cửa đang mở là Dương liền lao tới ôm lấy em làm em suýt chút đã làm đổ bát cháo . Em bất lực để anh ôm đến bên giường rồi ngồi trong lòng đút cho anh từng muỗng cháo . Xong xuôi em định đem bát xuống thì bị Ninh giữ lại , anh mè nheo

- Dương , mẹ anh bảo người ốm thì phải có lượng nhiệt cần thiết để toát mồ hôi nhưng chăn này không đủ nhiệt nên cho anh ôm em có được không ? Anh lạnh lắm .

Dương nghe có gì đó rất vô lý với cả Ninh cũng không còn sốt nữa , việc gì phải ôm ấp nên em định từ chối thì lại bắt gặp đôi mắt đỏ hoe đang nhìn mình , em lại mềm lòng .

- Không khóc thì cho ôm , cười lên .

- Hì hì .

Rồi cả hai cùng lên giường đắp chăn , thay vì mọi lần Dương gối đầu lên tay Ninh thì bây giờ anh lại đang nằm thụt hẳn xuống so với Dương , mặt chôn vào ngực em hai tay thì ôm eo em thở đều đều . Dương thấy Ninh rất nhanh đã ngủ liền nhắm mắt ngủ theo , nghe được tiếng thở an ổn của Dương , Ninh từ từ mở mắt , khóe môi nhếch lên một độ cong hoàn hảo .

****************


* Mẹ Phượng kiểu : tao có nói à ????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro