Chương 41: Buông bỏ
Sau khi đi ăn tối Châu Kha Vũ đưa cậu về nhà, Trương Gia Nguyên cũng không nỡ tách ra sớm, kéo hắn đi dạo tiêu thực quanh khuôn viên khu nhà.
Lối đi đầy tuyết chưa kịp dọn, chín giờ tối thời tiết lạnh căm nên chẳng đông người sinh hoạt vui chơi ngoài trời như thường khi. Bọn họ dạo hai vòng trở lại sảnh, Trương Gia Nguyên nhìn quanh quất không có ai liền dựa cả người vào lòng bạn trai to bự, đút hai tay vào túi áo của hắn thở ra một hơi thật dài.
Đầu tóc loà xoà mềm mại cọ vào má hắn hơi ngứa ngáy, Châu Kha Vũ vòng tay ôm cậu, hơi do dự bảo, "Thật ra nếu em luyến tiếc bọn họ thì cứ tiếp tục ở đây đi."
"Chỉ là không biết phải mở lời với tụi nó thế nào." Trương Gia Nguyên rầu rĩ tựa cằm lên vai hắn nói, "Chứ em muốn ở với anh thật mà."
Trong bữa ăn lúc nãy Châu Kha Vũ đã đề xuất cậu chuyển sang ở với hắn. Nhà hắn gần trụ sở Diệp Tư hơn so với đây, bọn họ cũng đã quay lại thì càng danh ngôn chính thuận ở cùng nhau. Trương Gia Nguyên đương nhiên đồng ý ngay, mất thời gian khách sáo đẩy đưa làm gì.
Cậu còn suy tính đến việc sinh hoạt hằng ngày, dù nết sống của cậu cũng không quá điều độ nhưng chắc chắn tốt hơn so với người này gấp mấy lần. Mỗi ngày bỏ chút thời gian nấu nướng cộng thêm nhắc hắn ăn uống đúng giờ, Nguyên ca không tin cậu không chữa được cái dạ dày nát này của hắn!
"Hay anh không muốn sống chung với em nữa?" Trương Gia Nguyên híp mắt chọc chọc hắn.
"Không phải anh không muốn." Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn đằng xa xa: "Mà là anh sợ em không chuyển ra được."
Trương Gia Nguyên dõi theo hướng nhìn của hắn quay lưng lại, phát hiện ra ba cột đèn đứng nơi sảnh ra vào, tựa cửa lặng thinh quan sát bọn họ với vẻ không còn luyến tiếc gì cuộc đời.
"..."
Đám cột đèn thề, đám bọn họ chỉ định kéo nhau đi ăn đêm giải sầu chứ éo hề có nhu cầu xem cẩu nam nam giữa nơi công cộng quấn lấy nhau!
Nửa tiếng sau tại phòng khách căn hộ tầng 8 nọ, trên bàn phòng khách bày một đống bia cùng xiên nướng cậu mua về chuộc tội, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi chắp tay trên ghế đẩu chờ đợi tra khảo từ ba tên gác ao cá.
Phó Tư Siêu ngồi khoanh chân cắn xiên vừa ngó con cá bọn họ chăm bao năm to cao dũng mãnh nhường này, mới mấy ngày đã bị câu đi quên đường về, lại còn cùng một cái cần câu với lần trước.
Trong lòng thực chất khá nể phục thủ đoạn của cần câu nhưng ngoài mặt cậu ta vẫn hung dữ tra khảo: "Chịch lại no nê rồi quên báo cáo nhà mẹ đẻ phỏng?"
"..." Duẫn Hạo Vũ tát đầu cậu ta cho bớt nói hươu nói vượn, đặt mạnh lon bia xuống bàn, "Nguyên ca, mày quên người bạn cùng bàn lúc đói cùng mày chia xúc xích Đức này ư? Sao tao lại là đứa biết cuối cùng cơ chứ?"
"Mày còn là bạn cùng bàn với nó sao? Nó có bạn cùng bàn mới mười đời rồi, quăng mẹ mày ở xó nào không biết?"
"Còn mày được tích sự gì ngoài bán thẳng nó cho người ta? Hồi đó mày ghét Châu Kha Vũ lắm mà? Đồ hai mặt!"
Lâm Mặc từ đầu tới cuối coi hai đứa thần kinh bên cạnh như không khí, bình thường cậu ta không ăn mấy thứ linh tinh này nhưng cũng góp vui nhấp một ngụm bia: "Vậy là chính thức quay lại rồi?"
"Ừ." Trương Gia Nguyên gãi gáy, thấp thỏm một hồi rồi lấy quyết tâm nói, "Còn có chuyện khác..."
Hai tên còn lại đang ồn ào nghe vậy liền im bặt, ba cặp mắt đổ dồn lên người mình khiến cậu hơi áp lực nhưng vẫn quyết định khai sớm yên nghỉ sớm, "Về chuyện nhà ở..."
"Sắp tới nếu tao vẫn ở đây thì..."
"Cái gì?" Phó Tư Siêu trợn mắt, "Quay lại với họ Châu kia rồi mà vẫn sống ở đây? Mày tính làm gì? Tính dắt hắn về nhà ông đây tằng tịu à?"
Duẫn Hạo Vũ tốt bụng phiên dịch: "Ý nó là chuyển ra sớm dùm."
"...Tao sẽ chuyển ra." Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười, "Còn tưởng tụi mày sẽ buồn vì tao phản bội team."
"Trương Gia Nguyên mày khách khí với ai vậy? Muốn chuyển thì chuyển thôi?" Phó Tư Siêu cạn lời, "Mắc gì không ở chung thì là phản bội?"
"À tiện thể nói luôn, tao cũng sắp chuyển ra." Lâm Mặc bình tĩnh nói, "Tuần sau tao đi Las Vegas đăng ký kết hôn."
"..."
Quả là một đám bạn tốt dính với nhau vì nghiệt duyên, từng mống đều là kẻ phản bội ẩn nấp trong nhóm.
Lâm Mặc kiên nhẫn giải thích rằng hai người họ chỉ đi lãnh chứng nhận kết hôn chứ chưa có ý định tổ chức hôn lễ, chỉ đi có vài ngày thôi, đúng, không cần người chứng hôn hay phù rể gì cả, lần lượt tắt đài mấy đứa ngốc ồn ào này.
"Mặc Mặc, mới hẹn hò với Lưu tiền bối một hai năm thôi đã vã vậy sao?" Phó Tư Siêu uống đã ngà ngà say, đứng trên sô pha nhìn xuống chúng sinh, "Tụi mày định lực thật kém! Xem tao đi, có yêu đương cũng ở riêng như thường đây này!"
"Đúng không? Vậy nên mày mới hết bị đá rồi quay lại rồi bị đá tiếp đó hả?"
"..." Hiện trường nhanh chóng loạn thành một mớ, vừa nhậu vừa nháo từ cãi tay đôi tay ba móc mỉa lẫn nhau tới khóc lóc than vãn rồi lại cười hề hề với nhau.
Trương Gia Nguyên không đụng vào bia, Lâm Mặc cũng không uống mấy, cuối cùng chỉ còn hai người bọn họ đủ tỉnh táo dọn dẹp bãi chiến trường rồi xách hai con ma men về giường.
"Tốt quá Nguyên ca, từ giờ mỗi lần mày say xỉn mất trí nhớ có người thay tụi tao hốt xác mày rồi." Phó Tư Siêu đang mê man cũng phải ôm tay cậu khóc lóc, lập tức nhận ra không đúng lắm, "Mà cũng éo ổn, thôi đừng có uống say ở nhà tên đó, muốn thì qua đây mà uống."
"...Đã biết, mau chết giấc đi."
Dọn dẹp rồi đi tắm xong xuôi, Trương Gia Nguyên vào bếp pha trà gừng nóng, mang ra hai cốc để xuống bàn phòng khách.
Tửu lượng Lâm Mặc khá cao nhưng hôm nay có tâm trạng nên uống nhiều hơn mọi khi, thể chất lại là loại nạp cồn càng tỉnh nên quyết định làm ổ trong phòng khách thức xem phim, Trương Gia Nguyên cũng không ngủ được nên đành thức coi cùng cậu ta. Trên màn hình chiếu bắt đầu hiện lên vài khung cảnh màu trầm đầu phim 'Never let me go' chuyển thể từ tiểu thuyết gốc của Kazuo Ishiguro, mỗi lần cần cảm hứng sầu thảm để sáng tác hoặc để tâm trạng lắng xuống cả cậu và Lâm Mặc đều xem lại bộ phim này.
Lâm Mặc ôm gối ngồi khoanh chân trên sô pha đờ ra, rõ ràng không hề để tâm trí vào nội dung phim. Cậu ta bỗng khẽ hỏi: "Mày không thấy tao vội vàng quá sao?"
"Muốn tao nói thật không?" Trương Gia Nguyên tắt đèn lớn rồi đi đến thả mình ngồi xuống bên cạnh, duỗi thẳng đôi chân dài ê ẩm rồi thở ra một hơi.
"Cứ nói đi."
"Thật lòng mà nói, nội mỗi việc anh ta họ Lưu đã là một vấn đề rồi. Dù đã cắt đứt với gia tộc không có nghĩa là bọn họ sẽ ngừng bám dính lấy anh ta, tao chỉ sợ mày bị liên lụy rơi vào xoáy nước đục đó."
Lâm Mặc liếc cậu – "Đừng lo, tao khác mày. Tao biết tự bảo vệ mình, anh ấy cũng chẳng phải kẻ vừa."
Trương Gia Nguyên hơi ngẩn người, chợt nhận ra liền bật cười, "Tao đâu có lấy mình làm ví dụ."
Trên màn ảnh chiếu đến đoạn cao trào, bọn họ lại im lặng tiếp tục xem phim.
Đến cảnh nữ chính gặp lại người mình yêu và bạn thân ở bên nhau sau nhiều năm, một ý nghĩ chợt bật ra khỏi đầu Trương Gia Nguyên: "Dù sao đi nữa tao chỉ muốn nhắc nhở mày điều này."
"Đúng là Lưu Chương vì mày đã phải đánh đổi rất nhiều, nhưng những gì anh ta làm là anh ta tự nguyện, mày không có nghĩa vụ vì thế mà phải lấy bản thân ra báo đáp."
"Mày mà cũng nghĩ được như thế sao?" Lâm Mặc nãy giờ toàn phân tâm, cũng không cố tập trung xem phim nữa, cậu dựa đầu ra lưng ghế nhìn trần nhà thạch cao chạm khắc rỗng hình sao li ti xen lẫn với hệ tinh cầu.
Hoa văn ngân hà kéo dài từ phòng khách tới phòng ngủ từng người, buổi tối chỉ bật đèn âm trần nhàn nhạt sẽ mang lại cảm giác như đang đi dưới bầu trời đầy sao. Điểm nhấn nội thất này là Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu cùng nhau thiết kế, cũng thể hiện được tinh tuý trong chất lãng mạn của đám con trai học nghệ thuật nhà này.
"Mới nhận ra gần đây thôi, nhưng trước giờ tao vẫn luôn cho rằng trong tình cảm phải có sự bình đẳng." Trương Gia Nguyên cũng ngửa đầu ra nhìn trần, "Mà thứ cân bằng cán cân chỉ có thể là niềm tin từ cả hai phía."
"Lâm Mặc, tính tới nay tao đã quen mày 20 năm rồi. Tao biết mày chưa từng thật sự tin tưởng ai 100%, ngay cả tao hay người trong nhà mày. Nhưng tao cảm giác được mày đã hoàn toàn phó thác tin tưởng cho anh ta mất rồi."
"Nếu mày cảm thấy đã gặp đúng người thì không có gì là quá sớm hay quá muộn cả."
Lâm Mặc nhìn khói còn nghi ngút bốc lên từ cốc trà, thổi nhẹ cho nguội bớt vừa cười: "Trương Gia Nguyên, không ngờ thật sự có sẽ ngày tao đồng cảm với mày."
"Trên kia khó sống lắm, xuống trần gian làm người thôi bạn mình." Trương Gia Nguyên nhe răng cười cụng cốc với cậu ta, trong phim vừa lúc phát đến câu thoại kinh điển của nữ chính.
'Maybe none of us really understand what we've lived through, or feel we've had enough time.'
Những năm trước bốn người bọn họ thường đón năm mới chung với nhau, năm nay Lâm Mặc đi Mỹ, Phó Tư Siêu và Duẫn Hạo Vũ đều ăn Tết Tây ở Bắc Kinh nên Trương Gia Nguyên quyết định ở lại với hai đứa ngốc này thêm vài ngày nữa.
Một tuần sau cậu mới hoàn thành một nửa nhiệm vụ chuyển nhà sang nhà bạn trai sống. Còn vì sao chỉ tính một nửa thì là do Phó Tư Siêu không để cậu chuyển hết đồ đi, lấy lý do sau này còn ghé qua ngủ lại. Châu Kha Vũ đến giúp cậu thu dọn còn bị đám bạn tốt lôi ra một góc nói chuyện riêng không cho cậu tham gia, sau đấy giống như đạt được thỏa thuận nào đó thái độ của bọn họ cũng hòa hoãn hơn.
Trong lòng Trương Gia Nguyên có chút ấm áp xen lẫn buồn cười, đám ngốc này chỉ mạnh mồm là giỏi.
Đồ đạc cậu mang đi không nhiều lắm chỉ cần chuyển trong một lần, Trương Gia Nguyên đeo ba lô kéo va ly ra khỏi cốp xe lên nhà, Châu Kha Vũ xách theo thùng giấy cùng hai cây đàn đi theo. Khóa nhà có thêm một dấu vân tay, mật khẩu số vẫn không đổi là 0314, là ngày đầu tiên bọn họ xác định tâm ý ở Hải Hoa năm đó, cũng có nghĩa là vĩnh cửu vô hạn không tuần hoàn.
Căn hộ của Châu Kha Vũ để mỗi một người ở khá trống trải quạnh hiu nhưng cho cặp đôi thì lại vừa vặn. Ngoài phòng ngủ chính còn có phòng ngủ phụ khá lớn đối diện phòng khách, Trương Gia Nguyên thoáng ngó người bên cạnh một cái rồi thản nhiên kéo va li đi tới phòng ngủ phụ.
Nhưng cậu chỉ kịp chạm vào nắm vặn đã bị bàn tay to lớn khác phủ lên tay cậu đã bị chặn lại, người kia lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt nói rõ 'Ai cho em ngủ ở đây'.
Trương Gia Nguyên vắt tay lên vai hắn, nhón chân cho hai người cao bằng nhau cười trêu, "Muốn em ngủ ở đâu? Phải nói ra em mới biết được chứ."
Đối phương cũng mỉm cười: "Cho em chọn, em ở đâu thì anh ngủ chỗ đó."
Nói là để cậu chọn nhưng hắn đã nhanh chóng nhấc bổng cả người lên đi về phía phòng ngủ chính như sói tha mồi về tổ.
Sự ăn ý giữa bọn họ từ âm nhạc nhanh chóng len lỏi vào sinh hoạt ngày thường, mới vài ngày trôi qua mà Trương Gia Nguyên đã có cảm tưởng bọn họ như cặp tình nhân già chung sống đã lâu. Sáng thức dậy cùng nhau đánh răng rồi đi làm, chiều về cùng nhau đi siêu thị, cuối tuần cùng nhau nấu ăn làm việc nhà, tối thì việc ai nấy làm trong phòng làm việc nhà hắn, tới giờ đi ngủ lại kéo nhau lên giường.
Buổi sáng Chủ Nhật nọ cậu dậy trễ hơn bình thường do đêm qua thức khuya làm nhạc, mở mắt ra bên cạnh đã trống trơn. Tìm khắp nhà không thấy Châu Kha Vũ đâu, gọi vào số hắn lại máy bận, cậu đành một mình ra bếp mở tủ lạnh lấy đồ làm bữa sáng.
Trong lúc đợi súp củ dền trong nồi sôi lên Trương Gia Nguyên lại nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng cậu vẫn có triệu chứng bất an khi không thấy người kia trong tầm mắt nhưng giờ dần đỡ hơn rồi. Đoán rằng hắn chỉ đơn giản có việc cần ra ngoài, cậu lắc đầu đánh văng ra mấy ý nghĩ thần hồn nát tính kia rồi tắt bếp, để súp cùng bánh mì nướng vào lồng giữ nhiệt trên bàn ăn đợi người kia về ăn cùng.
Lúc gom đồ giặt đi ngang qua hành lang phụ, Trương Gia Nguyên nghe được tiếng nói chuyện khi được khi mất phát ra từ phía cánh cửa cuối bên kia hành lang, nghi hoặc bỏ đồ xuống rồi đi về phía đó. Cấu trúc nhà Châu Kha Vũ khá nhiều phòng phụ, lối ra nơi này kẹp giữa phòng gym và studio tại gia nên cậu tưởng chỉ là ban công phơi đồ ngoài trời bình thường.
Trương Gia Nguyên tò mò mở cửa thò đầu ra, phát hiện đây là một ban công xây theo kiểu khu vườn trong lồng kính, còn có xích đu cùng bàn ghế picnic ở một góc, nhưng có vẻ vì đang mùa đông nên cây cảnh trang trí khá trơ trọi.
Ánh sáng mang màu trắng lạnh của tuyết ngoài trời tràn ngập cả không gian, Châu Kha Vũ đứng dựa vào cửa sổ kính rộng mở nói chuyện điện thoại, nghe tiếng động quay đầu thấy cậu cũng không phản ứng gì, Trương Gia Nguyên liền đi chân trần ra đó.
Quả nhiên, trên bệ cửa có gạt tàn, giữa ngón cái và ngón trỏ của hắn cũng cắm một điếu thuốc hút dở.
Châu Kha Vũ xoay người lại đứng tựa khuỷu tay vào bệ cửa sổ, ngữ điệu nói chuyện điện thoại không đổi, "Em biết rồi, lát em sẽ đi thu xếp mọi chuyện."
Đầu dây bên Oscar chợt nhớ ra một chuyện, bảo hắn: "Nhà họ Lý đó đến cầu xin anh bảo cậu chừa cho thiếu gia nhà bọn họ một con đường sống kìa."
"Em sẽ không để bọn họ kháng án." Châu Kha Vũ nhìn người kia lặng lẽ tới gần tựa cằm lên vai mình, bình thản trả lời, "Anh cứ bảo Lý gia bọn chúng biết an phận ngồi yên thì chỉ lãnh án như hiện tại, bằng không trong tay em còn nhiều bằng chứng khác nữa."
Bạn nhỏ đang lén lút vòng tay ôm hắn nghe được liền khựng lại, nghiêng đầu nhìn hắn.
Oscar không có ý kiến: "Cậu tự lo liệu đi nhé."
Đợi hắn cúp điện thoại Trương Gia Nguyên không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc anh đã xử Lý Phàm kiểu gì thế?"
Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ rồi tóm tắt vài điểm chính, Trương Gia Nguyên càng nghe càng kinh ngạc, vốn nghĩ chuyện Lý Phàm là nhờ Oscar hoặc người cậu luật sư kia xử lý, hoá ra đều do người này tự mình ra tay. Địa vị của Lý gia chẳng hề dễ đụng tới, cậu không ngờ Châu Kha Vũ đã xé cái mác nhà họ Châu mà nhân mạch ở Kinh Kỳ vẫn rộng rãi thế kia.
"Tội danh hiện tại đã đủ để hắn ngồi tù ít nhất 15 năm." Châu Kha Vũ ngừng một chút mới nói, "Nhưng anh vẫn chưa thấy thoả đáng."
Người trong lòng lắc đầu: "Đừng để bụng nữa."
"Không phải em thánh mẫu, chỉ là cảm thấy không đáng để thù hận mãi như vậy." Trương Gia Nguyên tách ra khỏi người hắn, tựa vào khung cửa bên cạnh chống cằm ngắm cảnh bên ngoài.
Tuyết rơi dày cả đêm qua đã ngừng lại, view tầng 10 nhà bọn họ nhìn xuống chỉ thấy một màu trắng xóa. "Thật ra vài năm trước anh rể em đã trút giận thay rồi. Công ty ảnh dừng hợp tác kênh phân phối nguồn hàng của Lý thị, còn chỉ đích danh là do Lý Phàm, thằng khốn đó sau đó cũng bị ông nội đánh một trận rồi cạch mặt ra khỏi nhà chính."
Châu Kha Vũ rũ mi, tầm mắt dừng trên gót chân trắng nõn của cậu nhiễm lạnh từ nền gạch mà đỏ phớt lên, "Không liên quan đến em, là tự anh muốn xả giận."
Hắn chỉ có món bảo bối trân quý duy nhất này, sao tha cho thứ mắt mù tự tìm chết kia được?
"Tuỳ anh vậy." Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ bóp mặt hắn, "Nhưng không cho giữ tâm tình cực đoan nữa."
"Sau này sẽ không như thế nữa đâu."
"Cái gì gọi là sau này?" Trương Gia Nguyên cảnh giác hỏi.
"Ừm... Lát anh sẽ phải đến bệnh viện."
"Sao thế? Anh không khỏe chỗ nào à?" Bạn trai nhỏ khẩn trương đứng thẳng lên.
"Không có." Châu Kha Vũ gõ gõ điếu thuốc lên cạnh gạt tàn để tàn tro rơi xuống. Trên mặt chẳng có biểu tình gì, hắn quay sang nói với người bên cạnh: "Bà ta qua đời rồi."
Hai mắt Trương Gia Nguyên mở to, lập tức hiểu ra hắn đang nói ai, cậu lo lắng ôm mặt hắn kéo lại gần quan sát cảm xúc trong mắt hắn.
Châu Kha Vũ để yên cho cậu săm soi, "Anh vẫn ổn."
Trương Gia Nguyên liếc nhìn gạt tàn đã chất ba bốn điếu thuốc, "Thật sao?"
Lần này đối phương không đáp, cậu thở dài ôm lấy cơ thể cao lớn hơn mình một cỡ, tay nhè nhẹ vỗ sau lưng hắn.
Phòng kính ngăn cách âm thanh bên ngoài rất tốt, cả không gian yên ả chỉ nghe được loáng thoáng tiếng máy giặt trong nhà truyền ra cùng tiếng ti vi phát ra từ căn hộ tầng dưới. Hai người im lặng đứng ôm nhau lúc lâu, tới khi Trương Gia Nguyên bị gió lạnh thổi vào đột ngột hắt hơi một cái, người đối diện mới buông một tay ôm cậu ra xoay người đóng cửa sổ.
Châu Kha Vũ ngậm điếu thuốc bên mép kéo cổ áo sweater hơi trễ của cậu lên, thản nhiên nói, "Anh không sao thật mà."
Thậm chí còn có nhẹ nhõm vì được giải thoát.
Hắn vốn không có mấy cảm xúc với Châu lão phu nhân. Nếu như lúc đó hắn không thể hiện xuất sắc bà ta vẫn sẽ chỉ coi hắn là con tốt thí, từ đầu đến cuối bọn họ đều lợi dụng lẫn nhau để đạt mục đích riêng cả thôi. Người nhà họ Châu đều đã nhận nghiệp thích đáng, chỉ còn lão phu nhân hắn vẫn trông nom chữa bệnh, để mạng bà ta kéo dài thêm được bốn năm năm nay.
Không phải vì trả nợ hay áy náy, hắn chỉ đơn giản là muốn bà ta chịu dằn vặt chuộc lại tội lỗi của mình thêm mấy năm.
Trương Gia Nguyên hít hít làm mũi thông thoáng hơn, rút điếu thuốc ra khỏi kẽ môi hắn, tự hút một hơi rồi mới đưa lại về trước miệng đối phương. Châu Kha Vũ cắn lấy, hai người im lặng chia nhau điếu thuốc, khói trắng vấn vít xung quanh như bao bọc lấy bọn họ trong ảo mộng ban ngày.
"Điếu cuối cùng nhé."
"Ừ."
Thấy hắn bình thản trả lời như vậy Trương Gia Nguyên nhếch môi cười: "Anh chắc không?"
"Không. Nếu không nhịn được thì đành nhờ em vậy."
"Nhờ em thế nào?"
Châu Kha Vũ không trả lời, trực tiếp giữ gáy cậu hôn xuống, Trương Gia Nguyên khép mắt thuận theo hé miệng để hắn tiến hành xâm chiếm sâu hơn. Vị thuốc lá nồng đậm đắng chát xen kẽ với hương bạc hà quấn quít quanh kẽ răng, vương vít trên chóp mũi đang dây dưa với nhau của bọn họ.
Điếu thuốc chỉ còn một mẩu rơi xuống sàn gạch lạnh căm, khói trắng nhàn nhạt thoát ra rồi tắt lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro