Giấy khai sinh
Cạch .
- Thưa bố mẹ con mới về - Ninh và Dương cùng lên tiếng .
- Ừm , về rồi à ...
Mẹ quyết để lửng câu nói khi thấy thứ gì đó tròn tròn đang được Dương ôm . Lấy làm lạ , mẹ bước đến ngó xem ấy là gì thì giật mình ngã ngửa , mẹ nghi hoặc hỏi
- Đứa bé này từ đâu ra vậy hai đứa ?
Ninh dìu Dương vào nhà , cùng bố mẹ Quyết và anh Hiếu ngồi xuống , Ninh kể lại vắn tắt mọi chuyện , bấy giờ bố Điện mới lên tiếng
- Hai đứa có chắc muốn nhận nuôi nó chứ ? Dù hoàn cảnh chúng ta không tệ nhưng nhận nuôi đứa trẻ không phải con cháu ruột thịt , bố thấy cũng không nên đâu .
- Dạ , tụi con nghĩ kĩ cả rồi , với cả con gặp đứa bé này là một cái duyên nên con vẫn quyết định nhận nuôi nó .
- Ừm , hai đứa lớn cả rồi cũng tự quyết định được cuộc sống , mong hai đứa chắc chắn với quyết định này .
- Vâng .
- Lát hai đứa về qua nhà nói với bố mẹ bên kia biết rồi đưa nó đi làm giấy khai sinh đi .- Mẹ Quyết nói.
- Vâng ạ .
Anh Hiếu ngồi nghe mọi người nói chuyện nhưng không có ý định góp lời , đợi mọi người nói xong , anh mới quay qua Dương nói
- Dương , mang đứa bé qua đây , anh bế một lát .
Dương nghe anh mình nói vậy cũng đưa đứa bé qua , anh Hiếu cẩn thận đỡ lấy đứa bé như đỡ món bảo vật dễ vỡ . Anh chăm chú ngắm nhìn đứa bé đang mở đôi mắt to tròn cười toe toét kia rồi chợt kêu lên
- Ơ , sao nhìn nó cứ quen quen nhỉ ? Trông giống giống thằng Dương hồi nhỏ lại có nụ cười giống Ninh , mẹ , mẹ nhìn xem hay mắt con bị hoa nhỉ .
Bố mẹ Quyết nghe anh Hiếu nói vậy cũng giật mình chạy lại ngó đứa trẻ . Mọi người cứ hết nhìn đứa bé rồi lại nhìn cặp đôi trước mặt , trong lòng ai cũng như mớ bòng bong .
- Mẹ hỏi thật hai đứa , có chắc đứa bé này là nhận nuôi không ?
- Chắc chắn mà mẹ .- Ninh và Dương gật đầu cái rụp .
- Thế ....
****************
Dương ngồi ở ghế phụ lái tay ôm đứa trẻ nhẹ vỗ về , tay cầm bình sữa cho đứa bé ăn . Đứa bé kia vừa ăn vừa nghịch , thỉnh thoảng còn thổi bong bóng sữa làm mình bị sặc mấy lần rồi . Dương chẳng biết làm gì chỉ có thể nở nụ cười cưng chiều nhẹ tiếng mắng yêu " Nào , ăn cẩn thận không sặc " .Em cứ mãi chú tâm vào vât nhỏ trong lòng mà chẳng buồn nâng mắt nhìn người đang lái xe kia nên chẳng biết người nọ mặt đã đen hơn nhọ nồi . Ninh xiết vô lăng , ánh mắt tóe lửa môi mím chặt thỉnh thoảng nhìn đứa bé kia trong lòng nung nấu ý nghĩ xấu xa " Đứa bé kia , vợ của tao mà , sao lại dám cướp , đợi đấy , bây sẽ được ta ném qua nhà ngoại hoặc nhà nội đừng hòng bám vợ tao , hừ "
- Ninh , sao đấy anh ? - Dương thấy đã về đến nhà mà Ninh vẫn chưa mở chốt xe để em xuống .
- Hả , không sao cả . - Ninh giật mình ấp úng nói nhưng mắt vẫn liếc đến đứa bé kia .
- Thế mở chốt cửa đểm em xuống nào .
Cạch .
Dương bế đứa bé bước ra ngoài làm mẹ Phượng đang đứng đợi cũng ngơ ra một hồi , hỏi Dương thì em đáp " con của con và Ninh mẹ ạ " làm bà đứng không vững . Loạng choạng được Ninh đỡ vào nhà , mẹ Phượng mơ mơ hồ hồ ngồi nghe hai người kể lại chuyện rồi lại mơ mơ hồ hồ đi ngó cháu . Tránh sao được mọi người , vừa hôm trước Ninh mới cầu hôn Dương mà hôm nay đã nhặt đứa trẻ kia về nuôi , lên chứ hai ba còn mẹ đã lên chức bà . Đón lấy cháu từ tay Dương , bà lại càng thêm ngơ ngác vì nó giống hai con bà đến kì lạ , bà hồ nghi hỏi
- Thực sự là nhặt về sao , hay ... hai đứa đi can thiệp y tế vậy ? Nói thật cho mẹ nghe đi .
- Thật mà mẹ , ban đầu con và Dương cũng tính đến chuyện can thiệp y tế nhưng dự là hai năm nữa cơ nhưng biết sao giờ , tụi con và đứa bé này có duyên nên nhận nuôi vậy .
- Ừ ... ờ ...
- Ata ata ... - Đứa bé nằm trong lòng bà cười toe toét bắt chuyện .
Nhìn nó , lòng bà như tan chảy , bà nhẹ đáp chuyện lại với bé con .
- Đứa trẻ này tên gì ?
- Con cũng không biết , lát nữa con đưa con bé đi làm giấy khai sinh mẹ ạ .
- Ừm , thế đi đi , Dương , mời bố mẹ con qua đây ăn cơm nhé , mẹ nấu cơm luôn .
- Ơ dạ ...
- Thế nhé , hai đứa đi đi kẻo muộn . - Mẹ Phượng không để Dương từ chối .
- Dạ .
****************
Dương cầm giấy khai sinh của con gái trên tay , em mỉm cười lẩm bẩm .
Bùi Nguyễn An Nhiên , Sinh ngày : .../.../ 2025
Ba : Bùi Anh Ninh
Ba : Nguyễn Tùng Dương
.....
***********
Mẹ Phượng mẹ Quyết hú vía với hai cậu quý tử
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro