Chuyến xe lên Sapa

Tôi đi chuyến xe sớm nhất từ Hà Nội lên Sapa. Chắc có lẽ vì tôi sợ đến muộn sẽ lỡ mất vài cảnh đẹp. Tôi muốn ngắm cảnh hoàng hôn trên một độ cao hoàn hảo như vậy, sáng dậy cố gắng thức sớm một chút để đón bình minh chắc chắn là điều không tồi chút nào.

Chuyến đi lên Sapa trước Tết này của tôi thật ra cũng là ngoài dự tính. Ban đầu, tôi muốn ở nhà với chú để ăn Tết như thường lệ. Nhưng rồi một ý tưởng điên rồ đã nảy lên trong đầu tôi, khiến tôi muốn ăn Tết ở nơi lạnh lẽo hơn, thơ mộng hơn. Thế là tôi chọn lên Sapa chỉ để săn vài bức ảnh đẹp và viết vài bài báo mới về cảnh sắc nơi này.

Chưa cần lên đến Sapa, cái lạnh ở Hà Nội đã khiến tôi phải rùng mình. Khoác ba bốn lớp áo mà vẫn còn lạnh lắm. Chắc do tôi vào đây chưa đủ lâu, lại ở dưới miền Nam quanh năm ấm áp nên vẫn còn chưa quen. Mà thật, cái lạnh miền Bắc khiến con người ta muốn cả ngày ôm chăn ngủ chứ còn đi làm, đi chợ,...đúng là lười chết mất.

Nhưng chẳng sao, bây giờ tôi đang rất siêng. Siêng đến nỗi có thể thức sớm leo lên chuyến xe sớm nhất. Tôi chọn cho mình cái áo khoác dày nhất, ấm nhất, tay cầm máy ảnh, tay còn lại xách cái túi đựng quần áo. Mấy cô nhà báo thì chỉ có vậy thôi chứ làm sao mà khác đi được, tôi cứ ôm khư khư cái máy ảnh, thấy chỗ nào đẹp, người nào quý thì chụp lại rồi viết một bài. Công việc tự do, mà vui lắm.

Tôi ngỡ rằng tôi sẽ là người đầu tiên đặt chân lên chuyến xe này. Nhưng không, trước tôi đã có một anh thanh niên tầm 26,27 tuổi lên rồi. Tay anh cầm một bó hướng dương rực rỡ, bên cạnh cũng là túi quần áo như tôi, không những vậy tôi còn thấy anh có máy ảnh. Ôi, không lẽ là đồng nghiệp? Tôi có chút háo hức khi nhìn thấy người này.

Chắc vì trên xe chỉ có tôi, anh và bác tài xế nên tôi đặc biệt chú ý đến anh. Theo góc nhìn của tôi, tôi thấy anh rất đẹp trai, gương mặt này mà thả ra đường, khéo cả khối cô chạy theo là cái chắc. Thôi, tạm dừng tiết mục đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Ban đầu, tôi không tính sẽ bắt chuyện với anh, nhưng nghĩ lại ngồi một mình cũng chán. Rồi tôi cũng sợ sẽ làm phiền đến anh, chúng tôi là người xa lạ, lần đầu gặp nhau mà tôi đã sỗ sàng ra hỏi chuyện này nọ thì đúng là không phải phép cho lắm. Cơ mà thôi, tôi cũng muốn kết bạn mới, muốn học hỏi ở người khác những điều mà tôi chưa biết để phục vụ công việc của mình. Tôi ban đầu có chút rụt rè, nhưng nghĩ lại quãng đường hơn ba ngàn cây số mới biết rằng mình cần một người bạn đến nhường nào. Tôi hít một hơi rồi lại đứng trước chỗ của anh, hỏi:

- Tôi có thể ngồi đây được chứ?

- À được, cô cứ ngồi đi, thưa cô.

Thấy anh không có vấn đề gì với tôi, tôi mới an tâm ngồi xuống. Nói là ngồi bên cạnh nhưng thật ra là đặt túi đồ ở giữa nên chúng tôi vẫn chẳng ngồi gần. Điều này cũng chẳng ảnh hưởng là bao, tôi là muốn tìm người nói chuyện chứ chẳng phải muốn tán tỉnh gì anh đâu.

- Cảm ơn anh

Thấy anh không đáp lại mà chỉ gật đầu, tôi sợ cuộc trò chuyện rơi vào thế bí, đành hỏi tiếp:

- Anh tên là gì?

Anh vui vẻ trả lời:

- Tôi tên Thành Huấn, còn cô?

- Cứ gọi tôi là cô nhà báo được rồi.

- À vâng, chào cô nhà báo đáng yêu.

Gì mà cô nhà báo đáng yêu, người này quả thực khéo ăn nói quá rồi. Đã đẹp trai còn khéo ăn nói thế này, hẳn là ba mẹ khéo đẻ lắm ấy chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ tôi làm sao biết các vị nhà anh đẻ anh ra kiểu gì.

- Anh có vẻ rất khéo ăn nói.

Đên đây anh lại gật đầu cười làm lộ ra cái lúm đồng tiền bên má. Trời ơi người gì đã đã trai còn ngọt ngào thế này? Người như vầy chắc chắn không thể không có chủ. Nếu anh tên Thành Huấn này không có chủ, tôi sẽ ứ thèm đi Sapa nữa. Tôi nói thật đấy.

- Hoa đẹp quá! Anh tặng cho ai sao?

- Ừ. Tôi tặng cho người tôi thương

Nói ra câu này, anh mỉm cười nhìn đóa hoa hướng dương rực rỡ. Anh không cười thì thôi, chứ đã cười thì đúng là khiến người ta phải chú ý nhiều hơn. Vả lại, nụ cười này càng khẳng định tình yêu của anh với nửa kia. Xem ra người đàn ông tốt trên đời này đều có chủ cả, tôi cả đời cũng chẳng dám mơ.

Không phải là tôi phải lòng anh, nhưng tôi thật sự cũng muốn có một người thương như thế. Có lẽ là do tôi đi nhiều, nhìn người cũng nhiều nên hoàn toàn thấy được tâm ý trong ánh mắt của anh. Bây giờ thì tôi thấy rằng chuyến đi lên Sapa này thật có giá trị làm sao. Vì tôi bắt gặp ở nơi bốn bề sương mù này lại có một tình yêu thầm lặng mà ấm áp đến thế.

.

Chuyến xe cứ đông người dần, những câu chuyện giữa tôi và anh ngày càng nhiều hơn. Đại loại, chúng tôi nói về mấy trang báo mới. Thật ra, anh là phóng viên chiến trường, ăn Tết xong là anh vào Nam nhận công tác. Vậy nên Tết này anh mới lên Sapa thăm người thương rồi đi. Dẫu sao thì miền Nam cũng còn lắm bom đạn, anh đi mà không gặp được người thương của mình, lỡ có bỏ mạng thì chính là hối tiếc cả cuộc đời.

Đối với tôi mà nói, miền Nam vẫn còn là một nơi chất chưa biết bao kỉ niệm đáng nhớ suốt những năm tuổi thơ. Tôi là người miền Nam chính hiệu, giọng tôi cũng là giọng miền Nam. Nhưng rồi, năm đó ba má tôi tham gia kháng chiến lại bỏ tôi đi mất. Chú tôi thấy tôi một thân một mình liền bất chấp hiểm nguy dắt tôi ra Bắc. Người ta thấy người ta cũng thương, cũng cho chú cháu tôi có cái việc để làm, có chút tiền để sống. Gian khổ là vậy, thế mà cô bé 8 tuổi năm đó giờ đã đôi mươi rồi, thời gian quả là trôi đi nhanh quá.

Đang vẩn vơ nghĩ về chút kỉ niệm, anh Huấn mới gọi tôi:

-Nè cô, chúng ta sắp đến Sapa rồi đó. Cô thấy không?

Tay anh chỉ về phía mấy rặng đào trải dọc suốt hai bên đường. Đúng như những bài phóng sự mà tôi đã đọc, Sapa bắt đầu bằng những rặng đào, với những con bò lang chuông đeo cổ ở các đồng cỏ ven hai bên đường. Đẹp quá!

Mắt tôi dường như chỉ dán về phía cửa sổ, cảnh đẹp thế này, có dừng lại chụp cả ngày cũng không đủ. Nếu được ở luôn tại đây, hẳn là thích lắm. Cái khí lạnh này đúng là có hơn Hà Nội một chút nhưng tôi vẫn chịu được. Tôi cứ thích thú nhìn cảnh sắc tuyệt diệu ở bên ngoài, nó thu hút đến nỗi khiến tôi không thể rời mắt khỏi chúng. Ôi, nếu được ở đây khoảng một tháng thì tốt biết mấy.

- Cảnh đẹp quá. Ở trong Nam hổng có mấy cái này đâu anh, từ ngày ra Bắc tôi mới cảm nhận được không khí lạnh này. Quả thực là rất thích.

- Cô ở trong Nam?

Đến tận bây giờ, anh Huấn mới nhận ra tôi là người miền Nam. Chắc do tôi nói tiếng địa phương rặc mùi Nam Bộ nên anh mới biết. Cũng do ở ngoài này cả chục năm nên tôi cũng bị ảnh hưởng một ít cái giọng Bắc trầm ấm. Nhưng dẫu có sao đi nữa, cái giọng miệt vườn của người miền Nam trong tôi vẫn ở đó, như chưa từng mất đi một chút nào.

- Đúng rồi, anh không hay hả?

- À không, tôi chỉ thấy giọng cô hơi lạ. Nhưng lại không nghĩ cô ở trong Nam vào.

Tôi cười xòa đáp:

- Do ra đây lâu nên tôi cũng ảnh hưởng giọng ở đây, chứ tôi người Nam chính gốc.

- Sao cô ra Bắc được? Cha mẹ cô gửi cô ra đây hả?

- Hồi tôi còn nhỏ chiến tranh dữ quá, ba mẹ tôi cũng mất cả nên chú tôi mủi lòng bất chấp đem tôi ra Bắc ở đến bây giờ.

Anh Huấn cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng cảm. Dường như những lời tôi nói ra anh đều hiểu, giống như anh cũng có hoàn cảnh tương tự vậy. Tôi thấy ở anh là một người trầm mặc mà ấp ám.

- Ăn Tết xong tôi sẽ vào Nam nhận công tác.

Tôi có chút ngạc nhiên:

- Vậy sao? Ở trong đó nguy hiểm, anh đi cũng cẩn thận nghe anh.

- Tôi biết...chính vì không biết rằng năm sau tôi có về không nên năm nay tôi quyết định dành mấy ngày cuối cùng để lên Sapa. Cô xem, tôi mà chết đi có phải là rất uổng phí không?

Không biết là anh hỏi chơi hay hỏi thật nhưng tôi cũng thấy rằng nếu anh có hi sinh thì tiếc lắm. Một người vừa tốt, vừa hiền lành dễ mến thế này mà chết đi thì cuộc đời thiếu hẳn một con người lương thiện rồi...Nhưng biết làm sao được, vào Nam nguy hiểm cơ mà đâu thể không đi? Tình yêu đôi lứa và tình yêu nước, bên nào nặng hơn, anh đương nhiên cũng có quyết định cho riêng mình rồi.

- Chúng ta chẳng thể biết được tương lai đâu anh à. Cứ sống vẹn ngày hôm nay thôi.

- Ừ...tôi cũng nghĩ là vậy.

.

Nắng bắt đầu lên, len lỏi qua những tán cây mà ngỡ là vầng hào quang rực rỡ từ trời ban xuống. Nắng bây giờ như đốt cháy rừng cây, nhưng đó là cháy trong tim, tiết trời ở đây dẫu có nắng nhưng vẫn xen vào đó là khí lạnh đặc trưng. Có lẽ là chúng tôi sắp đến Sapa rồi.

Trong lòng tôi bỗng thấy háo hức đến lạ thường, hệt như một đứa trẻ con, tôi liên tục nhìn ra ngoài, tim đập liên hồi. Tôi vừa mong chờ những cảnh sắc tuyệt diệu, vừa mong chờ được nhìn thấy người thương của anh Huấn. Ít nhất thì tôi vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng vào tình yêu sau một lần đau đớn vì nó.

-Anh Huấn, chúng ta sắp tới chưa?

Anh Huấn cười nhẹ, nhìn bó hương dương rồi lại nhìn ra cửa sổ:

-Sắp đến rồi, xem ra cô còn háo hức hơn tôi.

Bị vạch trần nên tôi có chút ngại, chỉ biết gãi đầu cười cho qua chuyện. Anh Huấn cũng kì, anh cũng đâu cần phải nói thẳng ra như thế đâu chứ? Làm tôi ngượng chết.

Chúng tôi tạm dừng những cuộc tán gẫu, bởi lẽ không cần nói ra thì chúng tôi vẫn biết rằng đã đến.

Thật ra tôi muốn đi đến chuyến cuối cùng rồi mới dừng lại, nhưng bây giờ tôi đi theo anh Huấn. Nếu như anh không muốn tôi ở lại cũng không sao, tôi sẽ ngay lập tức cuốn gói và biến đi mất. Nhưng thật may mắn vì anh vẫn cho phép tôi nán lại. Thật tốt, mấy ngày sau này đều không phải bận tâm về chỗ ăn ngủ nghỉ, khỏe biết bao nhiêu.

Tôi thấy anh Huấn đứng dậy, cũng nhanh chân đứng dậy xuống xe theo anh. Đoàn khách cũng dừng lại khoảng nửa tiếng để mọi người lót dạ và nghỉ ngơi.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro