Em bé

Cả hai ôm nhau ngủ đến quá trưa , anh Hiếu phải lên gọi dậy thì Dương mới lờ mờ tỉnh giấc . Em thấy ngực em có chút dặm liền cúi xuống nhìn thì thấy trong cái áo phông rộng của mình là một cái đầu toàn là tóc .

- Ninh , làm gì thế , mau ra ngoài . - Dương đỏ ửng cả mặt .

- Ưm ... - Ninh ngọ nguậy trong áo Dương rồi há miệng cắn lên điểm hồng của Dương .

Bốp .

Lưng của Ninh vừa bị Dương đánh cho một cái kêu vang cả phòng , Ninh hốt hoảng từ cơn đau mà tỉnh lại .

- Ơ , em đánh anh à , đau quá .

- Anh nín ngay cho em , anh nhìn xem ai đau hơn ?- Dương vén lớp áo lên để lộ làn da trắng sứ cùng một vết răng sáng chói trên ngực .- Anh là chó chứ không phải người , cắn đau kinh cả lên .

- Chẹp chẹp , bảo sao , anh thấy có mùi thơm lại mơ thấy được ăn đùi gà liền cắn một miếng ai dè ...

- Lại còn thịt gà , anh tính sao với vết răng này đây hả Ninh ?

Ninh vừa rồi còn muốn trêu chọc em chút , khi nghe " hả Ninh " từ Dương , sống lưng anh chợt căng cứng , lạnh toát . Ninh biết sợ đấy , nhìn Dương nhỏ nhỏ vậy thôi chứ Ninh là sợ Dương nhất , sợ hơn cả mẹ .Vì sao ? Vì em đánh đau là một chuyện , em còn biết đuổi người , đuổi Ninh ngủ ở sofa hoặc có thể bị ném đồ ra ngoài , đuổi khỏi nhà nên Ninh rén .

- Anh ... anh xin lỗi ... lỡ thôi ...

- Hừ , xuống ăn cơm . Khỏe rồi thì chiều về lại nhà đi bác gái vừa gọi cho em rồi .

- Em có về cùng anh không ?

- Em chưa biết nhưng chắc không đâu .

- Ơ , đi với anh đi , mai anh chở sang Quỳnh Côi ăn canh cá .

- Hưm - Dương nghĩ ngợi rồi gật đầu làm ai kia vui như mở hội .

Cặp đôi cùng nhau bước xuống phòng ăn , cùng mọi người dùng bữa . Ninh dù ăn không vô , song nhận được ánh mắt "trìu mến "của Dương , Ninh lại ăn hết bát cơm . Anh Hiếu nhìn thấy một màn này có chút sợ hãi , anh nghĩ xa vời một ngày nào đó anh cũng gặp được nửa kia thì chắc chắn anh sẽ không để người ấy " bắt nạt " anh như Dương đâu . Nhưng anh Hiếu đâu biết rằng , Ninh trước kia cũng có suy nghĩ như vậy , thậm chí còn nghiêm khắc hơn nhưng giờ thì thế nào ? Dương vẫn đánh gãy suy nghĩ chẳng đâu vào đâu của Ninh trong phút mốt .

Dùng bữa xong , Dương và gia đình Ninh cùng trở lại Đông Hải thu dọn đồ đạc , chuẩn bị sang Cồn Đen chơi .

Dương vẫn chưa phát giác ra điều mọi người đang giấu mình , em vẫn vô tư đi khắp thôn của Ninh . Dù chẳng quen biết gì ai nhưng em đi đến đâu , người già người trẻ đều rất yêu quý em họ quý cái tính cách hòa đồng lại tốt bụng của em nên lúc em đi thì đi tay không mà khi về trong tay cầm nào chuối nào bòng , cam quýt bánh kẹo đủ cả . Nhà Ninh thấy em như vậy liền thích thú trêu chọc đến mức em đỏ ửng mặt rồi núp sau lưng Ninh vì ngại ngùng .

Tối đến , dùng bữa xong , cả hai xin phép trở về khách sạn nghỉ ngơi sáng mai sẽ trở lại sớm để đón bố mẹ hai bên đi ăn sáng .

- Ninh , vali này nặng .- Dương đứng lại trước sảnh khách sạn , chỉ chỉ vào vali cạnh mình nói với Ninh

- Đâu  , đưa anh kéo cho . - Ninh nhìn ánh mắt cún con của Dương , Ninh chỉ biết cười cưng chiều thôi .

Biết sao giờ , ai bảo em là em bé của anh làm gì .

****************

Nhóm " đại gia đình "

Thanh Bình : @Ninh sẵn sàng chưa chú , gần đến giờ rồi đấy .

Ninh : Ui , hồi hộp quá , không biết có ổn không .

Mẹ : Ơ bình thường thấy hùng hổ lắm mà .

Ninh : CỐ LÊN !!!

****************

* mị đang tính cắt đoạn cầu hôn rồi khóc sướt mướt đi mấy bồ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro