Đơn phương

Về đến nhà ôm trái tim lệch nhịp của mình , Ninh trở về phòng tắm rửa .

Mọi vui vẻ hôm nay trong tích tắc này như bị xóa sạch vì nó - những vết loang lổ trắng hồng trên người anh . Ninh cúi nhìn những vết bỏng ấy trong lòng dấy lên nhiều phần tự ti và cả sự ghét bỏ .

- Em ấy thấy mình thế này thì phản ứng thế nào đây ? Có sợ hãi mình không ...

Thời gian trôi qua đã lâu , vết thương ấy cũng dần lành lại nhưng bóng ma tâm lý vẫn còn hiện diện . Nó luôn xuất hiện trong những giấc mơ , giày vò anh mỗi đêm . Nhưng ấy là chuyện đã cũ , từ khi bắt đầu trò chuyện với Dương , tần suất gặp ác mộng của anh giảm đi rất nhiều điều đó khiến tâm lý anh phần nào nguôi ngoai .

Ấy vậy mà sau buổi gặp mặt hôm nay lại khiến anh trở về khoảng thời gian trầm lặng , ít nói và lại thu mình với xã hội . Không phải do Dương mà đơn giản chính bản thân anh thấy tự ti , xấu hổ , thậm chí là sợ hãi những vết sẹo ấy .

Sau hôm gặp mặt ấy , tần xuất nhắn tin trò chuyện giữa anh và Dương ít hơn rất nhiều , em có hỏi thì anh cũng chỉ ậm ừ rồi cho qua khiến em khá lo lắng .

Cũng từ sau hôm ấy , trong tâm trí của Ninh luôn tràn ngập bóng Dương dưới ánh tà bên bờ cát trắng , trong tâm trí của Dương cũng vậy , cũng tràn ngập bóng anh và cả những vết sẹo nữa . Cả hai đều mang một xúc cảm kì lạ , luôn hiện lên trong tiềm thức đối phương và có chút nhớ mong .

Chị Bình và mẹ Phượng thấy em thấy con từ hôm ra ngoài đi chơi đến giờ cứ thất thần , suốt ngày ở lì trong phòng , cơm cũng ăn ít đi nói lại càng không chịu nổi khiến mẹ và chị rất lo lắng . Hỏi han bao lần mà anh cũng không nói gì chỉ im ỉm lắng nghe làm bố Thất cũng có chút tức giận nhưng sau nhìn lại con trai mình , bố lại thôi .

Về phía Ninh , sau mấy ngày suy nghĩ mà không có câu trả lời , bất đắc dĩ anh hỏi chị Bình

- Chị ơi , trong đầu em lúc nào cũng có hình bóng của một người , đến cả đi ngủ cũng thấy . Mà chỉ cần được trò chuyện với người ấy chút thôi đã thấy vui rồi , không gặp không nói chuyện thì lại có chút nhơ nhớ . Thế là sao hả chị ?

- Ơ , mày biết yêu rồi hả em . Đấy là yêu đấy em , lớn chừng này rồi mà còn chưa biết yêu là gì á , thế là hỏng rồi .

- Yêu sao ...

- Thôi nào sắp đi học rồi , lo chuẩn bị đồ đạc đi với cả còn việc gì chưa làm thì làm luôn đi không nay mai lại rắc rối ra .

- Vâng chị .

****************

Thời gian trôi nhanh , còn một tuần nữa là Ninh lên đường nhập học , trọ đã thuê , thủ tục đã hoàn thành mọi thứ đều xong xuôi cả . Ấy vậy mà còn một việc Ninh thấp thỏm băn khoăn mãi . Là Dương. Từ hôm được chị Bình khai sáng , Ninh biết mình trót yêu em rồi , yêu từ cái nhìn đầu tiên . Nhưng tình yêu ấy lạ quá , nó đi ngược với đạo lý luân thường , cũng chẳng có ai quanh anh có tình yêu như vậy hết . Anh giờ đây rối như tơ vò , chị Bình nói đúng nên giải quyết đi thôi nhưng giải quyết thế nào mới đúng đây ? . Ninh yêu Dương là thật nhưng nỗi sợ định kiến , sợ miệng đời dèm pha cũng không  sai , chưa nói lỡ như Dương thấy sợ trước tình cảm của anh thì phải làm sao ? Thôi thì đành giấu kín vậy , thà đơn phương chứ không muốn mất đi tình bạn giữa anh và em .

- Alo , mai rảnh chứ ? Đi chơi không em ? - Ninh gọi thoại hỏi Dương

- Dạ , mai em có , tầm 4h em tan ạ . - Giọng nói Ninh nhung nhớ mấy ngày qua vang lên .

- Ừm , vậy anh qua đón ha .

- Dạ được luôn

****************

Kết thúc cuộc gọi thoại lúc 1 giờ sáng , Dương lên giường chùm mền dần để suy nghĩ trôi dạt đi .

Mấy này nay , đêm nào em cũng nằm mơ thấy mình trở lại thế kỉ trước , dưới thời nhà Nguyễn , em luôn khoác trên người bộ áo tấc , chân khi thì đi guốc mộc khi lại đi hài , đầu mấn khăn chữ nhất .Đặc biệt hơn , lúc nào em cũng sánh vai cùng một người nam dáng cao lớn đĩnh đạc rất yêu chiều em và em với người ấy là đôi phu phu . Không biết mặt mũi thế nào chỉ biết vô thức em sẽ gọi người đó là Ninh , là cậu hai phủ chánh tổng giàu nứt đố đổ vách . Đến khi tỉnh dậy , người đầu tiên em nghĩ tới sẽ là Ninh . Cũng không biết tại sao từ lúc  quen biết anh , em lại đặt anh vào mối quan hệ trên cả bạn bè nhưng ngẫm cũng đúng thôi làm gì có bạn bè nói chuyện thâu đêm suốt sáng còn là hai thằng con trai nữa chứ . Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng cặp đôi mới yêu cứ ríu ra ríu rít suốt ngày .

Nghĩ đến đây em lại đỏ mặt , đưa tay lên xoa xoa chữa ngại , em cũng lại thắc mắc tại sao nghĩ đến anh , em lại thấy xấu hổ và tim lệch nhịp như vậy .

Em ôm gấu nghĩ về anh , anh ngắm trăng qua ô cửa sổ nhưng tâm trí anh bị em chiếm dữ  . Thật trùng hợp ta đều nghĩ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro