Yêu xa - Bị phát hiện

- Dương , em cho anh nằm chung với .- Ninh bất lực nhìn cái gối ôm đặt giữa giường lại nhìn sang bạn nhỏ nhà mình .

- Mẹ em dọn phòng rồi đó , anh có thể qua đó ở . - Dương bụm miệng khúc khích cười .

- Thôi thôi , hôm nay bỏ nó ra được không em , anh ... muốn ôm em một chút . Mai anh lên lại Hà Nội rồi . Nhé ?

- ... - Dương nhìn Ninh không nói gì , lặng lẽ đặt gối ôm sang bên cạnh rồi đặt lưng nằm xuống .

- Anh đi học vui nhé , nào rảnh phải về chơi với em nghe không . - Mắt em long lanh .

- Ừm , được . Em phải ăn nhiều lên nhé , gầy quá . Anh có số của bác gái rồi , anh sẽ gọi về thường xuyên nên em đừng hòng bỏ bữa nghe chưa ?

- Dạaa - Giọng em ỉu xìu .

- Ngoan , ngủ đi nha muộn rồi . - Ninh khẽ đặt lên trán em một nụ hôn

- Ừm 

****************

- Ưmm ... - Dương lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài  , đưa tay dụi dụi mắt nhìn quanh phòng nhưng bóng dáng thân quen mấy hôm nay em lại chẳng thấy đâu cả .

- Ninh ơi . - Loẹt xoẹt đôi dép bước xuống cầu thang em nhẹ giọng gọi .

- Ninh á , thằng bé rời đi từ sớm rồi con , nó bảo cứ để con ngủ khi nào lên đến nơi nó lại điện về .

- Ơ ... - Dương tỉnh cả ngủ sau lời nói của mẹ .

Anh lại dám dời đi mà không nói với em sao , em cũng muốn đưa anh ra bến xe , nhìn anh lâu thêm chút thôi mà .

****************

- Dạ con chào bác , con gọi báo tin con lên đến nơi rồi ạ . Đành làm phiền bác vì con gọi cho Dương mãi không được ạ .

- Ừ , đi an toàn là được rồi , lát bác chuyển lời cho , thằng Dương nó đang bận chút chuyện . - Mẹ Quyết nói giọng nhẹ nhàng .

- Dạ vâng ạ .

Tút tút .

Ninh đợi mẹ Quyết ngắt máy rồi nhìn sang chị Bình đang ngó ngó điện thoại của mình , anh nói

- Chị nhìn gì thế ?

- Em gọi cho ai thế , mẹ người yêu à ?

- Vâng chị , bác ấy cho em số phòng thôi ạ .

- Ồ , lại còn thế á , làm lành được với em ấy rồi à , đấy chị mày nói có sai bao giờ đâu . Mày chỉ tổ hấp tấp thôi em ạ .

****************

Cứ thế , hai con người hai thành phố , hai trái tim chung nhịp luôn hướng về nhau . Thỉnh thoảng khi về nghỉ lễ hoặc dịp nào đó anh lại chạy sang nhà Dương chơi rồi ăn cơm mẹ em nấu .Tình yêu tuổi trẻ vừa êm đềm lại trong sáng , vừa là sự nồng nhiệt của thời niên thiếu vừa là sự thấu hiểu tin tưởng của con tim .

Mỗi ngày cả hai đều gọi thoại kể cho nhau nghe ngày hôm nay của mình thế nào , gặp được điều gì mới mẻ hay ho cũng đều kể cho đối phương . Mỗi ngày trên môi cả hai đều là nụ cười tươi rói khi nhìn tới người thương , cả hai sẽ luôn động viên nhau phải lỗ lực , chăm chỉ hơn phải chứng minh cho bố mẹ Dương rằng khi yêu anh , em chỉ có thể tốt lên chứ sẽ không đi xuống .

Mọi chuyện bình yên tĩnh lặng cho đến một ngày mưa của bốn năm sau. Qua bốn năm , Dương cũng hoàn thành chương trình cấp ba , em thi vào một trường đại học trên Hà Nội cách trường Ninh không xa với số điểm tuyệt đối . Lúc biết em đỗ vào trường danh giá với số điểm đó , bố mẹ , anh hai lẫn Ninh đều mừng cho em , bố mẹ và anh trai em lặng lẽ cộng cho em thêm hai điểm . Ngày em lên Hà Nội , Ninh đã tìm sẵn phòng trọ gần trọ của mình cho em , anh đi khắp nơi tìm trọ , lên cả mạng xã hội để tìm trọ ưng ý nhất cho em . Thuê phòng là vậy nhưng em lại dọn sang ở với Ninh chỉ thỉnh thoảng về lại trọ đưa cho bạn cùng trọ tiền hàng tháng thôi  . Ở với anh , em mập lên trông thấy , người cũng có da thịt hơn so với khi mới lên Hà Nội , cái má hóp lại giờ thành má bánh bao ai trông vào cũng muốn nựng . Hai người cứ vui vẻ ở chung với nhau , em nấu cơm thì anh sẽ rửa bát , em phơi quần áo thì anh quét nhà , vô cùng hòa thuận .

Ngày hôm ấy mưa to , Ninh rời nhà đi học từ sớm chỉ còn mình em ở lại trong "ngôi nhà nhỏ " của cả hai . Em đang dọn dẹp lại nhà cửa , đeo giầy chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ về nấu thì cánh cửa nhà đẩy ra . Em nhận ra người đang bước vào ấy . Là mẹ Ninh . Mẹ Phượng khi thấy Dương ở trong nhà anh thì cũng không lấy gì làm ngạc nhiên , điều gì cần biết thì bà cũng biết cả rồi , tất cả bí mật .

- Con ... con... chào bác ạ ...

- Ừm  , là con à , sao con lại ở đây ? - Mẹ Phượng nghiêm giọng nhìn Dương một lượt từ trên xuống dưới .

- Con... con qua chơi với anh Ninh ạ .

- Con vào đây , bác có chuyện cần nói .

- Vâng ... - Dương chợt thấy bất an .

****************

- Nghe đi cái thằng này ... mày đang làm cái quái gì mà không nghe điện thoại vậy . - Chị Bình nghiến răng , tay toát mồ hôi lạnh đang siết chặt lại , chị đang rất lo lắng .

- Alo...

- Alo , đang đâu , về nhà ngay , mẹ đang nói chuyện với Dương kìa , mẹ biết cả rồi . - Chị Bình vội ngắt lời Ninh .

- Chị ... chị ... nói gì cơ ? Em ... em về ngay .

Ninh run rẩy xin phép cô cho mình về sớm , khoác áo mưa nhìn ra bầu trời trắng xóa  , anh chợt thấy tương lai của mình và Dương mờ mịt quá . Mối quan hệ của hai người sẽ đi về đâu đây ?

* flop quá đi , mị mất năng xuất quá đi 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro