Bị phát hiện rồi
Sau một ngày học mệt mỏi , em đeo cặp đứng ở cổng đợi anh tới đón . Kia rồi , là Ninh trên chiếc xe ga nhưng hình bóng ấy sao quen đến vậy. Hình như giống ai đó mà em đã quên .
- Hello anh .
- Hello em nha , lên xe mình đi thôi em .
Dương lên xe để Ninh chở đi , em cứ nghĩ anh vẫn sẽ chở em đến quán trà sữa lần trước nhưng có vẻ em đã lầm . Gạt chân chống , cả hai cùng ngồi xuống quán xiên bẩn bên lề đường có view nhìn ra biển . Dương có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì, ngoan ngoãn ngồi dùng bữa cùng người trước mặt .
Ninh ngồi đối diện em tay đặt dưới bàn mà run nhẹ nhẹ . Anh có chút căng thẳng khi trước mắt anh là người hằng đêm nhưng nhớ , người anh trót dại mà thương .
- Ăn gì thì em gọi đi nha , anh ra đây một chút . - Ninh đứng lên bước đi như trốn chạy .
Anh ra tiệm tạp hóa gần đó mua một bao thuốc lá rồi trốn trong hẻm tối một mình hút thuốc suy nghĩ có chút mông lung . Từ hồi cấp ba , thỉnh thoảng anh cũng trốn bố mẹ hút thuốc , cũng lâu anh không hút nên khi này khói thuốc làm anh khẽ nhíu mày .
- Anh làm gì đấy , hút thuốc à ? - Giọng nói trong trẻo anh hay nghe mỗi đêm giờ lại mang vài phần tức giận khó giấu .
Vội dập tắt điếu thuốc , Ninh ho khan hai tiếng bước ra từ bóng tối đối diện với người trước mắt .
- Sao không ở quán ăn đi , em theo anh ?
- Ừm , đợi lâu không thấy anh quay lại . Sao lại hút thuốc , nó có hại cho cơ thể lắm , anh còn ...
- Không phải việc của em , trở lại quán thôi .
-...- Em rơi vào khoảng tĩnh lặng , trong lòng có chút hụt hẫng .
- Đi nhanh nào , đồ ăn mang ra bàn rồi em . - Ninh quay lại khoác vai kéo em đi .
Trở lại bàn , khoảng tĩnh lặng như muốn nuốt chửng cả hai . Giữa phố xá tấp nập tiếng xe cộ ồn ào thì bàn ăn của hai người chẳng có lấy một tiếng nói cười .
- Tuần sau anh đi rồi à ?
- Em có thích ai chưa ?
Cả hai cùng đồng thanh hỏi lại cùng lúc trả lời
- Chưa .
Nhìn nhau cả hai cùng bật cười khúc khích , nụ cười của tuổi trẻ , của thời thiếu niên tươi đẹp như xóa bỏ bộn bề vây quanh .
- Em đẹp thế mà còn chưa thích ai sao ? Nhanh kiếm ai mà yêu cho xứng đáng tuổi học trò đi . Haha . Như anh đây , năm lớp 10 ối cô theo ấy chứ .
- Em thích một người nhưng thôi , biết trước đã chẳng đi về đâu rồi . - Dương nói trong vô thức rồi quay về hướng mặt biển đang ánh sắc vàng .
- Vậy sao .... " liệu anh có còn cơ hội ..." - Giọng Ninh như thầm thì .
Tinh .
" Ây , tao thấy mày ngồi cùng cậu trai nào mà đẹp thế , bạn mày à ? "
" Ừ , mày ngồi đâu đấy ?"
" Đi ngang thôi " - Đã gửi một ảnh .
Ninh nhìn bức ảnh mà thằng Thành vừa gửi vào máy mình kèm câu khen ngợi " Đẹp nha mày " . Bức ảnh chụp lướt qua nhưng lại rất sắc nét , nhân vật trong khung hình là anh và em đang cười rất tươi , bất giác khóe môi anh cũng nhếch lên một chút .
Trái ngược với Ninh , Dương ngồi đối diện tâm trạng có chút không vui vì chuyện khi nãy Ninh hút thuốc . Em vô thức muốn quan tâm Ninh nhưng rồi lại vì thái độ của Ninh mà từ bỏ .
****************
Đặt lưng xuống giường , Ninh ôm điện thoại miệng kẽ tủm tỉm cười khi nhìn vào hình nền . Hình nền mới được thay 5p trước , là ảnh mà Thành gửi cho anh . Đẹp thật đấy !
Ting .
- Anh có quên gì không anh ơi ?
- Quên á ? Có gì đâu nhỉ .
- Thôi đúng rồi áo của anh , em cứ để gọn đó nào anh qua lấy .
- Em đem giặt rồi anh , đồ đạc ở túi áo em bỏ cả ra rồi ...
- Em ...
Ninh thấy Dương nói đã giặt áo và đem tất cả đồ đạc trong túi áo bỏ ra liền xanh mặt . Trong cái túi áo ấy có tấm ảnh chụp Dương bên bờ cát trắng kèm dòng chữ mà Ninh nắn nót " yêu em " .
- Em thấy chưa ? - Ninh vội nhắn tin hỏi Dương
- Tấm ảnh ạ ? Em thấy rồi . Anh viết lên ảnh à ?
Thôi thật rồi , em thấy cả rồi , định giữ mối tình đơn phương tự mình gặm nhấm vậy mà ....
( Tàn canh gió lạnh thiệc ời 😆)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro